14. mẹ anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ôi trời.. - mẹ anh đứng hình với cảnh tượng trước mắt.

em với anh cũng nhanh chóng ngồi dậy chỉnh tề lại. anh chạy lại dìu mẹ ra ghế sofa ngồi rồi anh ngồi xuống, em thì ngồi kế bên anh. căn phòng lúc này thật sự đầy căng thẳng, không ai nói với ai câu nào.

- choi beomgyu!! - mẹ anh lên tiếng.

- con đây.

- con với con bé là sao đây?

- tụi con đang yêu nhau ạ! - anh nói dứt khoan không chần chừ.

- chuyện hồi nãy là sao?

- ...

- trời ơi cái thằng này!! đang ở chỗ công ty mà mày đè con bé vậy đó hả? lỡ hồi nãy không phải mẹ vô thì người khác vô mày đẹp mặt lắm! - mẹ vừa nói vừa đánh vào vai anh.

- úi úi đau mẹ ơi!

- bác bác ơi bình tĩnh, từ từ nói chuyện ạ..

một lúc sau có vẻ mẹ anh đã nguôi giận rồi nên mới ngồi lại mà nói chuyện đàng hoàng.

- bé này phải bé con nuôi nó từ 8 năm trước không?

- vâng ạ.

hả? gì cơ? mẹ anh biết em lâu vậy rồi á?? em cũng khá bất ngờ đấy!!

- ôi chao con bé gì đâu mà xinh với dễ thương này, bảo sao beomgyu nhà bác mê cháu thế.

- dạ vâng con cảm ơn ạ. - em cũng lịch sự mà mỉm cười gật đầu với mẹ anh.

- mà nó có làm gì quá đáng với con không đó?

- dạ.. không bác ạ, anh beomgyu tốt với con lắm. - em liếc sang anh 1 cái rồi trả lời.

- mà thôi con khỏi bao che cho nó làm gì, nãy bác vô thấy nó đè con không ngại ở chỗ này là biết rồi. aiss thằng này mày dụ dỗ con gái người ta quài đi nha!!!

- con làm gì thèm khát tới mức đó đâu.. mẹ cứ nói quá.

( ừ thì k thèm khát =))

- mà hôm nay mẹ tới đây làm gì?

- ủa công ty chồng mẹ mẹ không được tới hả con!? với cả lâu lâu ghé qua coi con làm việc thế nào.

- nhưng sao mẹ không gõ cửa

- bình thường vô cũng có gõ cửa đâu.

- mẹ kì quá à..

- kì bà nội mày chứ kì! mà con gái nè.

- vâng ạ?

- đây là số điện thoại của bác, beomgyu nó có ăn hiếp con hay gì thì nói bác nhé! bác xử đẹp nó luôn.

- à vâng ạ.

em mắc cười với mẹ con nhà này quá đi mất!! nói chuyện cứ như bạn bè với nhau không ấy, trông hề thật sự.=))))

-  thôi mẹ đi nha, chào con nhen.

- dạ vâng bác đi ạ.

nói xong mẹ em đi ra khỏi phòng. em bây giờ không dám nhìn anh, còn ngồi nhích xa ra một bên nữa. không phải vì em ghét beomgyu hay gì đâu, mà là ngại.. tại khi nãy anh đè em ra bị mẹ anh bắt gặp làm em ngại hết cả lên. eo ơi thật sự không dám nhìn luôn ý.. anh thấy thế thì xích gần lại em, em thì xích qua một bên, cứ vậy đến cạnh sofa không còn chỗ nhích nữa em mới dừng lại, anh ngồi kế bên sát người em, tay thì luồng qua eo em.

- tiếp tục nhé?

- không, anh đi ra chỗ khác đi! - em kéo tay anh ra thì không những anh không rời khỏi eo em mà còn siết eo em lại gần nữa.

- em bé dỗi à? - anh nói giọng dịu dàng lại rồi tay còn lại ôm lấy em.

- không có..

- thế sao lại né?

- em..

em chưa nói hết lời thì đã bị anh hôn cái chốc vào má, cái tên này nghiện hôn quài thế?

- anh đừng hun em nữa màa, một ngày anh hun cả chục cái ấy!!

- thì em môi em mềm quá, thơm nữa nên anh bị nghiện.

- èo trông cứ như biến thái ý.

- biến thái một mình em thôi, hay em muốn anh biến thái với thư ký Lee? - anh bắt đầu chọc ghẹo em rồi đấy.

- không!! anh mà biến thái với ả em nghỉ chơi với anh á!

- vậy biến thái với mình em thôi nhé?

- vừa phải thôi.

anh nghe câu trả lời thì rất hài lòng, liền véo má em một cái rõ đau làm em la quá trời.

____________________________________

- beomgyu ơi..

- sao vậy bé?

- em chán..

phải rồi, lúc vô đây ngoài bị anh đè ra hun thì em chỉ ngồi bấm điện thoại thôi, còn anh thì vẫn làm việc tiếp. em thấy chán kinh khủng ấy.

- vậy làm gì để cho em bé hết chán đây?

- em đói..

- vậy chúng ta đi ăn nhé.

- thôi em lười lắm, đói nhũn cả ra rồi không còn sức đi đâu.

- anh mua đồ ăn mang vô cho em ăn nhé.

- vâng ạ, yêu choi beomgyu nhất luôn á!! - mặt em nở nụ cười dễ thương, anh chỉ xoa đầu một cái.

- em bé ngồi đây anh đi mua nhé.

em chỉ gật đầu, xong anh đi ra khỏi phòng để mua đồ ăn. em đang ngồi bấm điện thoại thì có tiếng mở cửa, em cứ tưởng là anh nhưng không, là thư ký Lee! ả vô ngó xung quanh phòng thì thấy em.

- sếp đâu? - ả nói.

- anh ấy đi mua đồ ăn rồi.

- m* ki*p , mày ngồi đây làm gì đây?

- ủa thích ngồi thì ngồi chứ mắc gì hỏi má?

- mày có phải người yêu choi beomgyu không? - ả khoanh tay bước lại gần em.

- ừm, rồi sao ạ?

- èo.. sếp gu tệ thật đấy!

- ý chị là sao?

- mày chia tay choi beomgyu đi! tao mới xứng quen anh ấy.

chát!

cú tát ấy là do em dành tặng cho ả kia, em không ngờ ả trơ trẽn vậy đó. ả không chịu thua mà lao vào túm tóc rồi đánh em liên tục, em có bao giờ đánh nhau đâu mà biết, em không làm gì được mà chỉ biết la hét thôi.

- choi beomgyu!! cứu em..! aaa!!

cạch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro