20. bước nữa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian trôi nhanh thật nhỉ, mới đây đã 4 năm trôi qua kể từ ngày em nhớ lại rồi đấy.

em bây giờ đã 24 tuổi rồi, đã có công việc là cô chủ của tiệm bánh ngọt nhỏ, còn beomgyu thì 32 tuổi được thăng chức lên chủ tịch rồi. em và anh sống với nhau hạnh phúc lắm, nhưng nó không phải kiểu mạnh bạo như trước đâu, mà là cuộc sống giống như vợ chồng nhưng chưa cưới ấy.

em ra học hết 4 năm đại học ra trường rồi, em có nói với anh là em muốn mở một tiệm bánh ngọt nhỏ vì em thích làm bánh, anh cũng chiều theo ý em mà mở cho em. em bảo em muốn ở nhà nhưng chỉ có hai đứa mình thôi, nên là anh cho nghỉ hết giúp việc luôn.

như hằng ngày, buổi sáng em đều dậy sớm để làm đồ ăn sáng cho anh đi làm, nhưng anh sợ em làm mệt nên cứ kêu ra ngoài ăn là được. em nghe lọt tai này qua tai kia rồi đi ra luôn, vẫn cứ làm đồ ăn cho anh, anh cũng miễn cưỡng thưởng thức. ăn xong thì ai nấy đều đi làm việc riêng của mình, em chạy qua tiệm bánh để mở hàng, còn anh thì lên công ty.

anh đang ngồi làm việc ở công ty thì có người gõ cửa, anh kêu vào thì đó là choi soobin - giám đốc của công ty. hắn vào phòng để đưa tài liệu, nhưng đưa xong thì không đi đâu mà còn ở lại tám chuyện với beomgyu nữa. soobin là em trai của beomgyu, nhỏ hơn anh 2 tuổi, khi beomgyu làm giám đốc thì soobin làm trưởng phòng. còn bây giờ thăng chức thì lên thêm một bậc nữa thôi. hai anh em đang ngồi nói chuyện thì soobin nhắc đến một chuyện.

- này anh, anh có định bước thêm bước nữa với t/b không?

- bước nữa?

- thì.. là kết hôn ý, tại em thấy anh với em ấy quen nhau cũng lâu rồi mà, cũng nên kết hôn nhỉ.

- à.. anh cũng muốn nhưng sợ em ấy chưa sẵn sàng, anh đợi khi nào đến thời điểm sẽ nói.

- thời điểm là bao lâu nữa cha? anh bây giờ 32 tuổi rồi đó, cũng nên kết hôn đi. em còn có cháu bồng nữa chớ.

- ê tính ra mẹ còn chưa nói mày nói rồi đó.

- thì mẹ cũng mong nhưng đâu có nói với anh đâu, mẹ nói với em là mẹ trông cháu lắm rồi nè.

- vậy hả? ừm.. anh sợ em ấy không chịu.

- không thử sao biết được? đợi thêm thời điểm chắc ẻm bị thằng khác dắt đi là hết luôn đó.

- nhưng bây giờ cầu hôn như thế nào đây?

- ừm... a! có kế hoạch này nè. - soobin ngẫm nghĩ một hồi rồi loé lên trong đầu.

sau đó soobin ghé lại nói nhỏ với beomgyu, anh nghe xong cũng thấy hay mà gật gật, chốt kế hoạch này luôn.

____________________________________

đến tối, em sau khi đóng cửa tiệm thì trước cửa đã thấy bóng dáng ai quen thuộc, chạy ra thì thấy anh đang đứng đợi xe đón em về nhà.

- em bảo em tự về được rồi mà, anh đón chi tốn công thế.

- em có biết dạo gần đây nhiều biến thái lắm không? anh phải bảo vệ em bé của anh chứ.

- dẻo miệng là giỏi. - em bĩu môi nói.

- anh giỏi rồi đó, em thưởng cho anh đi.

- gì? thưởng gì?

- bobo vào má anh một cái. - anh cúi xuống để gần cho em hôn.

- mơ đi. - em gạt anh ra xong mở cửa xe bỏ vào trong luôn.

anh chỉ cười rồi vào xe lái em về nhà, trên đường còn chí choé với nhau nữa. anh thì chọc em, em thì cãi lại, cứ thế mà suốt 20 phút đi xe về nhà không khí trong xe rất náo nhiệt đấy. lúc vào nhà thì em vô phòng để lấy đồ cho anh đi tắm, còn mình thì đi nấu ăn. lúc em nấu xong thì anh cũng ra luôn. em kêu anh ăn trước để mình đi tắm nhưng anh vẫn ngồi đợi em ra ăn chung.

anh gắp đồ ăn cho em, em cũng gắp lại xong rồi đút cho nhau ăn nữa. đang vui vẻ thì anh nói.

- chủ nhật em rảnh không?

- hả? buổi tối em rảnh á, sao vậy?

- à không, anh chỉ muốn chở em đi chơi hâm nóng tình cảm thui, em đi được không?

- mấy giờ đó?

- 7 giờ tối.

- đi được, tại chủ nhật buối tối vắng lắm nên đóng cửa sớm được

- oki vậy chốt nhé, tối hôm đó anh chạy qua đón em đi chơi luôn.

- ầy.. anh không định cho em thay đồ à?

- thì chở em về thay đồ rồi đi.

- được. - em cười với anh.

- bé cười xinh quá đi. - anh véo má em làm đau em.

- uida đau!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro