chap 1: CHÁU CÓ BA ĐẠI NGỐC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu Minh Minh, mau dậy đi. Sắp trễ rồi kìa.

-...- im re

RẦM RẦM RẦM

-Bảo bối, đừng phá.

-Ba có mau dậy đi không?

-5 phút nữa thôi.

-Phương Kỷ Minh! Ba có dạy không thì bảo.

-...- lại im re.

-Con phóng hoả.

-Đừng đừng, ba dậy, dậy ngay.

__^__

-Điểm tâm con để trên bàn, ba mau ăn rồi đi làm. Lát nữa nhớ ký sổ liên lạc con để trong phòng ba. Con đi học đây. Buổi chiều ba nhớ đến đón con đó. Còn nữa, bữa trưa nhớ nhờ Tiểu Hạo mua giúp, nhất định không được bỏ bữa biết không. Con sẽ gọi điện kiểm tra. Gì nữa nhỉ... Tạm ổn rồi. Bye bye đồng chí ba.

-À, ừ. Tạm biệt Tiểu Nhã Nhã.

Chờ bé con kia vừa khuất bóng anh đã thở dài.
Ầy, có ai nghĩ con bé 6 tuổi kia là con gái của anh không chứ? Có giống không chứ? Rõ ràng nó có thể kiêm luôn chức má mì của anh rồi.

-Phương Kỷ Minh, cố lên.- Ngẫn ra một lúc Phương Kỷ Minh lại tự động viên mình.

Dù gì anh cũng là đội trưởng đội trọng án, nếu để đồng nghiệp biết được chắc chỉ còn nước đào hố mà chui xuống thôi. (Đồng nghiệp: "Ơ... xin lỗi, nhưng chúng tôi đều biết cả rồi '-'")

Nếu ai hỏi mẹ con bé đâu thì anh cũng chẳng biết nói làm sao cho trọn. Gì chứ? Mọi chuyện phải kể lại từ lúc anh 20 tuổi, cũng chính là lúc anh chỉ vừa tốt nghiệp trường cảnh sát và chỉ là một tên lính quằn trong đội điều tra.

Năm đó có một đường dây mại dâm quy mô lớn khiến cả cục cảnh sát huy động biết bao nhiêu tổ điều tra. Không biết nên gọi là phúc phần hay tai hoạ mà anh lại được đội trưởng "cất nhắc" nhận nhiện vụ "quan trọng". Nhiệm vụ quan trọng ấy à? Nói dễ nghe thì làm gián điệp nằm vùng, khó nghe thì là làm sai vặt được chứ?

Trong thời gian chấp hành nghiệm vụ anh có quen một cô gái. Trùng hợp cô ta lại là người liên quan đến đường dây đó. (Kỷ Minh: "Trùng hợp cái rắm, là cấp trên bắt buộc, là bắt buộc ông tiếp cận cô ta!!!"
LiB: "Haha, đừng để tâm đến anh ta, nghe tôi kể tiếp đi.").

Cũng nhờ sự giúp đỡ của cô gái đó mà vụ án nhanh chóng kết thúc. Sau ba tháng ròng nằm trong lòng địch thì chiến công mà anh đạt được cũng xem như bước ngoặc lớn trong sự nghiệp cảnh sát của mình đi.

Mọi chuyện tưởng chừng kết thúc êm đềm kể từ đó... Nhưng mà, hơn 1 năm sau anh lại được nhận một món quà khủng. Khụ... lúc này anh cũng đã leo được lên giữ chức đội trưởng đội điều tra đi. Sự xuất hiện của cô gái đó giáng một đòn bất ngờ vào cuộc đời suốt hơn 20 năm chưa có một mối tình vác vai của anh. Cô ấy đến tìm anh bà thản nhiên giao cho anh một đứa bé chưa đầy 1 tuổi rồi lại mất tích.

- Chuyện, chuyện gì đang diễn ra vậy?- Tay bế đứa bé, anh ngây ngốc nhìn cô gái kia dần khuất bóng. Phản ứng duy nhất lúc đó là nhìn, nhìn, nhìn và nhìn cục bông trắng trên tay.

Anh bắt đầu lục lại ký ức. Ừm... có một đêm anh bị chuốc say mềm và sáng tỉnh dậy chỉ thấy bản thân... khụ,  trần truồng trên giường. Vậy có được tính đứa bé này là con anh không? Có được không?

-Cháu là con ta sao? - Nhìn vào đôi mắt đen tròn của cục bông nhỏ - ... Không thể nào. Mình phải trả đứa bé này lại.

1s... 2s... 3s...

Được rồi, anh thừa nhận, anh đã bị cặp mắt tròn cùng hai má phúng phính trắng mèn của bé con mua chuộc.

-Haizzz...

Kể từ đó Phương Kỷ Minh anh chính thức trở thành một ông bố đơn thân "bất đắc dĩ". Một mình anh nuôi con bé thì cũng thật quá khó đi. Nhưng cũng may là anh còn đám đồng nghiệp... dỡ hơi...

-Kỷ Minh, thật không ngờ.

-Đội trưởng, anh có thể chia sẻ cho tôi ít bí quyết được không?

-.... bla bla....

-Nói vậy thôi, chúng tôi giúp cậu nuôi con bé. Bé con, gọi chú Triệu đẹp trai đi.

-Sếp Triệu à... -.-!

Nếu bạn đi hỏi lũ đồng nghiệp lắm chuyện kia mẹ con bé đâu họ sẽ tóm tắt:

-Cảnh sát Phương phụ người ta, có con rồi lập tức đuổi mẹ con bé đi.

Người có tâm hơn sẽ nói:

-Anh ta hoàn thành nghiệm vụ và đứa bé là phần thưởng. Chỉ có thế thôi, con bé không có mẹ.

(Kỷ Minh mặt đầy hắc tuyến: "Vu oan giáo hoạ. Cái lũ bịa chuyện. Vu khống, tất cả là vu khống. Ông đây muốn kiện các người.")
Còn nếu bạn đi hỏi cô béten Phương Ái Nhã kia:

-Cháu là do ba sinh ra, không cần mẹ.

Hoặc sẽ là:

-Cháu không có mẹ, rất đáng thương. Cô/ chú làm mẹ cháu nhé.

Anh có thể đường đường chính chính mà khóc lớn được chứ?

-À, ba cháu là tên đại ngốc.- Nhã nhã hồn nhiên nói.

Còn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei