23. đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi lên xe cứu thương , anh vô cùng lo lắng nhưng các nhân viên y tế cứ chậm chạp , lề mề làm anh càng thêm khó chịu.

- này, xin các người hãy nhanh hơn 1 chút được không tình trạng của em ấy thật sự rất nguy cấp rồi !

anh cũng cảm thấy mình có hơi quá lời nhưng thái độ của cô nhân viên trên xe cũng thật kì lạ thì phải? cô ta chỉ liếc anh 1 cái rồi quay đi chẳng thèm nói câu nào. beomgyu khẽ liếc sang t/b đúng là t/b trông đã ổn hơn nhưng làn da tái xanh cùng với hơi thở thoi thóp làm anh cảm thấy như em có thể rời xa anh bất cứ lúc nào. anh không biết mình đã trên xe bao lâu nó dài như cả thế kỉ vậy cho đến khi xe dừng lại trước cổng bệnh viện thì anh mới giật mình nhận ra đã đến rồi

anh vội vã xuống xe muốn chạy theo em đến tận trước phòng cấp cứu nhưng bị cản lại chỉ đành ngồi hàng ghế chờ ở trước cửa phòng. khoảng vài tiếng sau, có những vị bác sĩ đi ra anh liền nắm chặt lấy vai họ đau đớn hỏi

- em ấy sao rồi thưa bác sĩ?

vị bác sĩ kia cố tỏ ra nét mặt đau buồn nhưng sao beomgyu cảm thấy nó lại có chút nham hiểm vậy..

- rất tiếc nhưng cô ấy không qua khỏi..tôi đã thật sự cố gắng hết sức.

anh đau đớn khụy xuống, nói sao nhỉ.. vừa rồi khi đi lựa váy cưới với em anh đã ngỡ rằng mình vừa ở trên thiên đàng nhưng giờ thì sao anh đã bị kéo thẳng xuống địa ngục từ lúc nào. anh không muốn tin rằng thật sự người con gái anh yêu đã chết nhưng nếu anh cố chấp không tin thì ai sẽ là người làm mai táng cho em? ai sẽ là người nhớ hình bóng của em cho đến mãi về sau ?

có những cái chết đau đớn , dằn vặt nhưng hơn hết là sự cố chấp của những người ở lại. anh khóc, kêu gào đến khô cả nước mắt. nhưng anh ơi, tiếng kêu gào của anh cũng chẳng thể níu em lại nữa. đối với thế giới cái chết của em cũng chỉ là mất đi 1 bóng người nhưng với anh thì là mất cả 1 thế giới, mất cả lý do tồn tại trên cõi đời này.

anh ngước mặt lên mặt đối mặt với bác sĩ.

- công việc của ông là cứu người đúng chứ ? tôi nghĩ ông nên làm việc để xứng đáng khoác lên mình chiếc áo đó.

đó chỉ là câu nói do anh quá đau khổ nên mới nói ra nhưng vị bác sĩ nhìn như bị chột dạ vậy buồn cười thật. anh thất thần đi vào để nhìn em nhìn làn da em xanh xao, lạnh lẽo, đôi mắt đã khép mi lại còn đâu hình bóng vui vẻ, thơ ngây lúc nãy.

beomgyu khẽ vuốt tóc em, hôn nhẹ vào má em lần cuối. anh nhẹ nhàng nói khẽ vào tai em dù biết rằng lời nói đó sẽ chẳng được hồi âm lại.

- kiếp sau, anh vẫn sẽ đợi em như thuở đầu chúng ta yêu nhau. anh yêu em, em bé ngốc.

có thể nói rằng tình yêu của beomgyu dành cho em là thứ tình cảm xuyên suốt 4 bốn mùa, gió thổi không bay, lửa đốt không cháy, là khúc tình ca vang vọng mãi chẳng ngừng. thật lòng mà nói anh rất muốn quay về lúc trước lúc mà anh có thể vô tư hôn em lúc bình minh soi chiếu, muốn làm thân ái của em lâu hơn. nhưng đời anh lại như một thứ rượu cay , đắng và nồng.

cay cho số phận anh chẳng thể bảo vệ em.

đắng cho cái ánh mắt tuyệt vọng của anh nhìn em lìa khỏi cõi trần mà chẳng thể làm gì.

nồng cho thứ tình cảm nồng nàn của 2 ta mà chẳng có hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro