16. khó ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bây giờ là 1h sáng rồi, nhưng em chẳng thể ngủ được, em cứ nằm xoay qua xoay lại, mắt em thì cứ mở to, em rất tỉnh luôn, nhưng không ngủ được. đang nằm xoay qua thì có thứ gì đó đặt trên vai em làm em giật mình xoay qua.

- a.. hời ơi hết hồn..

- em chưa ngủ à?

- vâng ạ.. em không ngủ được.. nãy giờ em xoay qua xoay lại làm anh tỉnh hả? em xin lỗi..

- không sao, em sao không ngủ thế? em thấy khó chịu hay nóng gì hả?

- không ạ.. em thấy cứ thiếu thiếu gì ấy mà chả biết nữa..

- ngoan, cố gắng ngủ đi nhé. thức khuya không tốt. - anh mỉm cười rồi xoa đầu em.

- vâng..

lúc sau em cũng cố gắng chìm vào giấc nhưng mãi chẳng được. em xoay qua thì thấy anh nằm khoanh tay lại đặt trên giường ngủ rồi, ngủ như vậy thì đau lưng lắm. em ngắm nhìn anh thì em thấy anh có vẻ cũng đẹp.. có một túm tóc rũ xuống mặt anh, em thấy ngứa mắt quá nên lấy tay vén sang một bên. vừa vén xong thì anh đột nhiên mở mắt nhìn em, em nằm đơ hết cả ra. mãi lúc sau anh mới chịu lên tiếng.

- em vẫn không ngủ được à?

- vâng.. mà anh cũng hong ngủ được hay sao mà thấy anh tỉnh dạ?

- ừm, anh cũng không ngủ được. nhưng anh có cách ngủ được.

- cách nào thế ạ, chỉ em với.

anh nghe vậy chỉ mỉm cười rồi đứng dậy, leo lên giường của em ôm em vào lòng. em cũng khá ngạc nhiên nhưng bây giờ em chỉ là đứa nhóc 10 tuổi ngây thơ thôi, vì vậy em cũng đáp lại cái ôm đó mà không lo nghĩ gì cả. vì giường của bệnh viện đủ to để anh và em nằm nên rất thoải mái.

nhưng em ôm anh thì em cảm thấy có mùi quen thuộc lắm, mặt em áp vào ngực anh, hương này em chưa thấy bao giờ nhưng mà lại có cảm giác đã từng ngửi vậy, đặc biệt em lại có cảm giác an tâm đến lạ thường. một tay anh ôm lấy người em, tay kia thì đặt lên vai, vỗ vỗ em như đứa trẻ. nhưng cũng nhờ như vậy em lại cảm giác dễ chịu vô cùng mà vô giấc nhanh chóng. anh thấy em có vẻ đã ngủ mà nhìn xuống khuôn mặt em.

khuôn mặt của em vẫn vậy, vẫn là nét xinh đẹp ngây thơ của em. bao năm qua, từ lúc gặp em lúc em còn là học sinh, cho đến bây giờ là sinh viên đại học thì ngoài cách ăn mặc thì em không khác gì cả. ánh mắt em hồn nhiên lắm. nói thật thì em với tâm hồn 10 tuổi với bây giờ chẳng khác gì nhau, vẫn vui tươi và đầy ngốc nghếch pha lẫn chút đáng yêu đấy.

và anh yêu những điều đó, miễn là em.

____________________________________

sáng hôm sau, em tỉnh dậy nhưng lại chẳng thấy anh đâu, rõ ràng hôm qua còn ôm em ngủ cơ mà. em nhìn lên đồng hồ thì thấy là 8 giờ sáng, cũng còn sớm mà nhỉ. em ngồi dậy định xỏ dép vô đi vệ sinh cá nhân thì lúc đó tiếng cửa phòng mở ra, và không ai khác đó là anh.

- em dậy rồi sao, em định đi đâu à? - trên tay anh cầm một chiếc túi.

- em đi vệ sinh cá nhân ạ.

- ừm, đây bàn chải với kem đánh răng.

- vâng ạ.

- em còn đau không? đi được không đó.

- hì em khoẻ màa, em đi được.

anh gật đầu, rồi em vào nhà wc để vệ sinh. lúc sau em ra thì thấy anh ngồi kế bên giường bệnh, anh thấy em thì ngoắc em lại. em cũng nghe lời mà chạy lại.

- anh kêu em gì ạ?

- ăn sáng nè em bé.

- vâng ạ. - nói rồi em ngồi xuống giường cầm muỗng lên ăn, hôm nay là món súp cua.

- ngon không?

- ngon lắm ạ! - em nở nụ cười tươi trên môi.

- mà hồi sáng anh đi đâu ạ? em ngủ dậy thì không thấy anh.

- ừm anh đi về nhà lấy chút đồ.

- dạ vâng ạ. - em nói rồi ăn tiếp.

thật ra anh đã dậy từ rất sớm,5h30 anh dậy. anh về nhà thay đồ tắm rửa với cả mang đồ vệ sinh cá nhân và quần áo cho em. còn tự tay nấu cho em món súp cua này nữa, em thích ăn món này lắm nên anh đã tự làm. nghe em khen ngon trong lòng anh cũng vui hẳn. nhưng có vẻ anh làm hợp gu em hay sao ý nên em ăn nhanh lắm.

- anh, em ăn xong rùi nè.

- giỏi lắm.

- mà.. anh nói là hôm nay sẽ cho em đi chơi mà ạ.

- em khoẻ chưa mà đi thế?

- em khoẻ mà!! em khoẻ như trâu luôn nè!!

thấy em có vẻ phấn khích quá, anh cũng chiều em mà kêu em đợi xíu để anh ra làm giấy. may chỉ bị vết thương ngoài da thôi nên cũng dễ dàng cho xuất viện.

đợi anh xong làm thì bây giờ cũng 9 giờ rồi, anh về phòng của em rồi lấy trong túi ra chiếc áo phông trắng với chiếc váy chữ A kêu em đi thay. em cũng hớn hở mà nhận lấy thay luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro