11-15;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoonie được 17 tháng, Sanghyeokie thi xong đại học vào tháng 11.

11.

Trở về từ buổi thôi nôi cảm xúc của Lee Sanghyeok vẫn còn lâng lâng, kiểu dạng như vui quá hoá rồ. Dung lượng trong điện thoại của anh cũng dần trở nên cạn kiện vì đống tư liệu về Jeong Jihoon mới được quay chụp trong bữa tiệc, đến mức có thể tự tin trở thành fansite đời đầu của em.

Thằng nhóc này hiếu động, quậy phá thì hết phần thiên hạ làm anh và bố mẹ nó phải khổ một phen nắm quần nó lại trước khi nó kịp lao vào nồi lẩu cay sôi sùng sục.

Ngoài những khoảnh khắc thót tim đỡ khó ra thì cũng có những vấn đề nan giải làm Lee Sanghyeok phải liệt kê vào hàng danh sách Những kí ức không thể quên ở đời.

Anh là người luôn tin vào tâm linh, nhưng không quá tôn sùng hay mê tín dị đoan.

Anh chỉ là một phàm nhân hay thắc mắc, và lo âu muốn tìm đến thế lực tâm linh để giải đáp khúc mắc và chữa lành tâm hồn.

Vậy xin các cao nhân phương xa, pháp sư, thầy bói online, offline nào đó hãy giải thích cho anh hiện tượng:

Tại sao cậu bé Jeong Jihoon 12 tháng tuổi trong nghi thức chọn nghề lại một mực nắm lấy tay anh trong khi trước mặt có biết bao nhiêu thứ đồ liên quan đến nghề nghiệp mà em cần phải lựa chọn?

Sanghyeok không biết, mẹ Sanghyeok không biết, mọi người ở tiệc không biết, vậy ai biết?

Jihoonie biết, nhưng nó chưa biết nói.

Mẹ anh bảo anh bớt dính thằng nhóc con lại đi thì em sẽ chọn thôi. Sức trẻ con không thể đọ lại một thằng mười bảy tuổi như anh nên anh dễ dàng tách được tay em và tay anh ra khỏi nhau. Tưởng chừng như nghi thức sẽ được tiếp tục nhưng Jihoon không chịu, em giãy đành đạch lên khóc nhiễu, còn gạt hết đồ trước mặt đi.

Bố mẹ em vỗ trán thở dài thườn thượt gọi anh vào với em.

Sanghyeok cũng chịu thôi, cái này đâu phải do anh đâu. Anh lại phải tiến tới để ôm lấy em, lúc này bé con mới dịu xuống, câu lấy cổ anh thút thít mãi không ngừng. Cuối cùng thì nhờ vào sự chỉ dẫn và dỗ dành hết lòng hết dạ hết dồi sụn của anh thì Jihoonie mới pick được thứ đồ mà nhóc yêu thích.

Cũng khá lắm, cầm một nắm tiền thẳng tay nhét vào áo mà không kịp để mọi người phải hoan hô chúc mừng gì hết.

Kể ra giờ trẻ con kì thật, mẹ anh kể ngày xưa anh không có như vậy.

12.

Lee Sanghyeok được một ngày chủ nhật ăn chơi, sau đó cũng phải quay trở lại với trò chơi đu quay học đường.

Uể oải vô cùng.

"Đi chơi thì nhanh lắm mà đi học thì cứ nhũn cả ra là thế nào?"

"Lâu không chơi con lụt nghề"

Anh cũng không thuộc dạng chăm chỉ gì cho cam, nhưng đổi lại có đầu óc thông minh nhanh nhạy. Lợi dụng điều đó nên rất mải chơi, sát thi mới học, nước đến cổ mới bắt đầu quẫy đạp. Đỗ vào được trường cấp ba hiện tại đúng là một thứ kì tích mà mọi người xung quanh ai tính đến.

Lần này được bố mẹ và ông bà hai bên treo thưởng quá căng nên Sanghyeok quyết tâm phải đỗ khoa Quản Trị Kinh Doanh của Đại học Seoul cho bằng được. Thế mới có cảnh cậu cháu đích tôn ngồi trên bàn ăn cũng ôn lại bài tập.

Gia đình mới đầu nhìn thì sốc, thở không ra hơi. Lâu dần cũng lo lắng rồi động viên anh thật nhiều, chỉ mong con trai không áp lực rồi tự bức chết mình.

Lee Sanghyeok cảm thấy mình thật may mắn khi có được sự ủng hộ của gia đình, như một bước đệm và hậu phương vững chắc cho anh dựa vào hay là một động lực to lớn để cho anh tiếp tục cố gắng.

Lee Sanghyeok ở tuổi 17 biết bản thân mình cần có trách nhiệm.

"Nói thế chứ cố lên con nhé. Mọi thứ đều cần phải cố gắng hết. Bố mẹ sẽ luôn ở đây ủng hộ con"

"Phu nhân à, mẹ lại vậy nữa rồi"

Nghe mẹ nói vậy, con đột nhiên không muốn làm gì nữa, chỉ muốn làm em bé hàng ngày oe oe.

13.

Cuối cùng thì cũng đã qua cái thời kì căng thẳng ấy. Lee Sanghyeok thẳng tay đem bán giấy vụn tất cả tài liệu của mình một cách không thương tiếc, cũng không nghĩ đến việc sẽ truyền lại cho các em học sinh khóa sau. Một số môn học xấu xa còn bị anh đem lên tầng thượng hoá vàng trong sự sung sướng.

"Làm được bài không?"

"Chúng mày có so đáp án chuẩn luôn không?"

Lee Sanghyeok đã đáp lại đám bạn thân của mình như vậy sau khi tám tiếng của kì thi kết thúc.

Chúng nó ngớ người nhướng mày.

"Mới thi xong làm gì có đáp án lẹ vậy ba? Cái gì cũng từ từ coi"

Anh nhếch mép, đút tay vào túi quần, hươ hươ túi clear chứa toàn đề thi của các môn học.

"Cần gì đợi, bài tao là đáp án mà"

Khẩu khí khá lắm thằng chó con! Anh em tao sẽ đợi mày được bao nhiêu điểm.

"Thật tình là toán năm nay khó quá, mười lăm câu cuối tôi quay bút anh em ạ"

Han Wangho thở dài thườn thượt. Bọn anh chép miệng không thèm xỉa đến mấy tiếng rên rỉ của nó. Nói chung tên này không nằm trong diện cần được an ủi, nhà nó có cái công ty bảo hiểm to oạch, người yêu nó còn là một đại thiếu gia nổi tiếng của làng giải trí, thi không xong thì cứ về công ty mà ở ẩn sống qua ngày. Không đáng lo ngại.

"Địt mẹ cái môn đồn lịa. Tao sẽ cắn chết nó"

Song Kyungho cầm tờ tề môn địa gõ bôm bốp vào đầu Kim Hyukkyu, vừa gõ vừa chửi rủa môn này thậm tệ. Kim Hyukky cũng chẳng để yên cho gã làm càn, nó lôi vỏ chai rỗng trong cặp ra gõ lại. Gã vốn là một tên mất phương hướng, trái phải còn lẫn chứ đừng nói gì đến chỗ này ở hướng nào trên bản đồ. Quy chung lại thì nhà gã có truyền thống quân đội nên cũng không nằm trong diện báo động, bọn anh cũng quay đầu làm ngơ.

Môn địa đề năm nay không có gì khó khăn, Lee Sanghyeok tự tin lật qua lật lại tờ đề mình đã làm, nghĩ bụng có khả năng sẽ được trọn vẹn điểm môn này.

"Đi healing đi. Sắp hộc máu đít rồi"

"Ai đụ mà rách đít vậy?"

"Đề thi đại học"

14.

Đám bạn thân của anh quyết định sẽ đi du lịch biển ba ngày hai đêm ngay lập tức. Lee Jaewan còn đề xuất giờ về xếp đồ, tối bay đến Suncheon luôn. Nhưng ai cũng cần có thời gian chuẩn bị nên bọn họ chốt đi vào thời gian báo điểm đại học. Hơi chóng vánh nhưng thôi cũng tạm vậy đi, có ảnh đẹp coi như để chữa lành. 

Phụ huynh của bọn anh đương nhiên quen biết nhau dù sao cũng đã chơi với nhau từ năm cấp hai cho đến bây giờ. Chỉ vừa nghe đến kế hoạch đi chơi của các cậu ấm, bọn họ không ngại ngần đồng ý, cậu nào cậu nấy tài khoản tràn đầy, sẵn sàng càn quét vùng vịnh Suncheon.

Lee Sanghyeok là con trai hiếm hoi có gu ăn mặc ở trong nhóm bạn, thậm chí là cả ở trong trường của anh. Vậy nên bọn anh không mấy quá bất ngờ khi vali của Lee Sanghyeok là to nhất trong cả đám, lại còn có cả một túi xách tay và một balo to phạc toàn đồ dự phòng và đồ dùng cá nhân khác nhau.

"Nhìn không khác gì chuyển nhà anh trai ạ"

"Thông cảm thông cảm, bệnh lo âu"

"Chúng mày cần gì đến tạp hoá nó mua nhé!"

Lúc xuống tàu chúng nó không ngần ngại phi ra trước biển check in luôn vì sợ hết nắng, mặc kệ cả một đống vali trơ trọi ở đó. Không sao đâu, người yêu của Han Wangho sẽ thay bọn anh trông coi những thứ đó, gã ta vốn không có hứng thú với chụp choẹt lắm vì công việc của gã đã đủ khiến gã chán ngấy rồi.

"Đụ má mày con ơi con, ai dạy con chụp ảnh cái kiểu này? Mày để ngang máy đến trán mày chụp xuống hay sao mà nhìn nó như xì trum thế này?"

Lee Sanghyeok lo xong cho bên vợ chồng nhà Bae Junsik thì đến Song Kyungho và Kim Hyukkyu, nhìn Lee Jaewan cầm cái máy ngứa hết cả mắt, phải thị phạm cho nó vài đường cơ bản.

"Hiểu chưa? Hất cái cam lên, thấp cái thây mày xuống, để cái máy ở đây, đứng xa ra. Đấy đoạn này zoom lên một tí. Mẹ sư mày nhìn chưa? Trông nó ra con người chưa?"

"Cái vừa nãy cũng đẹp mà"

"Mày chụp ảnh mà cây dừa phía sau nó vào bố cục còn đẹp hơn"

"Yah yah yah yah..."

Một giọng nói em bé xuất hiện gần bên cạnh bọn họ. Vốn chẳng có ai để tâm, chỉ nghĩ là con trẻ của ai đó đang bất mãn gào thét lên thôi, bọn họ vẫn tập trung vào việc của mình bên này.

"Con gọi anh đi. Gọi anh Sanghyeok ơi..."

Anh Sanghyeok trong lời người phụ nữ đó đã nhận được thấy tín hiệu, quay trái quay phải, ngó lên ngó xuống để tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói.

Khi tìm được rồi, mắt anh trở nên xán lạn, tay đưa cao lên vẫy mạnh rồi mất hút đến đó.

"Cáo con của anh ơi"

15.

"Yechanieee"

Lee Sanghyeok chạy lại chỗ chú mợ và em họ của mình ở phía đối diện.

Đây cũng là một đứa em họ mới được sinh ra cách đây không lâu, chắc cũng tầm tầm tuổi với Jihoon ấy nhỉ. Nhóc này có cái mắt hẹp dài, miệng nhỏ xíu cong vút và mũi siêu cao nên anh gọi là cáo, còn người thì bé xíu xìu xiu nên thêm chữ con.

Anh dang rộng tay thằng nhóc đã ngay lập tức nhún nhảy, đổ ập người nhóc lên người anh làm Sanghyeok có chút chạng vạng nhẹ.

"Ui chùi ui. Cáo con đi đâu ấy? Cáo con đi theo anh à?"

Anh mổ vào má mềm phúng phính của em cáo mấy cái như gà mổ thóc khiến nhóc phấn khích cười giòn cả lên.

Gì chứ, trẻ con chưa đến tuổi chạy nhảy hay biết nói thì vẫn còn đáng yêu lắm. Đợi lâu thêm tí nữa là biết mùi ngay. Nhưng Sanghyeok cảm thấy thằng nhóc này lớn lên sẽ rất ngoan ngoãn và không nghịch ngợm giống các bạn. Cầu mong là vậy đi.

"Mợ đến từ hôm qua. Đi với nhà cô Jeong."

Lee Sanghyeok nghe vậy thì mới quay mặt sang bên cạnh, chào cô chú và Jihoon một câu nhưng em vừa nghe thấy tiếng anh liền rúc mặt vào hõm cổ của bố lắc đầu nguầy nguậy. Vẫn là thắc mắc cũ: Đã ai làm gì đâu? Đã làm gì đâu? Anh thấy là lạ, chả lẽ bé con mấy tháng không gặp đã quên mất anh rồi sao hay là lại gắt ngủ rồi.

"Mẹ bảo dạo này đang có việc bận dưới công ty nên không đi cùng, còn bảo cháu đang ở đây."

"Cháu đi với bạn, chúng nó ở bên kia kìa."

Đám bạn của Lee Sanghyeok cúi đầu vẫy tay kính chào cô chú nhé.

"Thế à? Thế chơi đi nhé. Mợ đi đây, có gì nhắn cho chú."

"Vầng, mọi người đi nhé. Jihoon ơi, đi chơi vui vẻ nha."

Jihoonie vừa quay mặt ra được một lúc, lườm anh một cái rồi lại úp mặt vào vai bố không thèm đáp lại anh nữa.

Sanghyeok bất mãn tiến tới cấu vào mông thằng nhóc một cái, làm cho nó phụng phịu đưa tay xuống ôm mông ré lên một tiếng thật to.

Này nhóc con, lườm nhiều vậy là lác mắt đấy.

"Jihoon sao vậy? Quên anh rồi à?"

Mẹ Jeong bên cạnh xoa đầu con trai nói.

"Chắc là quên anh rồi. Anh ôn thi lâu quá không chơi với em nên em không còn nhớ anh nữa rồi."

"Chết rồi. Lại anh bế cái nào. Bồi đắp tình cảm anh em đi nào."

Sanghyeok trao trả cáo con lại cho mợ, chìa tay ra muốn bế Jihoonie. Nhưng mặt em vẫn cồn dỗi lắm, cứ bị xị cả ra xong túm chặt lấy cổ áo bố để tím cả tay. Anh ngượng ngùng không biết phải làm sao, đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon từ chối anh gay gắt như thế, kiểu anh đi ra đi, anh đừng đụng vào người tôi nữa. Sanghyeok cứng người, cười gượng thu tay lại chào mọi người.

"Thôi vậy, chắc em lạ cháu. Cháu đi đây, mọi người đi chơi vui vẻ nha. Jihoonie ơi, hôm khác đến nhà chơi với em nhé, phải nhớ anh đấy nhé. Cáo con của anh ơi, thơm một cái nào."

Lúc anh định quay đầu tiến lại chỗ của đám bạn thì có tiếng khóc vang lên.

Em bé Jihoonie khóc rồi, trông mặt bạn ấy đáng thương lắm, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả ra cái mặt nhăn tít, môi nhỏ bặm vào nhau. Lúc này em đã thôi không bám bố nữa, người cứ chồm ra phía trước, dang rộng hai tay ra như thể sẽ có ai đó đón lấy em nhưng thật tình là chẳng có ai cả.

Sanghyeok vẫn đứng chôn chân ở đấy nhìn em khóc. Anh đã nghĩ lỗi là do anh doạ nhóc con giận.

"Ô mèo ơi, mèo sao đấy? Con đói hả? Mới uống sữa mà."

"Ừ chắc em đói rồi. Bố hâm sữa cho em nhé."

Sau đó, cả nhà nghe thấy tiếng em bập bẹ, không phải là dada hay mama hay hông/hong/no gì đó như bình thường.

"O-Oppa..."







bắt đầu vào guồng quay nuôi chồng r mng ơi, lan man dcd =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro