22. sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- gì cơ? - em vẫn còn cười ngơ ngơ vì vẫn tưởng anh giỡn.

- anh bảo là em là vợ anh được không?

- ê giỡn quài há h..

- anh nói thật.

- nay sinh nhật em giỡn quài ba.

- anh không đùa với em, anh nói thật đó. - anh nói với chất giọng nghiêm túc, và khuôn mặt anh cũng như thế làm em đứng hình.

em cứng đơ tại chỗ luôn ấy, em đang cười vui hớ hớ nghe vậy cũng dập tắt luôn. không phải là em không vui mà là em bất ngờ trước lời này của anh, em không nghĩ hôm nay chính anh lại nói như thế. anh nói tiếp:

- em có chịu làm vợ không?

- tính ra em chưa thấy ai cầu hôn mà..hỏi thẳng như anh luôn ý.. - em có hơi ngại mà nhìn lên trời vờ ngắm sao để tránh ánh nhìn của ai kia.

- ừm thì đã sao nào, anh muốn được làm chồng em ngay từ bây giờ, anh muốn được bảo vệ em đến cuối đời. vậy nên, em làm vợ anh nhé? anh không muốn chúng ta cứ làm người yêu nhau mãi đâu..

- nhưng mà..

- em nhìn thẳng mắt anh này. - anh áp hai bàn tay vào má em để xoay quá nhìn đối diện. - em có chịu đồng ý không?

- em.. - em không biết bây giờ phải trả lời như thế nào, cảm xúc lẫn lộn.

anh kéo em lại gần hơn, ôm em vào lòng mình. đầu em được đặt trên ngực anh, có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đập rộn ràng ở trong đấy.

- anh yêu em, vậy nên chúng ta đi thêm một "bước nữa" nhé?

em không nói gì, chỉ vòng tay qua người anh, ẩn ý rằng đó là hành động thay cho lời nói. em đồng ý rồi, beomgyu ôm em chặt hơn, miệng không kìm được mà nở nụ cười tươi. khoảnh khắc này anh chỉ muốn nó dừng lại lâu hơn một xíu, anh nới lỏng người em ra để nhìn thấy khuôn mặt của em. đôi mắt em bây giờ đọng nước rồi lăn dài trên má, anh kéo khuôn mặt em lại gần hơn, rồi đặt trên môi lên môi em.

____________________________________

- beomie! thấy bộ váy này có xinh hông? - em bước từ phòng thay đồ ra, trên mình là bộ váy cưới trắng.

- em bé mặc cái nào cũng xinh hết đó, sáng giờ em lựa cả chục bộ rồi ngốc ơi.

- hì, tại đám cưới em muốn lựa cái đẹp nhất mà.

- cái này đẹp nhất rồi đấy bé.

- ừm em cũng thấy vậy, chốt luôn nhé?

- chốt.

thế là cả hai hí hửng đi ra quầy để tính tiền, nhưng anh chợt nhớ ra để ví trong xe nên đợi anh ra lấy, còn em thì đứng trong cửa hàng. em đang đứng đợi thì có một người đàn ông trùm từ đầu kín hết màu đen, chỉ để lộ đôi mắt của gã. em thấy hơi rợn người mà xoay lưng để không thể nhìn gã nữa, bỗng gã rút ra một con dao rồi từ từ lại gần em. giây phút đó anh vừa hay vào cửa hàng, anh thấy cảnh tượng trước mắt thì hoảng hốt, kêu tên em thật lớn, em giật mình mà nhìn về phía anh nhưng không may chậm mất rồi..

gã kia dùng dao đâm vào người em từ đằng sau, em cảm thấy người mình nhói lên, cảm giác đau đớn từ từ ập đến, em ngã xuống đất khiến cho cả nhân viên cửa hàng sửng sốt, vội kêu người tóm lấy gã kia. anh chạy lại ôm lấy em, máu từ trong người càng chảy nhiều ra ướt hết cả áo len bên trong rồi tới áo khoác bên ngoài. anh liên tục gọi tên em, anh hoảng sợ mà quát thật lớn kêu xe cấp cứu đến, anh lay người em để em tỉnh dậy nhưng mãi không thấy, rồi người em nhẹ tênh đi, sắc mặt xanh xao đi. anh nước mắt cứ tuôn trào ra, cứ kêu tên em trong vô vọng.

- t/b à! em dậy đi nào, dậy đi!! t/b à!!!!

anh bỗng khựng lại một chút, nhìn lên để thấy người đàn ông kia. hai người đang giữ lấy gã thì kéo khẩu trang của gã xuống, anh nhìn thấy mặt thì không khỏi tức giận, đôi mắt đỏ hơn, mặt thì đen lại. nghe tiếng xe cấp cứu tới thì nhanh chóng bế em ra xe liền rồi tới bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro