Chap 5: Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
  Thường thì cuối tuần thì Jimin và cả Yoongi đều sẽ dậy muộn hơn một chút nhưng quái nào nên trời lại giông bão ra sao mà Yoongi đã dậy sớm.

  Hiện tại thì Yoongi đang lay lay nhẹ thân hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn mình trên giường nhằm đánh thức

  – " Jiminie thức dậy đi"

  – " Nay chủ nhật mà chú cho em ngủ thêm một chút nữa"

  Jimin đến lại với giọng còn ngái ngủ và hi vọng anh buông tha để cậu ngủ thêm xíu nữa

  – " Hôm nay chú có bất ngờ dành cho em này"

  Nghe thấy có bất ngờ là liền bật dậy ngồi trên giường,mắt mở to miệng thì hỏi lại

  – " Thật ko ạ?"

  – " Thật nên em nhanh chóng thay đồ đi rồi chú chở đi"

  Chưa để anh nói hết thì cậu đã vèo cái vào nhà vệ sinh mất rồi. Thật hết nói nổi với mèo con này rồi,anh nở nụ cười 3 phần bất lực mà 7 phần nuông chiều cậu.

  Chỉ chốc sau đã thấy mèo con có mặt tại nhà bếp đang phụ anh dọn bữa sáng lên bàn.

  Không biết do Jimin đói hay háo hức với bất ngờ của anh mà ăn lia ăn lịa

  – " Ăn từ từ thôi không cần phải vội"

  Sợ cậu bị sặc nên kêu cứ ăn từ từ nhưng cậu nào chả nghe cứ ăn ngấu nghiến đấy thôi.

  Bữa sáng đã xong cứ ngỡ anh sẽ  cho cậu xem bất ngờ mà anh dành cho mình.Đang ngồi ở sofa chờ anh thì anh đi ra trên tay đang khoáy đều ly sữa tiến đến gần cậu

  – " Còn hơi nóng,nguội một chút rồi hẳn uống.Em đang tuổi lớn nên cần uống sữa"

  Đối với jimin mà nói sữa là thứ cậu ghét nhất trên đời nếu là sữa màu như là socola,dâu hay chuối gì đó cậu sẽ uống nhưng nếu là sữa trắng thì cậu chê nha.Nó mang đến một mùi lạ khá khó uống nên thấy yoongi nói vậy liền che miệng mà nói

  – " Không uống đâu,nó rất khó uống"

  – " Không đâu nó rất ngon và bổ cho em"

  Jimin lắc đầu phản đối kịch liệt, tay thì che miệng lại.Anh không còn cách này liền lấy bất ngờ ra để dọa cậu nhằm mục đích là để ép cậu uống

  – " Nếu em không uống thì không cần phải nhận bất ngờ từ chú nữa"

  Nghe xong câu đó cậu khá buồn tuy là muốn nhận bất ngờ từ anh nhưng cậu lại không uống sữa nhưng vì bất ngờ cậu đành bấm bụng uống vậy.Nhanh nhanh chóng chóng giựt lấy li sữa trên tay yoongi mà nhăn mặt uống hết.

  – " Em uống hết rồi"

  Bỏ li sữa xuống trên vành miệng vẫn còn dính sữa,anh cười nhẹ rồi lấy tay quẹt vệt sữa còn đọng lại trên miệng cậu đi

  – " Giỏi lắm!"

  Yoongi bế cậu lên đi thẳng ra xe được đậu ở trước cửa nhà từ bao giờ.Anh chở jimin đi đâu đó,con đường này khá lạ lẫm với cậu.

_________________________________________________________

  Anh dừng trước một trường cấp 2 rất lớn,cậu phải choáng ngợp trước độ to và rộng của ngôi trường này nhưng yoongi chở cậu đến đây để làm gì,quá thắc mắc liền xoay lại hỏi anh

  – " Mình đến đây làm gì vậy ạ?"

  – " Đăng ký học cho em"

  Thú thật thì jimin rất muốn đi học nhưng nhìn lại mà xem ngôi trường này vô cùng rộng,to và đẹp chắc chắn nếu học ở đây chi phí sẽ rất đắt đỏ nên cậu lắc đầu rồi nói

  – " Em đã nói rồi,em không thích đi học"

  Nhận ra jimin lại tiếc tiền dùm anh nên nhẹ giọng nói

  – " Em sợ chú tốn tiền hả?"

Cậu gật đầu nhẹ thể hiện sự đồng tình với câu nói của anh

  – " Vậy từ nay chú sẽ nhận nuôi em nhé!"

  "Nhận nuôi" tức là anh sẽ là ba của cậu sao,nghe thật thích.Đó giờ cậu chưa từng thử cảm giác có ba có mẹ là như thế nào? Sẽ hạnh phúc khi có gia đình?

  Cậu gật đầu rồi mỉm cười thay cho cây đồng ý

  – " Vậy em phải nghe lời daddy, cùng daddy vào trong trường để để đăng ký học"

  – " Dạ"

  Có con ở độ tuổi 25 này hẳn không là điều tồi tệ nhỉ?Vừa có thể làm ba vừa có thể bảo vệ cậu một cách chính đáng mà anh vẫn hay nghĩ đến

Có ba sẽ cảm giác thể nào ta? Ba sẽ thường xuyên chơi cùng mình, dẫn mình đi công viên hay làm nhiều thứ khác cùng mình.Và mình và ba sẽ tạo ra những hạnh phúc,kỷ niệm của một gia đình 2 người.

Nghĩ đến thôi mà cả 2 đã vui lắm rồi.Bế cậu trên tay mà đi thẳng đến phòng hiệu trưởng với những suy nghĩ mông lung.

"Cạnh" Thầy hiệu trưởng của trường vừa thấy anh đã cung kính cúi chào,được tiếp một người có vị trí cao trong xã hội như vậy thì sao mà không quý được.

  – " Cơn gió nào mang ngài đến đây ạ?"

  Hiệu trưởng vừa rót trà vừa hỏi anh tại sao lại đến đây.Jimin khá sợ người lạ nên cứ nép vào người anh từ lúc vào phòng đến giờ.

  – " Tôi muốn nhập học cho mèo con nhà tôi"

  – " Dạ được chứ ạ"

  – " Khi nào có thể đi học"

  – " Thứ ba tuần sau,chỉ cần ngài muốn thì khi nào cũng được"

  Người đàn ông trung niên đối diện sợ đến toát cả mồ hôi,chân run lên theo nhịp.Yoongi không nói gì chỉ bế mèo con lên rồi đi thẳng ra cửa,anh là vậy đó những người không thân thiết và không tốt thì không cần tỏ ra thân thiện làm gì cả.

  Mèo con nãy giờ sợ đến run cả người vì đây là lần đầu thấy yoongi lạnh lùng như vậy dù đã hiểu tính anh được kha khá nhưng những lúc như vậy đều không khỏi sợ hãi.Biết cậu sợ liền nhẹ giọng lại hỏi
 
  – " Làm em sợ à,daddy xin lỗi"

  Anh bế cậu đi tham quan trường.Đúng thật trường này rất rộng,to và đẹp nữa.Có cả chỗ chơi bóng rổ,thư viện và căn tin rất lớn,rất nhiều đồ ăn nữa,... Còn nhiều thứ khác lắm khi nào đi học cậu sẽ tự mình khám phá sau vậy.Tham quan cũng được kha khá cậu được anh chở đến chỗ mua dùng cụ học tập như: sách vở,bút,thước,cặp,giày dép,...
Cậu vui lắm vì ao ước được đi học lại đã toại nguyện.Cậu cười cả ngày hôm nay thầm cảm ơn ông trời đã cho cậu gặp anh,khi gặp được anh thì cuộc đời cậu đã bước sang trang mới hạnh phúc hơn.Cũng thầm cảm ơn anh đã yêu thương cậu nhiều như vậy. Yoongi đang lựa đồ lựa cậu thì một vòng tay ôm lấy anh thều thào nói

  – " Cảm ơn daddy"

  Anh mỉm cười tay xoa xoa tấm lưng nhỏ bé nói

  – " Vì điều gì?"

  – " Vì tất cả"

__________________________________________________________

  Mèo con đang ôm gối ngồi trên giường chân thả lỏng đung đưa mà ngấm nghía những đồ dùng học tập anh mua cho hồi chiều

  "Cạnh" tiếng mở cửa liền thu hút ánh mắt mắt của jimin nhưng không phải anh thu hút mà là ly sữa anh cầm tay.

  – " Em không uống sữa đâu"

Nhanh chóng lấy tay che miệng mình lại.Một ly hồi sáng đã quá đủ cho ngày hôm nay rồi,jimin không muốn uống thêm nữa đâu.

  – " Không uống sẽ không lớn được đâu"

Thà là cho jimin nhỏ bé thế này mãi đi chứ cậu nhất quyết không uống nó.Thấy jimin vẫn kiên định không uống,anh biết cậu đó giờ rất ít uống những loại sữa như này nên khi uống sữa trắng sẽ thấy khó uống hơn sữa màu. Anh ôn nhu ngồi xổm xuống trước mặt cậu mà nói

  – " Jiminie nhà ta rất ngoan mà đúng không? Daddy biết nó hơi khó uống một chút nhưng đổi lại sẽ giúp em rất nhiều đó"

  – " Nhưng em thật sự không muốn uống đâu ạ!"

  Jimin vẫn còn hơi trẻ con bị chèn ép quá khiến cậu không chịu được nên rưng rưng nước mắt.Không cho cậu uống được ngược lại còn làm bé muốn khóc, anh thấy hơi có lỗi vì đã ép cậu làm điều mình không thích

  – " Được rồi không uống nữa, daddy không ép em nữa.Trễ rồi dọn dẹp đồ lại rồi đi ngủ nha"

  Được anh dỗ dành nên đâm ra được nước lấn tới.Mèo con nhà ta biết nắm bắt thời cơ quá.

  – " Bắt đền daddy đó"

  – " Em muốn đền gì nào?"

  – " Daddy phải ngủ với em"

  – " Được"

  Để jimin nằm xuống giường chỉnh lại tư thế thoải mái rồi ôm lòng,tay xoa tấm lưng nhỏ để cậu dễ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro