Chap 6: Nhận nuôi thêm 1 bé mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vẫn như thường ngày cậu vẫn thức sớm để làm bữa sáng nhưng hôm nay lạ lắm vừa bước vào bếp đã thấy người phụ nữ đứng đó rồi,còn đang làm bữa sáng nữa.Người phụ nữa thấy jimin liền cười tươi nói

  – " Con thức rồi à,lại đây ăn sáng đi"

  Nhìn cử chỉ thuần thục và cách nói chuyện như vậy thì với trí thông minh có sẵn của jimin thì anh đã thuê giúp việc khác rồi.

  Có phải do cậu nấu ăn không ngon hay làm việc nhà không sạch đến nỗi anh lại thuê người khác người thế này

  – " Cháu không ăn đâu ạ!"

  Manh vẻ mặt buồn rười rượi đi lại lên phòng,nằm cuộn tròn mình trong chăn

  – " Sao thức rồi mà không xuống ăn sáng đi"

  Yoongi ôm chăn lẫn cậu vào lòng nhưng đáp lại anh là sự im lặng

  – " Jiminie..."

  Cậu vẫn nằm im không động đậy hay đáp lại anh.Bỗng tiếng thút thít nhỏ vang lên,khiến anh hoảng hốt liền ngồi dậy hỏi dồn dập cậu

  – " Jimin,sao vậy? Daddy làm gì sai à? Hay ai ăn hiếp em?"

  Vẫn không trả lời,jimin chỉ run người nhẹ kèm theo tiếng thút thít càng lúc càng to mà thôi.Anh kéo chiếc chăn bông ra khỏi người cậu mà kéo ôm vào lòng thủ thỉ

  – " Có chuyện gì vậy nói cho daddy nghe được ko?"

  – " Daddy..."

  – " Daddy nghe"

  – " Có phải...em làm gì cho daddy...không hài lòng đúng không?"

  Yoongi suy nghĩ trầm ngâm ít lâu vì đối với anh mọi chuyện rơi vào tay cậu đều rất tỉ mỉ và hoàn hảo,anh chưa lần nào ý kiến với những thứ jimin làm cả nhưng tại sao...cậu lại hỏi như vậy?

  – " Không có,tất cả mọi chuyện em làm daddy đều rất vừa ý"

  – " Nói dối"

  Cậu dứt khoác văng ra 2 từ "nói dối" vì nếu hài lòng thì tại sao lại thuê giúp việc hay vì để cậu làm

  – " Vậy tại sao daddy lại thuê giúp việc?"

  Vì ra là mèo con buồn chuyện này,anh thuê giúp việc đều có chủ đích riêng cả.Jimin gần đi học rồi sẽ không có thời gian để làm những việc trước kia nữa có giúp việc vừa dễ quản jimin hơn, vừa có thể thay anh chăm sóc cậu khi anh đi công hay đi làm.

  – " Sắp tới jimin phải đi học sẽ không có thời gian làm những việc đó nữa nên anh thuê giúp việc.Jimin học trễ hơn các bạn cùng lứa 1 học kì nên thời gian tới sẽ ôn rất nhiều thứ"

  Thế là cậu hiểu lầm anh rồi à, tất cả anh làm đều vì cậu thế mà cậu còn xém giận cả anh đấy. Dang tay ra ôm anh lại có ý chấp nhận lời giải thích từ anh

Ôm như vậy đã quá lâu rồi,anh buông ra kêu cậu xuống nhà trước rồi sẽ xuống sau

  – " Bác có cần con giúp gì không ạ?"

  – " Không cần đâu đã xong hết rồi"

  – " Cháu là Park Jimin bác cứ kêu cháu là jimin đi ạ!"

  – " Vậy jimin cứ kêu bác là bác Lee nhé!"

  Bác Lee thân thiện thật đấy, cũng rất dễ gần nữa.Ngồi ngay ngắn vào bàn ăn để chờ anh xuống cùng ăn sáng
 

 
  – " Jiminie lát có muốn đến công ty daddy chơi không?"

  – " Không ạ,nay em ở nhà chơi với bác Lee rồi"

  Xí,có mới nới cũ đúng là con người thay lòng đổi dạ,mới thế đã bỏ anh đi theo người khác rồi. Đồ Jiminie dễ thương.

  – " Vậy phiền dì Lee chăm em ấy giúp con nhé!"

  – " Không gì đâu,dì nghĩ chơi với jimin chắc sẽ vui lắm"

  Tiễn anh đi làm xong Jimin lon ton vào bếp nơi mà bác Lee đang rửa chén liền cất giọng lên hỏi

  – " Bác Lee ơi,nhà mình còn đồ ăn thừa chứ không?"

  – " Con dùng chúng để làm gì?"

  – " Bí mật ạ"

  – " Đây nhà vẫn còn một ít"

  Bác Lee để chúng vào một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho jimin.Cậu vui vẻ nhận lấy nó

  – " Con cảm ơn,con đi đây một chút rồi về liền"

  Vừa dứt cậu thì đã không thấy bóng dáng của jimin đâu cả

__________________________________________________________

  Jimin đi tới một con hẻm nhỏ gần nhà,miệng luôn kêu tiếng meo meo để gọi thứ gì đó bỗng một con mèo theo tiếng gọi mà đi ra.Nhìn có vẻ con mèo này rất yếu ớt,thân hình gầy gò còn có nhiều vết thương nhỏ trên cơ thể.Jimin mở nắp hộp ra đặt chiếc hộp xuống để cho mèo con ăn,tay vuốt ve bộ lông của nó. Đây là nguyên do mà jimin lâu lâu sẽ không đem cơm trưa lên thẳng phòng cho yoongi là đây

  Jimin đang suy nghĩ mai là cậu đi học rồi ai sẽ đem đồ ăn cho mèo con đây.Vừa suy nghĩ vừa chơi với mèo con mà quên mất luôn cả thời gian về nhà.

  Gần 6giờ chiều là yoongi sẽ về đến nhà,thường ngày vừa mở cửa sẽ có jimin ra đón nhưng nay dù đứng cả chục phút cũng không thấy ai cả.Nghĩ rằng cậu mê chơi nên quên mất anh về nhưng khi vào nhà kiếm thì cũng chả thấy đâu liền hỏi bác Lee

  – " Dì Lee,jimin đâu rồi?"

  – " À hồi sáng jimin có hỏi xin ít đồ ăn thừa rồi chạy đi đâu sáng giờ vẫn chưa về"

  Nghe đây đó thôi là anh lo lắng không ngừng,jimin có thể đi đâu lâu đến vậy được.Chạy ra khỏi nhà vừa đi vừa gọi tên cậu.Jimin nghe thấy tiếng ai quen quen gọi tên mình liền chạy ra khỏi hẻm thấy trời đã sập tối kiểu này mà về nhà chắc sẽ bị la cho mà xem, thấy jimin đứng trước hẻm anh liền chạy lại coi coi có bị gì không.Thật may là cậu không bị sao cả liền hỏi

  – " Em đi đâu từ sáng đến vậy hả? Biết Daddy lo lắm không?"

  – " Em xin lỗi..."

  Jimin bối rối không ngờ sự ham chơi của mình lại làm anh lo lắng đến như vậy.Mồ hôi nhễ nhại vì đi kiếm cậu,dép còn mang chiếc này chiếc kia nhìn mà thương anh.

  – " Nói daddy nghe,sáng giờ em đi đâu?"

  – " Em..."

  Đang bối rối không biết nên trả lời anh thế nào cho hợp li thì mèo con trong hẻm đi ra,dụi dụi vào chăn của jimin.Thấy vậy anh cũng đã hiểu ra rồi

  – " Em chơi với mèo con này cả ngày sao?"

  – " Dạ"

  – " Cơm và đồ ăn thừa trong nhà cũng là em đem cho mèo con hả?"

  – " Tại em thấy cái đó dù sao cũng bỏ nên đem cho mèo con, daddy đừng bắt bé mèo,jimin biết lỗi rồi lần sau sẽ không như vậy nữa"

  – " Daddy không bắt nhưng nếu em muốn nuôi nó cứ nói với daddy sao lại giấu,một mình em trong hẻm như vậy cũng sẽ rất nguy hiểm,daddy lo"

  Vừa nói vừa xoa đầu jimin, lời nói thể sự nuông chiều pha lẫn lo lắng

  – " Vậy em có thể đem bé mèo về nuôi đúng không ạ?"

  – " Ừm"

  Nhận thấy sự đồng ý từ anh chốc chốc đã ẵm bế mèo con trên tay nắm tay rồi được anh bế về nhà

___________________________________________________________

  – " Bác Lee ơi,xem con đem gì về này"

  Vừa vào tới nhà đã muốn khoe bé mèo của mình rồi

  – " Mèo con sao?"

  – " Lát nữa bác cùng con tắm cho nó nhé"

  – " Được,giờ thì lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm"

  Trước khi lên phòng làm việc anh đã dặn rất kỹ cậu nên đi ngủ sớm vì ngày mai là buổi đi học đầu tiên chắc cậu sẽ không muốn muộn đây nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro