6-10;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoonie đầy tháng vào tháng 6, tháng 7 và tháng 8 Sanghyeokie nghỉ hè. 

6.

Nói là muốn đến gặp em, muốn bế em, muốn thơm em nhưng tình hình đời sống thực tế không cho phép Sanghyeok làm điều đó. Đại học luôn là một kì thi gây nhiều áp lực cho học sinh cuối cấp, anh cho dù có giỏi đến mấy, gia đình có động viên đến mấy cũng không dám buông lỏng bản thân một giây phút nào. 

Anh học đến mức thời gian ngồi ăn một bữa cơm tử tế cũng khó khăn, vừa ăn vừa cố đọc thêm một ít sách, làm thêm vài câu trắc nghiệm chứ đừng nói đến việc đến thăm em.

Qua lời kể của mẹ, anh biết Jihoon và mẹ đã được về nhà lâu lắm rồi. Thằng nhóc trộm vía ngoan lắm, rất háu măm măm, không nhiễu khóc đêm hay bệnh tật ốm yếu như các bạn. Còn cho anh xem vài tấm ảnh và video của anh khiến tâm hồn áp lực của một học sinh cuối cấp được chữa lành đi không ít.

Thi thoảng vô tình lướt đến mấy tấm ảnh anh chụp lúc còn em còn trong bệnh viện giữa hàng tá các ảnh chụp màn hình, chụp đề hay chụp bảng anh lại nổi lên nỗi nhớ em khôn xiết. Trong lòng chỉ mong muốn mau chóng qua thời gian này để có thể bên em, chơi với em nguyên một ngày.

Anh tình nguyện đấy, miễn là Jihoon thì sao cũng được!!!!

7.

"Sắp đến thôi nôi của Jihoon rồi nè."

Mẹ anh chìa điện thoại sang cho bố anh cùng xem tin nhắn mà mẹ Jeong vừa mới gửi đến. Bà ấy thông báo sắp tới là thôi nôi của Jihoon, mời gia đình anh đến chung vui với gia đình nhà em ấy.

Lee Sanghyeok nghe xong sáng hết cả con mắt, máy tính bảng trên tay cũng quẳng sang một bên để hỏi chuyện Jihoon.

"Bao giờ thôi nôi của em vậy mẹ?"

"Cuối tuần này, chủ nhật nhé."

"Cho con đi với được không?"

Dù sao thời gian này cũng là thời gian sắp bước vào kì nghỉ hè nên anh cũng có thời gian rảnh đôi chút. Tranh thủ bay lượn một bữa chứ không thì những ngày sau đó một bước cũng không thể bước ra ngoài đi chơi. 

"Con có hai ca toán mà. Đi làm gì, mẹ đem đồ về cho. Đến đó trẻ con lộn tùng phèo lên, mày lại giãy ra tao mệt lắm."

"Con đổi lên học sáng là được mà. Cho con đi với, lâu lắm không gặp em rồi."

"Giời ạ! Gặp lúc nào mà chả được."

"Đi mà con nhắn giáo vụ đổi rồi. Đi đi mà, mẹ ơi."

"Ừ được rồi, mày đi với tao cũng được. Hôm đấy bố mày đi hội nghị rồi. Ở nhà không ai hầu."

Anh vui sướng đứng bật dậy khỏi ghế. Một lúc sau nghiêm túc khều tay bố, đanh giọng nói.

"Bố, con không ngờ bố là con người như vậy đấy?"

Bố anh ngớ người, nhướn mày nhìn con trai.

"Làm sao?"

"Sao thiếu nữ trẻ tuổi mới lớn nhà người ta cũng dám dụ dỗ về? Con chịu bố luôn đấy?"

"Mày điên à? Thiếu nữ nào?"

"Đây thây."

Rồi anh chỉ vào mẹ mình ngồi phía đối diện.

Thằng nhóc con khá lắm!

8.

Như dự định vào bữa cơm giữa tuần, Lee Sanghyeok cùng mẹ xúng xính váy áo đến nhà em để ăn tiệc thôi nôi của em bé Jeong Jihoon.

Hôm nay anh đã đặc biệt lựa chọn một bộ outfit trông thật nhu mì và đằm thắm, match cùng với đầm dài vải nhung màu trắng tinh khiết của mẹ anh. Hai mẹ con ngắm nghía trước gương dài ở nhà, chụp choẹt, đong đưa một hồi lâu mới chịu khởi hành.

"Ô em đến rồi đấy à? Lên gọi hai mẹ con giúp anh nhé, anh đang dở việc bên này."

Bố Jeong thấy bạn thân của vợ đến thì chạy qua chào hỏi, tranh thủ vỗ vai anh vài cái rồi đi mất hút luôn.

"Ok ok để em."

Sanghyeok theo chân mẹ lên tầng hai để gọi em dậy. Nói thật trong lòng anh hồi hộp lắm, như kiểu đi xem mắt ấy. Từ ngày ở bệnh viên cho đến bây giờ anh chưa gặp em hôm nào, chỉ toàn được ngắm em qua ảnh và video nên rất mong chờ.

Căn phòng của Jihoon không giống như phòng của mấy đứa trẻ khác, không nhiều sắc màu hay chủ đạo màu xanh dương dành cho bé trai mà chỉ có vài màu trung tính đơn điệu, đổi lại thì có rất nhiều đồ trang trí trông rất thời thượng. Ở giữa phòng kê một cái giường rộng, anh phỏng đoán nó nên dành cho ba người lớn chứ không phải cho một thằng nhóc con đi chưa vững, mẹ Jeong đang nằm trên đó ôm em ngủ ngon lành không quản trời đất.

Anh nhìn thấy em. Cái má phính tràn ra như đang ngậm cái gì đó trong miệng, môi nhỏ chu chu lên trong vô thức, tay chân thoải mái dang rộng. Nhìn là biết một thằng nhóc hiếu động và nghịch ngợm rồi. Anh có chút kích động vỗ bôm bốp vào tay mẹ rồi chỉ vào em.

"Mẹ mẹ mẹ, nhìn nó yêu chưa?"

"Trời ơi sau này con phải đẻ một đứa giống như vậy. Đáng yêu thật sự ấy, không giống không đẻ."

Mẹ anh nhướn máy nhìn anh.

"Muốn giống thì phải xin giống của nó chứ?"

"..."

9.

Mẹ anh tiến đến nhẹ nhàng lay mẹ em. Sản phụ choàng tỉnh nhìn sang bên cạnh, thấy mẹ anh thì sắc mặt mới dịu lại một chút, có vẻ cô có tật gắt ngủ.

Còn anh thì đương nhiên chẳng quan tâm bên kia đang trò chuyện thâm tình gì với nhau. Chỉ nhẹ nhàng khuân Jeong Jihoon cách xa ra một góc, kê hai khuỷ tay sang hai bên, khoá em vào trong lòng rồi ngắm nhìn say mê.

"U chu chu chu em bé nhà ai lại ngủ ngoan thế này? Có phải Chihun hông? Hì hì đúng Chihun rồi."

Anh điểm vào mũi em một cái, chạm vào cái mỏ vịt một cái rồi lại chọc vào hai bên má hai cái. Em bé ngủ say cứ để mặc cho anh quấy rối trên mặt mình mà không thèm tỉnh giấc.

Công nhận, ngủ đỉnh thật đấy.

"Mẹ ơi con gọi em dậy nhé?"

"Ừ con gọi đi. Cô với nó ngủ lâu lắm rồi đấy. Dậy cho nó còn ăn nữa... Đấy thấy chưa? Tao bảo rồi mà, cái nhà đấy không bền đâu..."

Sanghyeok không biết nên gọi em thế nào, chả lẽ lại lay em dậy như cách mẹ gọi cô. Thôi thì đánh liều, anh đặt tay lên ngực em, lay nhẹ rồi cất tiếng dịu dàng gọi.

"Em bé ơi, em bé à, dậy thôi nào. Anh đến rồi này Chihun."

Em chầm chậm mở mắt, tay theo bản năng đưa lên dụi dụi vài cái thì bị anh bắt lại. Em chăm chú ngắm anh thật lâu, nhận ra đây không phải là mẹ, người mà mỗi ngày mình đều gặp đầu tiên sau mỗi lần thức dậy còn không được ngửi thấy mùi hương sữa quen thuộc thì mếu máo, há to miệng gào khóc.

"Oe oe oe..."

Dịch: Anh này là ai vậy? Đi ga đi. Mẹ ơiiii

"Ơ ơ ơ, đã ai làm gì đâu? Em ngoan em ngoan đừng khóc mà. Em lạ hả? Anh đây mà, anh Sanghyeok đây mà. Ơ em không nhớ anh à?"

Anh hoảng hốt vỗ nhẹ vào bụng em dỗ dành, dùng baby voice của mình để nói chuyện với em. Còn hai người kia thì có vẻ không bị tiếng khóc khởi nghĩa của nhóc con làm cho ảnh hưởng. Tiếng nói qua nói lại của hai mẹ về những nhân vật xấu số, tiếng khóc xé lòng của em bé Jeong Jihoon và tiếng nói dịu dàng của Lee Sanghyeok pha trộn lại vào nhau, căn phòng bỗng chốc ồn hơn cái sảnh chờ Free Fire.

Em khóc được một lúc thì nín, tròn xoe mắt nhìn cái anh xinh đẹp vẫn ở trước mắt mình, lại còn ôm mình vào lòng xong thơm thơm lên má mình nữa. Người anh ấy mềm, êm, thơm không khác gì mẹ hết, bên tai lại còn có cả tiếng nói dịu nhẹ của anh ấy khiến bé con lại lim dim muốn đi vào giấc ngủ. Trước đó thì Lee Sanghyeok đã kịp phanh em lại, nói chuyện với em để cho em không có cơ hội đi ngủ.

"Cục cứt thối lại ngủ nữa à? Không cho ngủ lêu lêu."

"Ơ mẹ mày nói chuyện với em kiểu gì đấy?"

"Chihun cứt thúi. Chihun thúi lắm."

Anh chun mặt, mỗi câu đều cọ mũi mình vào mũi em.

Em bé đến độ biết ê biết a, biết hóng hớt, hiểu biết ra được một số chuyện. Jihoonie biết thừa
em đang bị chê thối hoắc nên cái khoé miệng nhỏ của em lại trùng xuống, nước mắt lưng tròng làm anh lại phải cười khà khà khen em.

"Hông phại đâu nhợ. Bác Lee mới thúi, em Chihun chơm chơm, chơm nhất quả đất này nuôn."

Anh chúi đầu vào bụng em dụi dụi làm bé con oằn mình cười giòn tan khó đỡ.

Anh và em nhìn nhau gật đầu lia lịa, bé con còn phấn khích hoan hô.

10. 

Em được bảo mẫu bế đi tắm, anh đi theo còn mẹ thì ở lại giúp cô Jeong sửa soạn.

Đứa trẻ con này đúng là vô cùng mập mạp đáng yêu, bụng và tay toàn ngấn nè, sờ nắn như một miếng squishy thích ơi là thích. Em có vẻ cũng rất thích được người ta nắn bóp nên không có ghét bỏ gạt tay ai hết.

Sao mà dễ dãi vậy hả?

"Bình thường em cũng ngoan thế này hả cô?"

"Không có đâu. Mọi ngày phải có mèo con hay đồ chơi gì đó để cầm tay cơ. Hôm nay không hiểu sao không thèm nữa."

Sanghyeok ồ lên một tiếng. Rồi nhìn xuống chỗ bàn tay nhỏ xíu múp míp trắng nõn của em bao trọn một ngón trỏ của anh.

Anh mỉm cười lắc lắc tay em.

"Chắc tại có cháu ở đây đấy, em nhỉ?"

Cô bật cười to.

"Ông kẹ hay sao mà làm cho em sợ vậy? Bình thường hay giãy xong vầy nước tung toé hết cả lên cơ."

Anh ngơ ngác nhìn cô, ơ kìa, ý cháu không phải vậy mà.

"Đâu ạ! Em cầm tay cháu thay đồ chơi rồi."

Em bé không biết có hiểu gì không cơ mà cứ nhìn anh đắm đuối cười xinh, còn đưa cả tay anh lên mồm ngậm.

"Chihun bẩn thí. Ai cho ngậm tay?"

"Eo ơi mếu kìa, mếu kìa. Hông được ngậm âu, bẩn nhắm."

Em mặc kệ anh dỗ thế nào, cô tắm ra sao, em chỉ biết mếu khóc mà thôi. Anh này xinh mà sao cứ chê người ta thúi với bửn vậy.

"Ngoan ngoan xương xương Chihun nhó."

Thế là Jihoon cũng ngừng khóc hẳn luôn. Cô bảo mẫu cười cười nhìn anh.

"Bạn này có em à mà sao dỗ trẻ con khéo thế?"

Anh ngại ngùng gãi đầu.

"Cháu con một cô ạ. Chihun là em cháu đấy, em nhở? Em có thích làm em anh không?"

Bé con không nói gì, ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Vậy là không có thích hả?

Sanghyeok buồn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro