13. nghiện hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em thay đồ rồi ra ăn sáng,ăn xong thì anh dẫn ra xe để chở em đến công ty.

mặc dù 6 năm qua ở cùng nhau nhưng mà đây là lần đầu em tới công ty của anh đó. công ty gì đâu mà to quá trời, còn to hơn nhà của anh luôn á chứ. lúc em vào thì hàng ngàn cặp mắt nhìn vào em làm em rén lắm, anh thấy vậy cũng quay sang nói.

- sao thế?

- quá trời người nhìn em, em rén.. - em ôm tay ngước nhìn anh.

- không sao đâu, em coi như không thấy gì đi. sắp tới phòng làm việc của anh rồi. - anh cười ôn nhu xoa đầu em.

- nae.

thế là em vừa đi mà vừa phải cúi đầu xuống làm anh bật cười, người gì đâu mà trông ngốc với đáng yêu thế cơ chứ.

bước vào phòng làm việc của anh, em bất ngờ x10. phòng gì mà đẹp hết nước chấm, còn có cửa kính bự để ngắm cả thành phố. đúng là có anh người yêu làm giám đốc thích nhỉ.

- em ngồi đây chơi nhé, anh xử lý nốt công việc cái nhé. - anh kéo ghế kế bên cạnh rồi kêu em ngồi.

- vâng ạ, anh cứ làm việc đi em không làm phiền đâu.

anh gật đầu rồi mở laptop lên, xong còn một sấp tài liệu trên bàn. em nhìn thôi là thấy mệt xĩu rồi, mà sao anh có thể làm hết được hay thế, đúng là anh giỏi thiệt đó. em thấy chán quá thì lôi điện thoại ra bấm.

đang coi thì phòng có tiếng gõ cửa, anh nói vào đi thì có một chị gái nào đó đẹp lắm luôn, mặc đồ công sở, tóc thì dài đến lưng được uốn nhẹ. ôi trời chị này đẹp đến nỗi em còn rung động ấy chứ, nhưng cách chị nhìn em thì hơi lạ. chị ấy nhìn kiểu khinh bỉ em ấy, em khá khó hiểu nhưng cũng mặc kệ thôi. nhưng điều em đáng quan tâm hơn đó là chị đi lại gần beomgyu, xong rồi còn đứng sát gần anh hơn để vờ như đang đọc tài liệu chung. em bắt đầu thấy nóng mắt rồi đấy nhé, đã vậy còn giả vờ ngã vào lòng anh nữa chứ, làm em sôi sùng sục trong lòng luôn rồi. nhưng cách anh đáp trả lại khiến em rất hài lòng luôn. anh đẩy ả ra không một cách thương tiếc mà ra giọng lạnh lùng nói.

- thư ký Lee, cô đừng đụng chạm vào tôi, mong cô giữ khoảng cách! - anh vừa nói vừa phủi áo.

ả kia nghe vậy thì quê lắm, em ngồi nhìn mà cười trong lòng há há đây nè, vừa cái nư em lắm. ả cũng gật đầu chào anh ra khỏi phòng luôn, còn không quên liếc em bằng cái mắt sắc lẹm. em thấy thì cũng mặc kệ luôn, quan trọng là ở anh chứ đâu phải ở ả kia. sau đó anh cũng quay lại bàn mà gõ gõ tiếp vào bàn phím.

khoảng 15' sau, anh đã làm xong rồi đóng máy lại, xoay qua em thấy em vẫn ngồi chơi điện thoại.

- t/b ơi.

- vâng em đây ạ? - em tắt máy rồi ngước lên nhìn anh.

- lại đây. - anh vỗ vỗ vào đùi, em cũng biết ý mà chạy tới ngồi vào lòng anh.

anh nghiện mùi của em lắm, mấy bữa nay công ty bận nhiều quá mà chẳng có thời gian bên em được bao nhiêu hết. anh cứ hít lấy hít để em, rồi còn dụi dụi vào hõm cổ em làm em nhột quá đi mất.

- ưm.. đừng mà em nhột lắm đấy.

- em ngồi yên cái nào! - anh nói với chất giọng có vẻ to hơn bình thường, làm em rén mà ngồi im thin thít luôn.

anh hít lấy mùi hương của em, cái mùi ngọt ngào của em làm anh mê mẩn. đột nhiên anh dừng lại rồi nhìn đối diện với em, anh vuốt ve khuôn mặt của em. đến lúc tay anh chạm vào môi em, anh khựng lại một chút. khoảng cách giữa anh và em hiện tại rất gần,chỉ cần vài cm nữa là chạm môi ngay. em lúc này hai bên má đỏ lựng như quả đào chín rồi, em cảm thấy bất an quá nên định rời khỏi người anh, nhưng vừa định rời thì bị anh kéo lại đặt môi của anh lên môi em.

lưỡi của anh liếm hết son dưỡng có vị dâu trên môi em, tay thì ôm eo, tay thì luồng qua mái tóc của em. em lúc này bị cưỡng hôn rồi, 2 tay cứng đơ chẳng biết phải làm gì lúc này.

nhưng vì dưỡng khí không đủ mà phải luyến tiếc rời môi nhau ra, kèm theo đó là sợi chỉ bạc. tay anh định mở cúc áo của em thì bị em giữ lại.

- không được..

- hửm? trên người em có gì mà anh chưa thấy đâu mà ngại.

trời ơi cái ông này còn liêm sỉ không thế? nói vậy làm nhỏ ngại lắm luôn ấy.

- nhưng ở đây không được đâu, kì lắm..

- không sao hết! - nói rồi anh bế em lên thảy xuống sofa làm em đau oai oái đây này.

em định ngồi dậy thì bị anh đè xuống, rồi hôn khắp người em nữa chứ. trời ơi trông cứ như biến thái ấy.

anh đang hôn em thì đột nhiên có tiếng mở cửa, anh quay sang nhìn thì bất ngờ lên tiếng.

- mẹ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro