24. nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tb à , anh ghét bản thân vì còn nhớ em "

                                           ...

anh đành gửi em tại bệnh viện rồi thất thần về nhà chẳng biết phải đối diện ra sao với bi kịch này . anh đứng trước cổng nhà cảm thấy nặng nề vô cùng khi phải đối mặt với mái ấm của cả 2 . anh đi từng bước chân nặng nề lên phòng , anh ngã thân hình to lớn lên chiếc giường mà hai người từng ân ái cảm thấy từng mảnh kỉ niệm đẹp đẽ của chúng đang được tua lại trong tâm trí mình. anh cảm thấy mình đang chìm đắm trong quá khứ thì hình ảnh t/b bị đâm như kéo anh về thực tại. sự việc ấy như đang được lặp đi lặp lại trong đầu anh . thật sự , anh rất muốn tìm ra kẻ đã giết em nhưng giờ đây anh cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa .

anh mở điện thoại hiển thị 18 : 30 , vẫn chưa quá trễ anh nghĩ anh sẽ bắt đầu tìm manh mối từ ngày mai còn vì giờ đây anh chẳng còn sức lực gì cả rồi . beomgyu mở album điện thoại xem những tấm ảnh anh và em chụp gần đây lướt 1 lúc thì anh chợt dừng lại ở 1 tấm ảnh . tấm ảnh đó chỉ vừa được chụp ở gần đây là lúc anh và giám đốc Kim - công ty đối tác làm ăn - cùng bắt tay nhưng nhìn xem tên hầu cận của gã sao lại có vết bớt ở trên trán giống hệt tên đã đâm em thế ? phải chăng đây là sự trùng hợp , Beomgyu thầm nghĩ . anh đang nghi ngờ công ty đối tác làm ăn của mình hay sao , đúng thật anh và giám đốc kim có chút xích mích lúc làm việc nhưng chắc chắn không thể đến nỗi này . anh nhận xét rằng giám đốc kim có thể là người hơi nham hiểm nhưng không đến mức vô lương tâm . có khi nào anh hoang tưởng quá rồi không ..? bỗng anh nhận được tin nhắn từ ông kim nội dung có vẻ không tốt đẹp gì .

- tôi nghĩ chúng ta không hợp làm đối tác làm ăn rồi anh choi ạ . tôi muốn chúng ta cùng trở thành đối trên thị trường sắp tới mong anh nhận lời. tôi cũng muốn chính minh cho người tiêu dùng thấy sản phẩm của bên tôi tốt hơn bên phía anh nhiều hơn .

beomgyu đọc mà tức muốn nổ đom đóm trong mắt , tên già này muốn khiêu chiến với anh à đúng là tên già khọm chết tiệt !

- vậy à , rất mong được làm đối thủ với ông thật vinh hạnh cho tôi quá.

mọi chuyên cứ vồ vập như muốn vùi cuộc đời của beomgyu xuống địa ngục vậy , khốn khiếp . đúng là nên kính lão đắc thọ nhưng máu hơn thua nói cho anh biết răng nếu thua công ty ông kim thì anh chẳng còn mặt mũi đâu.

mọi thứ như chất chồng lên vai của anh có lẽ anh cũng cần sự giúp đỡ rồi cả vụ công ty lẫn việc của em..nhưng ai đáng tin để anh nhờ vả cơ chứ? Anh suy nghĩ 1 lúc rồi chợt thốt lên:

- soobin ?! đúng vậy thằng bé hẳn sẽ giúp được mình rồi !!

nghĩ là làm , anh liền gọi cho soobin.

- alo , anh gọi em có việc gì ạ?

- aizz , thật ra thì anh cũng có vài chuyện muốn nhờ em giúp sức.

- vậy ạ? nếu trong khả năng em sẽ giúp hết sức anh nhắn tin nói rõ cho em nhé vì em đang ở ngoài đường !

- được , vậy nhờ cả vào em.

beomgyu mừng húm đúng là em của anh trên cả tuyệt vời . anh kể tường tận mọi chuyện cả việc tb bị hại ra sao  để soobin hiểu được . soobin không chắc mình sẽ làm được tất cả nhưng vẫn vui vẻ đồng ý giúp anh , đúng là dễ thương hết nấc . anh cảm thấy nhẹ nhõm một chút liền tắt điện thoại quẳng đi chỗ khác . nếu anh không nhầm thì kiểu gì ngày mai báo chí cũng sẽ rầm rộ cho xem dĩ nhiên cũng sẽ có những tin đồn khó nghe .anh lấy từ túi quần ra một cặp nhẫn rất đẹp cầm trên tay mân mê nó.

- vốn dĩ anh muốn 2 ta có 1 thứ giống nhau , 1 thứ để minh chứng cho tình yêu của nhau nhưng giờ đây nó thật hão huyền , em nhỉ?

anh cười nhạt, nước mắt lăn dài trên gò má từ bao giờ , anh đau chứ đau lắm nhưng nước mắt chẳng có màu như máu nên dù có khóc cạn nước mắt thì cũng chẳng có ai thấu hiểu cái thứ đau thương này.

dẫu biết rằng ông trời có thể gây dựng rất nhiều thử thách cho đôi ta nhưng cớ sao lại là âm dương cách biệt..? anh nguyện thề với trăng , rằng chỉ cần có thì chắc chắn tên anh là để em gọi , vai anh là nơi để em dựa vào , một tay anh là để em nắm chặt lấy , tay còn lại để ôm em chặt vào lòng.

anh cứ ngỡ mình là kẻ may mắn, được ông trời ưu ái , được thế giới dịu dàng, nuông chiều, nhưng hóa ra anh chỉ là kẻ vô tình được nếm mật ngọt của trần thế rồi bị dìm chết trong thuốc độc. kẻ may mắn giờ đây lại đánh mất món quà được ban phát rồi..

tình yêu là ván cược khiến ai cũng khao khác, dù có là thiên thần đi chăng nữa cũng sa đọa vào ván cờ này thôi.

anh ghét việc mình phải nhớ em , ghét việc mình đang thương hại bản thân , ghét việc mình phải sống quá khứ .

" anh ghét bản thân vì còn nhớ em nhưng thật sự trong tâm trí anh không thể biến mất đi hình bóng của em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro