chap 2: TÌM "MẸ"!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên ♪

- Alo.- Phương Kỷ Minh một tay cầm điện thoại đưa vào tai nghe, mắt và tay còn lại hết nhìn lại lật tài liệu.

[Ba ba trưa hảo.]- Đầu dây bên kia một giọng trẻ con vang lên.

-Ách?- Anh giật mình nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ trưa rồi sao?- Tiểu Nhã trưa hảo.

Anh cố gắng nặn từng chữ. Lần này hay rồi, làm việc quên cả giờ giấc. Thể nào cũng được "bà cụ non" kia giáo huấn cho một trận.

[Biết ngay là ba lại quên mà.]- giọng Phương Ái Nhã khó chịu.

-Bảo bối à, đừng dùng giọng đó nói với ba có được không? Chẳng đáng yêu chút nào.

Ừ ừ, giọng điệu y chang bà thím ấy.

[Nhã Nhã luôn đáng yêu mà. Ba mau mau đi ăn trưa đi. Cũng may con biết trước đã gọi Tiểu Hạo mua cơm cho ba rồi. Ba chẳng ngoan bằng Tiểu Hạo chút nào.]- bé con kia lại thao thao bất tuyệt lần nữa.

-Phải rồi, ba có Tiểu Nhã lo cho ba như vậy cần gì phải lo đúng không?

[Nhã Nhã phải mau tìm mẹ về chăm sóc ba thôi.]

-Hể? Có bảo bối chẳng phải đã đủ sao? Có mẹ rồi ba sẽ hết thương con. Nhã Nhã không sợ sao?- Ném luôn hồ sơ qua một bên, Phương Kỷ Minh vui vẻ nói chuyện cùng bé con già trước tuổi kia.

[Không nha. Nhã Nhã sau này sẽ phải xa ba cho dù muốn hay không. Con đi rồi sẽ không ai chăm sóc ba đâu. Rồi ba sẽ bị bắt nạt, ba mới nên lo.]

Bé con này, đem những lời này đi doạ cảnh sát sao?

-Con thì đi đâu được chứ?

[Nhã Nhã đi cưới vợ a.]- giọng rất tự hào.

-Ách? Ha ha, đúng đúng, Nhã Nhã nhà ta nên cưới vợ... ha ha.

Đúng thật là, trẻ con vẫn chỉ là trẻ con. Hoạ chăng Nhã Nhã nhà anh là một đứa trẻ già trước tuổi đi.

[Nhã Nhã đi ăn cơm nào.]- đầu dây bên kia vang đến một tiếng gọi.

[Không nói với ba nữa, mẹ Tần gọi con rồi. Ba nhớ phải ăn trưa đấy.]

(Ở nhà trẻ các bé thường gọi cô giáo là mẹ)

-Yes madam. Tiểu Nhã ăn ngon miệng nha.

Cúp máy anh lại thở dài. Bé con này đúng thật là món quà ông trời tặng anh mà. Chẳng phí công nuôi tí nào.

-Ăn trưa thôi đội trưởng.- Cửa mở ra, một anh chàng bước vào, trên tay cậu ta là hai phần cơm. Đây chính là bạn trẻ Tiểu Hạo "ngoan" trong miệng Phương Ái Nhã đây mà.

-Bạch Tư Hạo, cậu từ bao giờ lại nghe lời Nhã Nhã đến vậy hả?- Anh bất mãn nhìn Tiểu Hạo. Cậu ta cái gì cũng báo cáo cho con gái nhỏ của anh.

-Sếp à, anh cũng thừa biết cái miệng của sếp nhỏ nhà anh rồi còn gì. Tôi có thể không báo lại sao? Đấy, hại tôi đang ăn tính ăn trưa cùng cảnh sát Trương xinh đẹp lại phải lên đây ăn cùng anh đấy thôi.

Bất mãn, cực kỳ bất mãn. Cuộc đời Bạch Tư Hạo cậu bị hai cha con nhà này chèn ép như vậy có còn công bằng không chứ? Công lí ở đâu?

Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi cùng thở dài.

Vẫn là Nhã Nhã lợi hại.
_________--__________

Buổi chiều.

-Ba ba.

Chào tạm biệt mẹ Tần xong Phương Ái Nhã ngay lập tức chạy đến chỗ anh. Hôm nào chẳng vậy, anh tan tầm lập tức đi đón bé con. Trừ khi phải tăng ca hoặc tới phiên trực anh mới nhờ dì Cẩm đón giúp.

-Chào bảo bối.

-Chúng ta mau về chuẩn bị.- Vừa đến chỗ anh cô bé đã kéo tay Phương Kỷ Minh đi nhanh.

-Chuẩn, chuẩn bị cái gì?

Anh ngơ ngác bị tiểu bánh bao kia kéo đi. Quái? Chuẩn bị cái gì mới được? Đồ ăn tối chẳng phải dì Cẩm đã chuẩn bị rồi sao?

-Đi tìm mẹ cho Nhã Nhã a. Tối nay ba có hẹn đi xem mắt đấy thôi.- Cô bé đưa đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Không phải chứ ba ba? Trí nhớ của ba từ bao giờ còn thua cả một đứa bé 6 tuổi như con hả?

-Ách? Hôm nay là thứ 5 rồi sao?

Vốn dĩ anh không quan tâm mấy chuyện xem mắt này. Chẳng phải suốt 3 năm qua anh vẫn đi xem mắt xem đến ngán ngẫm đấy thôi. Là bé con này cương quyết đòi anh đi nếu không anh cũng không bao giờ dính vào mấy chuyện xem mắt vớ vẫn này. Tình yêu chẳng phải tự nhiên đến mới tốt sao.

Còn nữa, mấy bà thím trong khu cũng nhàn rỗi quá phải không? Giới thiệu hết người này đến người khác. Cao, béo, thấp, gầy đủ cả. Khụ... cả đàn ông cũng có nữa chứ -.-.
(Mấy thím biện minh: "Chẳng phải giới thiệu cho cháu bao nhiêu cô gái tốt cháu đều nói không được sao. Bởi vậy bọn tôi thiết nghĩ cháu không thích phụ nữ... khụ... đâu dễ gì tìm đàn ông chứ bị ấy ấy chứ."
LiB *vỗ tay* "Các bà cứ giữ suy nghĩ này, nói hoàn toàn giống ý cháu."
Ái Nhã gật đầu tán đồng.
Kỷ Minh: "Các người, các người... hừ!")

Còn...

Tác giả có điều muốn nói: "Ta nói a, ta lại nổi máu lười. Tuy ta viết vì sở thích nên cũng không nhất thiết phải có người đọc. Nhưng mà, nhưng mà... viết rồi lấy ai nhận xét chớ? Ý tưởng cạn biết hỏi ai? T^T... Ta thật đáng thương đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei