21. bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là cuối tuần, là ngày anh dẫn em đi chơi. anh đi làm về thì chạy qua chỗ tiệm rước em luôn, em thấy anh thì chạy ra hớn hở, xong rồi anh chở em về nhà để thay đồ đi. em hôm nay chỉ mặc áo sơ mi với váy đen đơn giản thôi, xong rồi cả hai đi dạo đến khu vui chơi.

đang đi dạo thì mắt em chú ý đến trò gắp thú, nhưng em chỉ nhìn chứ không dám gắp, vì em biết trò này xác xuất là 1/100. nhưng beomgyu thấy em nhìn vậy mà không nói gì, lặng lẽ đi tới máy, định bỏ tiền vô thì em ngăn lại.

- anh làm gì đấy?

- gắp thú.

- cho ai?

- em.

- thôi đừng gắp, trò này chơi khó lắm..

- có sao đâu, hồi trước anh gắp cho em quài mà. em thích là được.

- thôi màaa, đừng gắp ơ ơ..

em ngăn anh lại nhưng không kịp rồi, anh đã bỏ tiền vào máy, nếu như không gắp thì phí tiền uổng lắm nên em cũng đứng đợi anh. nhưng hên thật đó, anh cúi xuống hộp lấy quà, rồi cầm con thỏ bông đưa cho em, em nhận lấy thì vui lắm mà cười tít cả mắt.

- beomie, anh nhìn nè, con thỏ này nó có hai cái má hồng dễ thương ghê á. - em ôm con thỏ khoe với anh.

- thế sao hồi nãy có ai không cho anh gắp nhỉ?

- thì.. em sợ không gắp được phí tiền thôi mà..

- em quên anh làm nghề gì à?

- nghề gì á.. chủ tịch..

- ừ anh giàu mà, mua cho em cả cửa hàng thỏ bông còn được.

- èooo, ghê gớm vậy trời. - em bĩu môi.

- chứ sao. - anh cười, tay vòng qua vai em.

- nhưng mà con thỏ bông này dễ thương quá àa, thích thiệt á.

- em giống nó thiệt đó.

- hả? giống chỗ nào?

- cũng dễ thương và hai má hồng xinh.

- ủa má em có hồng đâu?

- có mà.

- đâu có.

- bây giờ có nè. - anh xoay người nhìn đối diện em, nâng khuôn mặt em lên rồi đặt môi mình lên môi em, em bất ngờ mà luống cuống hết cả lên. lúc anh định đưa thứ bên trong miệng mình luồn qua khe hở của em thì bị em đẩy ra.

- anh làm gì đấy?

vì đây là chỗ đông người, hôn như vậy thì em ngại lắm, má em cũng đỏ hết cả lên rồi.

- em bảo má em không có hồng, giờ hồng rồi đấy. - anh cười chọc ghẹo em.

- a..anh, yahh!! choi beomgyu chỗ đông người gì kì cục quá à!! - em ngại mà đánh vào vai anh cái thật đau.

- ui ui anh xin lỗi. - anh bị đánh mà nhăn mặt.

- cho chừa đấy nhé. - em câng câng mặt lên nhìn anh.

anh gật gật vài cái rồi dắt em đi dạo, đang đi thì anh dừng lại một chút, bảo em đợi anh tí xíu rồi chạy đi luôn. em đang đứng đợi ôm con thú bông trong người, rồi ngó qua ngó lại, bỗng có một cánh tay đặt lên vai em. em xoay người qua thì thấy đó là người quen, là bạn học cũ, nhưng nói thẳng là kẻ bắt nạt em hồi 9 năm trước ấy. em bây giờ cứng rắn hơn rồi, cũng chả sợ bố con thằng nào hết. đám tụi nó thì cũng chỉ có 3 đứa con gái nên cũng chẳng sợ mấy.

- ô, bạn học cũ này~ - một đứa trong đám lên tiếng.

- sao đó? - em nhìn với ánh mắt nhạt nói.

- ầy.. dù gì cũng gần 10 năm chia cắt tụi này rồi, nghe đâu mày được ông chú nào bao nuôi đấy nhỉ? hèn gì lại nghỉ học, chắc là đi làm cave hay bé đường ha~ - đứa cầm đầu lên tiếng, hai đứa đằng sau cũng cười khinh.

- tao hơn cái loại đi cướp bồ người khác, bất hiếu với cha mẹ, ăn bám ba mẹ, bắt nạt người khác ha? đáng lí ra tao còn có giá trị để được anh ấy bên cạnh, còn đám tụi mày chỉ là mấy đứa hèn nhát, ngu si bẩn thiểu mà thôi.

- gì cơ? mày dám bảo tụi này như vậy á? mày thích ăn đánh không hả!?

- ừ, tao thách mày đánh đấy con chó ạ. - em cười nhạt, nói giọng khiêu khích với ả kia. ả không nhịn được mà liền giơ tay lên định tát em thì có một bàn tay giữ chặt lại.

em nhìn qua thì đó là anh, trên tay còn cầm cây kem vani nữa, nhưng hình như nó sắp chảy hết trơn rồi. anh giữ chặt cánh tay ả kia rồi thả xuống, ả thấy anh thì không khỏi thắc mắc.

- ai đây? à.. thì ra là ông chú của con điếm này chứ gì, trông cũng bảnh bao giàu có đấy. thế mà lại đi bao nuôi một con nhỏ quê mùa này, nếu được thì anh đi với em đi chứ nhỉ? - ả nói giọng ngon ngọt, làm em sởn hết gai óc lên luôn ấy.

- này cô bé.

- sao ạ? - ả miệng vẫn cười dụ dỗ anh.

- vểnh tai lên mà nghe nhé. t/b là người yêu của tôi, và em ấy được tôi nhận nuôi chứ không phải bé đường hay cave gì cả, và em ấy cũng chẳng phải con điếm mà cô nói. em  được tôi nuôi dưỡng suốt 9 năm nay, được tôi cưng chiều hết mực. vậy mà cô dám đánh em ấy sao? đánh thì tôi e rằng ngày mai cái chân quèn của cô chẳng đi được đấy.

ả kia nghe vậy thì sợ run cầm cập hết lên, anh nói xong liền kéo tay em sang chỗ khác. đang dẫn em đi thì em dừng lại nói.

- anh dẫn em đi đâu đấy hả? với cả hồi nãy..

- đi khỏi tụi nó là được, hồi nãy anh đi mua kem em thích đến chỗ em thì anh thấy em và đám kia nói chuyện rồi. anh đứng nghe hết rồi.

- ờ ừm.. nhưng mà kem chảy hết rồi kìa...

anh lúc này mới nhớ ra, anh nhìn xuống cây kem thì đã chảy tè lè hết trơn rồi, anh cười hehe rồi gãi đầu, em bất lực với anh chú người yêu này của mình rồi đấy.

- thiệt là.. chú người yêu của tôi ơi sao anh ngốc thế hả?

- hì.. tại nãy nói hăng quá nên quên mất.

- trời.. rồi giờ chảy hết rồi ăn cái gì đây?

- thui em bé đừng mắng anh nữa, anh dẫn đi ăn cái khác nhé.

- cái gì?

- đi rồi biết.

anh dẫn em đến một con sông, kế bên là một bàn đồ ăn, có đèn treo xung quanh lung linh và hai cái ghế kế bên nhau, anh đặt em ngồi xuống chiếc ghế rồi cũng ngồi xuống kế bên em.

- gì đây? anh chuẩn bị từ bao giờ đấy?

- lâu rồi em bé ạ.

- anh làm em bất ngờ làm đấy.. - em cười.

- có thứ còn bất ngờ hơn đó, em muốn xem không?

- có ạ.

- thế thì em hôn vào má anh một cái đi rồi cho xem.

- thôi không xem nữa đâu.

- tiếc thế.. bất ngờ này đành lại phải cho người khác rồi nhỉ... - anh vờ ra vẻ thất vọng.

chụt

- đấy, rồi giờ cho em xem đi nàoo.

- được, em nhắm mắt đi. - anh cười tươi nói với em.

em nghe thế cũng nghe lời mà nhắm mắt lại, anh bắt đầu đếm 1 2 3 xong rồi anh kêu em mở mắt. lúc em mở mắt thì hoàn toàn cứng đơ với cảnh tượng trước mắt.

- sinh nhật vui vẻ jang t/b ~!

trên bàn đó là một chiếc bánh sinh nhật màu trắng, trên đó còn vẽ thêm một trái tim màu hồng nhạt, cắm thêm một cái nến nữa.

nhưng em mới chợt nhận ra hôm nay là sinh nhật em.. em thật sự không nhớ nay là sinh nhật em luôn đấy.

- em bất ngờ lắm đúng không? dạo này em bận làm quá mà quên mất ngày sinh ra của mình rồi đấy. nào, mau ước rồi thổi nên nhanh nào!!

em xúc động quá đi mất, em không kìm được mà nở nụ cười trên môi, xong rồi chắp tay lại để ước.

'mình ước mình và choi beomgyu sẽ ở với nhau đến bạc đầu.'

ước xong, em thổi nến, anh thì vỗ tay chúc mừng. em vui thiệt sự ấy, em quay qua ôm lấy anh, anh cũng vòng tay qua người, tay thì xoa đầu em.

- beomgyu ah.. em cảm ơn anh nhiều lắm.. hic..

em xúc động đến mức mà khóc luôn rồi, anh vỗ vỗ vào lưng em.

- nào đừng khóc, ngày vui mà sao lại khóc nhỉ. t/b này, ra đây với anh.

- sao ạ? - em ngẩng mặt lên nhìn anh, mắt vẫn còn đọng lại nước.

anh cười đứng dậy kéo em ra cạnh sông, nắm lấy tay em thật chặt rồi hít thở thật sâu rồi nói.

- em làm vợ anh được không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro