15."anh là ai thế?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- t/b em tỉnh rồi sao? - anh đang nhìn em thì em mở mắt.

- đây.. là đâu thế..?

trước mắt em là một căn phòng màu trắng, kế bên em là beomgyu, và em thấy nơi này quen lắm.. a đúng rồi, là bệnh viện!

- em còn đau không? - anh nói rồi em chỉ lắc đầu nhẹ thôi.

- sao em lại ở đây ạ..?

khi nãy, lúc anh mở cửa vào thì ả kia đã đẩy em xuống đất làm đầu em đập thẳng xuống rõ đau mà ngất, anh thấy cảnh tượng trước mắt mà sửng sốt. vội chạy đến chỗ em kêu em mãi nhưng em không trả lời gì, anh vội vàng bế em lên kêu người đi cấp cứu gấp. anh chỉ định về phòng để lấy ví tiền nhưng lại thấy cảnh tượng này đây.

- không có gì đâu, em cảm thấy bây giờ sao rồi?

- em ổn, mà..

- sao thế ?

- anh là ai thế?

nghe đến câu này anh thật sự chết đứng tại chỗ, ánh mắt của em nhìn anh trông xa lạ lắm, chẳng phải dịu dàng và quen thuộc trước kia nữa. người con gái anh thương, rõ ràng khi sáng còn ôm nhau thắm thiết, sao bây giờ lại không biết anh là ai cơ chứ..

- em không nhớ anh là ai sao?

- em không biết ạ.. em chẳng nhớ gì nữa cả.

- ừm.. em nằm đây xíu nhé anh đi gọi bác sĩ.

- vâng ạ.

sau đó anh đi gọi bác sĩ, hỏi sao em lại bị như thế. ông ta bảo phần não trái của em bị tổn thương không nặng nhưng cũng không nhẹ, chỉ là bây giờ ký ức của em chỉ đang ở đứa trẻ 10 tuổi thôi. nói xong bác sĩ đưa cho anh hộp cháo thịt khi nãy anh đã nhờ ông mua.

anh chỉ gật đầu rồi bước lại giường em, anh không buồn vì may em vẫn còn sống, còn đỡ hơn.. anh nhìn em với ánh mắt ôn nhu biết bao, anh vuốt nhẹ mái tóc em.

- bác sĩ nói gì vậy ạ?

- em cứ nghỉ ngơi đi, hiện tại người em còn yếu lắm.

- vâng ạ, mà ba mẹ em đâu rùi?

- ba mẹ.. - anh chợt nhớ ra ba mẹ của em đâu còn nữa, nhưng nói sự thật thì anh sợ em sẽ buồn mà khóc mất.

- ba mẹ em đi du lịch rồi, lâu lắm mới về.

- lâu lắm ạ? vậy chắc là ở xa lắm..

- ừm.. xa lắm. - anh mỉm cười với em.

- anh tên gì thế ạ?

- anh tên choi beomgyu.

- còn em tên jang t/b ạ, mà anh là gì của em thế?

- người yêu em.

- hả? - hai mắt em mở to ra, em bất ngờ lắm. em chỉ mới 10 tuổi thôi mà có người yêu rồi.. liệu ba mẹ có biết không nhỉ? em nghĩ thầm.

- em sao thế?

- em chỉ có 10 tuổi thôi mà đã có người yêu rùi á? ba mẹ biết thì sẽ đánh em mất!!

- không sao đâu, ba mẹ em cho phép mà.

- ba mẹ em cho em có người yêu rùi ạ?

- ừm.

em vẫn còn bất ngờ lắm, vì khi nhỏ ba mà biết em thích ai thì sẽ la em, vậy mà ba mẹ lại cho em có người yêu. có bất ngờ không cơ chứ..

thấy em cứ ngồi thần ra đó, anh mới để ý là 4 giờ chiều rồi, lúc em nói đói là lúc 12 giờ. từ lúc đó đến giờ em chưa ăn gì cả, có vẻ em đói lắm rồi.

- em đói không, ăn chút cháo nhé.

- dạ.. bây giờ em mới để ý em đói rồi nè hihi. - em nở nụ cười trên môi, làm tim anh xao xuyến hết cả lên.

thấy anh định cầm muỗng múc lên thì bị em ngăn lại ngay.

- anh để em tự ăn được ời, em có tay mò. - nói rồi em lấy hộp cháo nhưng bị anh giật lại.

- cháo nóng lắm, phổng tay với miệng em mất. để anh thổi rồi đút cho.

- ơ thế anh cũng cầm tay kìa, cũng nóng màa.

- sức chịu nóng của anh hơn em.

trước đây, khi mỗi lần rảnh rỗi thì nấu ăn, nấu xong em kêu anh ra bưng hộ vì sức chịu nóng của em không cao.

con nhỏ nghe xong liền quay đầu sang chỗ khác, mặt trông có vẻ dỗi lắm. anh cũng lấy làm lạ mà đặt hộp cháo xuống bàn rồi quay sang em.

- em làm sao thế?

-...

thôi nhìn bộ dạng này của em anh cũng hiểu rồi, em chắc chắn đang dỗi luôn. ở với em bao năm, bị em dỗi bao lần sao mà không biết cho được.

- thôi em bé đừng giận nữa nhé, em bé có thể cho anh biết vì sao em giận không?

- hứ, anh dám chê em yếu chứ gì.. anh coi thường em đấy à.

giờ anh mới ngớ người ra, anh không nghĩ em hồi nhỏ dễ giận vì một lời nói vu vơ này đó. nhưng dẹp suy nghĩ đó đi, giờ dỗ em mới quan trọng.

- đâu, anh đâu dám coi thường em đâu nè~ thui đừng giận anh nữa nhé. em bé ngoan ăn chút cháo đi rồi mai anh dẫn đi chơi.

em đang giận thì nghe đến đi chơi thì hớn hở ngay.

- thật ạ, anh dẫn em đi chơi!?

- ừm, ngoan ngày mai anh dẫn đi chơi nhé.

- vâng ạ!

thế là anh ngồi đút cháo cho em, em nhận lấy từng muỗng, không lâu sau cũng đã ăn hết.

- yeh, em ăn hết rùi nè, anh thí em giỏi hông.

- em bé giỏi lắm, ngoan quá. - anh cười rồi lấy tay xoa đầu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro