Thiên Mộng Ly (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì trước đó không qua lại nhiều với Lục Dương, Bạch Dã không quá quan tâm đến hắn, gặp hắn, nàng chỉ hơi gật đầu, xem như chào hỏi:

"Lục công tử."

Bạch Dã có phần muốn hỏi Lạc Thiên Lâm hiện tại ra làm sao, nhưng có lẽ trong ấn tượng của nàng, vị Bạch diện thiên sứ kia với mình vốn không cùng một thế giới, nên nàng quyết định không hỏi. Bạch Dã sẽ luôn chật vật trong chấp niệm lẫn trách nhiệm, Lạc Thiên Lâm thì có thể vươn lên rất cao, thậm chí tương lai có thể trở thành một trong những kẻ độc đoán càn khôn, lưu danh sử sách, xé mở Suối Trời, bước vào chốn đào nguyên mà phàm nhân chỉ có thể ước, chứ không bao giờ được chạm tới kia... Bởi vậy, nàng không cần phải dấy lên quan hệ với y, tiếp tục lợi dụng y làm gì...

Bạch Dã không quan tâm, nhưng Lục Dương thì có. Sau cuộc gặp tình cờ chỉ chiếm một phần nhỏ trong ký ức đó, nàng không biết rằng, nam nhân áo đỏ kia đã ngay lập tức nhận ra điểm kỳ lạ; càng không biết, Lục Dương vẫn luôn nghi ngờ về cái chết của Lạc Thiên Lâm, sau lần đó, đã lén lút theo dõi nàng. Hắn nhanh chóng nhận ra nàng không hề hay biết gì về cái chết của y, cũng như không còn gọi y là "chủ tử" nữa. Lòng nảy sinh nghi ngờ, theo dõi một thời gian, Lục Dương xác định được vị trí của Âm Trì sơn. Bạch Dã và hắn năng lực chênh lệch quá xa, hắn có thể đứng cách nàng một khoảng, nhìn nàng thi chú phá giải tầng tầng trận pháp, sau đấy, cũng bắt chước, phá trận vào theo.

Đập vào mắt là cảnh non xanh nước biếc, yên bình, nhộn nhịp đến lạ của hai ngàn Kỳ Diện, khiến Lục Dương sửng sốt nhăn mày. Ở tuổi 23, Lục Dương đã hoàn thành Hợp tố, chỉ cần hắn chủ động ẩn mình, cho dù đứng ngay trước mặt, phàm nhân hoặc tu sĩ cấp thấp cũng sẽ không cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Do đó, không ai để ý thấy, xuyên qua từng nhóm từng nhóm Kỳ Diện giữa Âm Trì, bỗng xuất hiện một nam nhân áo đỏ... lạ lẫm như thế, nổi bật như thế.

Lục Dương nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn Bạch Dã chỉ huy chừng ấy tộc nhân kiến thiết tộc thổ, cảm thấy lạ lẫm, khó hiểu. Trà trộn ở đấy một thời gian cũng không tra ra được thứ gì, Lục Dương quyết định ra ngoài, lần trở lại địa bàn Vô Lượng phái, trở lại ngũ đại tông môn lúc bấy giờ vẫn còn bị phong tỏa, chưa từng tái thiết lập, tiếp tục tìm kiếm đầu mối.

Lãnh Mạc vẫn nhớ... lần đấy, Lục Dương không tìm được dấu vết gì để lại trong đống đổ nát, nhưng lại bắt gặp được một kẻ có hành tung kỳ lạ thường xuyên luẩn quẩn gần địa bàn Quách gia. Sau khi theo dõi một thời gian, hắn bắt người kia lại, dọa dẫm tra khảo. Tên này dường như biết về Lục Dương, mặc dù sợ, đôi mắt vẫn tràn ngập hi vọng mà hỏi:

"Ngươi... ngươi đang điều tra vụ thảm sát năm đấy? Có phải ngươi cũng muốn bắt hung thủ?"

Lục Dương cau mày. Hắn có thể cảm giác được kỳ vọng xúc động mãnh liệt từ tên kia, do đó, quyết định hùa theo. Kẻ đấy nghe thấy Lục Dương xác nhận, người run lên, gương mặt vặn vẹo, xúc động tới độ trào nước mắt:

"Có rồi... Quỷ Áo Đỏ..."

"Gia tộc... có hi vọng báo thù rồi..."

Thông qua lời kể tới từ Quách Tài – có vẻ là một trong số ít những kẻ may mắn sống sót sau đêm thảm sát đấy – Lục Dương cuối cùng cũng biết được một phần sự thật. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa thể liên kết được việc Bạch Dã cùng thủ hạ tàn sát ngũ đại gia tộc, với quang cảnh yên bình nhộn nhịp ở Âm Trì, càng không thấy có liên hệ gì với cái chết của Lạc Thiên Lâm. Hắn lẫn lộn trở lại Âm Trì, chú ý đến Thiên Lý Truyền Tống trận vẫn chưa bị dỡ, tuy cửa bên kia đã hỏng, có lẽ Kỳ Diện vẫn cố tình giữ lại cái này để phòng trường hợp cần dùng tới ----dù gì trận pháp cỡ lớn như này không dễ dựng chút nào. Lần theo dấu tích từ trận pháp, Lục Dương có thể xác định cửa vào ban đầu đúng là nằm ở ngũ đại gia môn... cùng với Vạn Bảo Các.

Tuy có nhiều thứ vẫn chưa hiểu rõ, nhưng Lục Dương xem như đã khẳng định việc Bạch Dã có liên quan đến thảm án hôm đấy cùng với cái chết của hàng vạn con người. Điều tra rơi vào bế tắc, Lục Dương quyết định sẽ hỏi trực tiếp Bạch Dã.

Thế nên, ngày nọ, trong khi Bạch Dã đang ở trong nhà tu luyện, nam nhân áo đỏ đấy cứ thế, đột nhiên xuất hiện trước mắt.

Bạch Dã kinh ngạc, thậm chí kinh hãi. Nhìn vị khách không mời đấy thoải mái kiếm một cái ghế, đặt mông lên, ngước mắt, thần kinh nàng căng thẳng, hàng loạt suy nghĩ dồn dập nảy lên trong não, nhưng chỉ biết ngồi như thế, không dám vọng động.

Lục Dương không có ý dông dài. Trong lúc đầu óc Bạch Dã vẫn còn hỗn loạn, hắn thẳng người, lạnh nhạt lên tiếng:

"Ta đến đây hỏi ngươi một số chuyện."

Bạch Dã cố dằn nhịp điệu dồn dập căng thẳng trong tim xuống, nhìn hướng Lục Dương, mím môi:

"Ta không hiểu ngươi có ý gì? Nửa đêm nửa hôm, đột nhập vào khuê phòng của nữ nhân?"

Tâm tình Lục Dương không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn lập tức đi thẳng vào vấn đề:

"Thảm sát ngũ đại gia tộc, là do các ngươi làm?"

Tim Bạch Dã đập điên cuồng.

Nàng hiển nhiên ra sức chối bỏ, điệu bộ rất lạnh lùng dứt khoát, thực ra bên trong hết sức căng thẳng. Dù biết khó có khả năng, nàng vẫn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chớp thời cơ hạ gục, hoặc dùng huyễn thuật khống chế tâm trí của người trước mắt, bất cứ lúc nào... Nhưng dĩ nhiên nàng làm không được. Ngược lại, Lục Dương hoàn toàn có năng lực thôi miên nàng, ép nàng nói ra sự thật, nhưng hắn lại không dùng. Thấy nàng một mực từ chối, nhưng cảm nhận thấy sự căng thẳng rất rõ rệt, Lục Dương ngày càng khẳng định. Hắn im lặng một lúc, rồi nói:

"Lạc Thiên Lâm chết rồi, ngươi biết chứ?"

Bạch Dã vốn đang hết sức căng thẳng, nghe đến đấy, chợt sững lại.

"Hắn chết vào đúng ngày diễn ra thảm sát. Chuyện này có liên quan đến ngươi không?"

Bạch Dã sửng sốt lặng người. Trong một chốc, thời gian dường như quay ngược, ký ức về tối hôm đó dồn dập bùng trở lại trong đầu nàng. Ngoại trừ tràng cảnh chém giết kinh hoàng, giục giã trốn chạy, cảnh đổ nát hoang tàn đầy xác chết, với Đài Thịnh đứng đấy mỉm cười bảo với nàng "Kỳ Diện giao lại cho ngươi, tộc trưởng"... thì bóng lưng màu trắng cô tịch của Lạc Thiên Lâm, trong căn phòng phủ đầy mê hương đấy... cũng hiển hiện trở lại.

Bạch Dã lặng đi.

Lục Dương quan sát phản ứng của nàng, lạnh nhạt tiếp:

"Lâm viện được Thụy Tĩnh chân quân để ý rất kĩ, chính hắn đã thừa nhận rằng nếu có một tồn tại mạnh mẽ nào đấy đáng lẽ không nên xuất hiện... lại xuất hiện, hắn nhất định phải phát giác. Sau cái chết của Lạc Thiên Lâm, ngươi cũng trùng hợp mất tích, thế nên..."

Bạch Dã hít một hơi sâu:

"Không phải ta."

Lục Dương nhìn nàng.

"Nhưng... đúng là do ta..."

Tin tức về cái chết của Lạc Thiên Lâm đã khiến Bạch Dã bình tĩnh lại. Có lẽ, đến lúc ấy, nàng đã hiểu rằng ngay từ đầu Lục Dương chưa bao giờ cần thứ gọi là "bằng chứng" để trừng phạt nàng. Múa mép khua môi với một kẻ có thể bóp chết mình bất cứ lúc nào là một hành động ngu ngốc, bởi vậy, Bạch Dã quyết định sẽ thành thật... Chỉ là trước khi thú nhận, nàng vẫn không nhịn được mà nói:

"Quãng thời gian ấy rất nhạy cảm, ta nghĩ kẻ có khả năng cùng đường bí lối mà sát hại Lạc thiếu nhất chính là Lạc Thiên Thu."

"Lạc Thiên Thu? Tên phế tài đó?"

"Hắn dù gì cũng là đại thiếu gia Lạc gia... vả lại..."

Ngập ngừng một lát, Bạch Dã hít sâu một hơi, bắt đầu... thành thật kể lại những sự việc xảy ra vào đêm hôm đó cho người trước mắt. Một phần là để cầu tình, một phần để xả hết oán hận, phần nữa... ở cạnh Lạc Thiên Lâm chừng ấy năm, thông qua y, hiểu rõ một phần con người của Quỷ Áo Đỏ, Bạch Dã cảm thấy nam nhân này có lẽ là một người biết thấu hiểu đạo lý. Thế nên, kể cả quá khứ của nàng cùng hoàn cảnh éo le của Kỳ Diện, Bạch Dã cũng kể, không giấu lại chút nào.

Lục Dương nghiêm túc nghe xong từ đầu đến cuối, xem như đã hiểu. Ân oán giữa Kỳ Diện và ngũ đại gia tộc, cả việc Kỳ Diện vùng lên trả thù, giết hại đám đầu sỏ, hắn không để ý. Nhưng Lục Dương vẫn cau mày truy hỏi:

"Gần như tất cả người ở chủ phủ của ngũ đại gia tộc đêm đó đều bị sát hại... Ta không tin một tội ác có thể che giấu suốt 15 năm lại có thể có tới nhiều người tham dự như vậy. Cho dù có, trẻ em thì sao? Bọn họ vô tội, tại sao các ngươi vẫn giết?"

Nào ngờ Bạch Dã nghe đến đấy, chỉ lạnh lùng đáp lại:

"Lợi ích dẫm trên xương máu của Kỳ Diện đều dùng để nuôi đám người đó thôi. Bọn họ hưởng vinh hoa phú quý của gia tộc, ta cho chúng chết chung với gia tộc."

Thực ra, một phần nguyên nhân Bạch Dã phải tàn nhẫn như thế, là vì muốn chặt đứt vây cánh của Tỉnh Quang Minh, cũng như không để lại dấu vết về sự nhúng tay của Ngọc Quân Minh trong chuyện này. Tuy nhiên, Kỳ Diện nuôi oán hận tới độ giận cá chém thớt là thật, Bạch Dã không cảm thấy thương tiếc cho những kẻ vô tội kia... cũng là thật. Lục Dương nghe đến đấy, mắt đỏ nheo lại, Tuyệt Dương kiếm xoẹt một tiếng rời vỏ, thình lình gác lên cổ nàng.

Bạch Dã đột nhiên không còn sợ nữa. Người trước mắt càng tỏ ra chính nghĩa lẫm liệt, nàng càng không sợ. Liếc qua lưỡi kiếm đỏ rực gác lên bên vai, nàng ngẩng đầu nhìn Lục Dương, kiên định mà lạnh lùng:

"Ngươi trả lại công đạo cho chúng? Vậy sinh mạng của cả vạn Kỳ Diện tộc ta, ai tới trả?"

Lục Dương cũng lạnh lùng:

"Kẻ có tội thì trả. Ngươi chỉ đang trút giận lên người vô tội mà thôi."

Cái đầu có thể rời thân bất cứ lúc nào, trong một chốc, Bạch Dã đã rất căng thẳng. Lúc nàng mở miệng định cầu tình, Lục Dương đột nhiên dí kiếm vào cổ nàng, mạnh hơn, khiến máu bắt đầu rỉ ra. Hắn lạnh nhạt:

"Vả lại, câu chuyện của ngươi... khiến ta càng có lý do tin chính ngươi mới là kẻ sát hại Lạc Thiên Lâm."

Bạch Dã run run tròng mắt, nghe vậy, nghiến răng:

"Ta có thể giết rất nhiều người. Nhưng ta không bao giờ muốn hại hắn."

"Không phải ngươi, vậy thì là ai?"

"Là ai? Ta đã bảo là Lạc Thiên Thu! Người muốn cái mạng của hắn có rất nhiều, nhưng liều lĩnh ngu ngốc đến mức dám làm thật... thì chỉ có thể là tên phế vật kia thôi!"

Lục Dương lạnh nhạt nhìn nàng, rõ ràng đang thu biểu cảm của nàng vào mắt, trầm ngâm suy nghĩ. Bạch Dã dứt lời không lâu, hắn nhàn nhạt đáp:

"Lạc Thiên Thu cũng chết rồi."

Bạch Dã khựng lại.

Lần nữa, nàng sửng sốt.

"Chết sau Lạc Thiên Lâm chỉ 2 ngày, ngươi nói xem?"

Bạch Dã sững sờ một lúc lâu, dường như cảm thấy khó hiểu. Lục Dương thu kiếm lại, có lẽ cảm thấy vẫn cần nói chuyện tử tế với nàng thêm một lúc, do đó chưa vội xẻo đầu nàng. Sau một lúc im lặng ngẫm nghĩ, đột nhiên Bạch Dã thốt lên:

"Ngọc Linh Lan..."

Lục Dương nhướng mày.

"Ngươi có thể hỏi nàng. Người này tính tình cổ quái, đã từng cảnh cáo Lạc Thiên Thu kẹp đuôi lại, cũng... rất coi trọng tiềm năng của Lạc thiếu. Nếu ngươi không thấy Ngọc Linh Lan có hành động gì điều tra về cái chết của hắn, vậy thì tám chín phần là nàng đã biết hung thủ rồi. Lạc Thiên Thu hẳn cũng bị nàng giết..."

Lục Dương bật cười:

"Ngươi không thấy phán đoán này rất khiên cưỡng ư?"

"Ta đã giết quá nhiều người rồi, mạng giờ nằm trong tay ngươi, không có lý do gì để nói dối cả. Ta chỉ muốn... rửa hận cho Lạc thiếu."

Lục Dương im lặng không đáp. Trên thực tế, sau đấy, hắn thực sự đã tìm tới hỏi chuyện Ngọc Linh Lan, và nhận được đáp án thẳng thừng khẳng định. Bạch Dã đoán đúng. Kẻ thủ ác đã lấy đi sinh mạng của vị thiên tài ngàn năm có một ấy, thực sự chỉ là một tên phế vật đã sớm bị tát chết... oan uổng tới độ chẳng ai nghĩ đến được.

Ngày hôm đấy, trước khi Lục Dương mở miệng phán xét tội trạng cho mình, trước khi bị thanh kiếm đỏ rực kia lần nữa kề cổ, cắt người nàng ra làm đôi, Bạch Dã đã hạ mình cầu xin Lục Dương:

"Tất cả mọi chuyện là do ta, ngươi muốn băm vằm xẻo thịt hay giết ta theo cách nào cũng được, ta sẵn sàng lấy mạng đền mạng... Chỉ là ngươi tới quá đột ngột, rất nhiều Kỳ Diện vẫn đang dựa dẫm vào ta, ta không thể cứ thế mà chết được. Cho ta bảy ngày, được chứ? Bảy ngày sau, sắp xếp mọi chuyện xong rồi, lúc đấy ta mới có thể yên lòng mà chết được..."

Yêu cầu được chết một cách mãn nguyện của kẻ đã lấy đi sinh mạng rất nhiều người vô tội... nghe thật nực cười, nhưng Lục Dương vẫn đồng ý. Trên thực tế, Lục Dương chưa bao giờ có ý định làm anh hùng trừ gian diệt ác, cũng chưa từng thực sự muốn lấy mạng Bạch Dã. Trở thành một kẻ phán xử, để giải oan cho những kẻ xa lạ, lấy mạng nữ nhân này? Lục Dương không quan tâm đến những cái đó. Với hắn, chuyện của Lạc Thiên Lâm là khúc mắc, mới là thứ khiến hắn tìm tới nàng. Cho đến khi hắn có thể xác định được uẩn khúc đằng sau đó, chuyện Bạch Dã sống hay chết, hắn thực sự không muốn quản.

Người vô tội đã chết dưới cơn giận của nàng... giết nàng rồi, cũng chẳng thể sống lại được.

Chỉ cần Bạch Dã không tiếp tục làm ác, Tuyệt Dương kiếm sẽ không thèm uống máu nàng.

... Nhưng Bạch Dã không biết điều đó. Trong 7 ngày tiếp theo, Bạch Dã xem nó như quãng thời gian cuối cùng của đời mình vậy. Nàng bàn giao lại trách nhiệm cho các trợ thủ, chấn chỉnh tới từng vấn đề ở mức khiêm khắc nhất, nói dối về việc sắp sửa rời khỏi Âm Trì trong một khoảng thời gian rất dài. Nàng làm việc quần quật, hi vọng sau khi nàng chết, Kỳ Diện vẫn có thể tiếp tục duy trì cuộc sống vốn có, càng có thể tiếp tục vươn tới mục tiêu thực sự của bọn họ - tự do. Đến ngày thứ 6, mọi chuyện dường như đâu đã vào đó, Bạch Dã lùi trở lại trong căn phòng tĩnh mịch. Không biết nên làm gì, nàng chỉ nhàm chán ngẩn người, theo thói quen, lại bắt đầu khoanh chân tu luyện.

6 ngày qua, tâm trí mỏi mệt nặng nề, đếm ngược ngày chết... thêm nữa là cảm giác tội lỗi ám ảnh mỗi lần nghĩ tới việc bản thân đã tiếp tay cho kẻ xấu, đẩy Lạc Thiên Lâm vào chỗ chết, khiến Bạch Dã luôn cảm thấy thần kinh rất căng, có phần không được ổn định. Lúc nàng nhập định, sắp sửa tiến vào trạng thái... một luồng năng lượng gay gắt mãnh liệt bao lấy nàng, khiến nàng từ trong ranh giới của tiềm thức, đột ngột bừng tỉnh.

Tu luyện phản phệ, Bạch Dã bị gián đoạn ngay vào thời khắc mấu chốt, cộng thêm tâm lý vốn đã bất ổn ------liền đó, tẩu hỏa nhập ma.

Lãnh Mạc thực sự không ngờ tới điều này. Cảnh vật chuyển đỏ. Trong tầm mắt hỗn loạn của Bạch Dã, Lãnh Mạc lờ mờ trông thấy hai hình bóng... quen thuộc. Một nam nhân cao lớn đứng chắn trước một nam nhân gầy gò, miệng quát lên:

"Lùi lại, A Minh. Nàng ta có gì đó không đúng..."

Nam nhân phía sau lẩm bẩm:

"Đây là... dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma."

Nam nhân phía trước - Hoành Đông - nghiến răng nghiến lợi, tay khống trận pháp, cố gắng kiềm chế lại Bạch Dã, giọng nói có phần vội vàng:

"Tình hình này phải giết nàng, hoặc bỏ trốn. Chướng âm trận và chướng nhãn trận không trụ được lâu nữa đâu. Để nữa, đám người kia ập tới, khi đó chúng ta..."

A Minh – Chu Lưu Minh – có vẻ vừa định mở miệng, đúng lúc đó Bạch Dã gào lên một tiếng mất kiểm soát, thình lình phá vỡ trận pháp cùng với định thân chú, nhào tới tấn công hai người.

Trong tầm nhìn mơ hồ hỗn loạn, Lãnh Mạc trông thấy Hoành Đông và Chu Lưu Minh ứng đối rất chật vật, chỉ một chốc thôi đã quyết định rút lui. Nào ngờ, chướng âm trận cùng chướng nhãn trận cùng vỡ, họ chạy chưa được bao xa, từng tốp từng tốp Kỳ Diện nghe thấy tiếng gào như hung thú của Bạch Dã, dồn dập chạy tới. Bạch Dã đuổi theo phía sau không bỏ, Hoành Đông kéo theo Chu Lưu Minh, hoảng sợ trốn chạy, vừa chạy vừa gào:

"Mẹ nó...! Tránh ra!..."

Từng tốp từng tốp Kỳ Diện, ngày càng đông, như đàn ong bỗng trông thấy kẻ địch xâm phạm, ùn ùn lao tới vây quanh họ. Cả hai bị cản lại. Hoành Đông cùng Chu Lưu Minh sắc mặt trắng bệch, lúc này đây thực sự hoảng loạn, có gì ném nấy, bùa chú cùng với mắt trận bay loạn khắp nơi, nhưng chỉ kéo thêm được một chút thời gian thôi. Ở phía sau, Bạch Dã đã đuổi kịp. Trong lúc Chu Lưu Minh còn đang chật vật ném hết lá bùa này đến lá bùa khác, nàng xoẹt một tiếng ------đâm xuyên qua ngực Hoành Đông.

Tầm nhìn thật hỗn loạn, đỏ rực... nhưng Lãnh Mạc vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được cảnh tượng lúc đó.

Lặng, ngắt...

Sau đấy xoay vòng, sôi sục...

Rồi, bùng lên thật lớn.

Chu Lưu Minh gào lên một tiếng thảm thiết, hoàn toàn không giống như phát ra từ miệng của một con người. Hoành Đông gục xuống, hắn cũng quỳ xuống, run lẩy bẩy ôm lấy nam nhân cao lớn kia, cảm nhận thấy hơi thở dần yếu đi, sự sống đang trở nên thoi thóp trong lồng ngực, nước mắt trào ra như lũ. Kỳ Diện không có ý định cho hắn nghỉ ngơi mặc niệm, Bạch Dã càng hung hăng khát máu. Bọn họ vẫn bất chấp lao tới. Hình bóng cao gầy đang run rẩy nức nở kia bỗng khựng lại. Đôi mắt đỏ bừng ngước nhìn lên... tràn đầy thù hận kinh tởm...

Dòng ký ức của Bạch Dã, ngắt quãng sau đấy không lâu.

Nàng chết...

Trước khi chết, cảnh tượng cuối cùng còn lưu lại trong huyết mạch nàng... chính là từng tộc nhân lần lượt ngã chết ----bất đắc kỳ tử. Giữa sự hỗn loạn mờ mịt, Chu Lưu Minh một tay vẫn ôm lấy Hoành Đông, một tay đặt lên trán, giữa nghẹn ngào nức nở, thều thào những tiếng như dã quỷ gọi hồn:

"Nghịch Thiên Cải Mệnh chú... Hiến tế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro