Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái Lâm Chiêu Hi đã ở Minh Quốc được năm năm rồi, nàng không chỉ học được rất nhiều y thuật hay ho, thuốc nàng điều chế ra cũng bán rất chạy. Nhưng muốn nàng bắt mạch chuẩn bệnh thì phải đáp ứng được ba yêu cầu của nàng.Thứ nhất, phàm là kẻ ác - không chữa ,thứ hai người sắp chết - mới chữa, thứ ba - trẻ con - mới chữa.

Tại sao nàng lại làm như vậy, vì những bệnh thông thường thì chỉ cần kêu đại phu bình thường khám là được, hơn nữa nàng lại rất lười, trừ khi nàng muốn đi, còn không ai cũng không thể ép, xung quanh nhà nàng rải một loại bột mùi quế rất thơm, nhưng nó thực chất là một loại độc hương, nếu xâm nhập vào bán kính 50 m,  chết không kịp thốt, sau đó mục rữa hết trong một ngày.

Nhớ bốn năm trước khi nàng gặp một đôi lão phu phụ, người vợ bị thương rất nặng, hơi thở như muốn đứt đoạn, nàng làm ngơ nhưng kìm không được vẫn dùng máu mình cứu lấy bà lão ấy. Buồn chính là hôm đó nàng đau đớn không dứt, vui chính là chỉ trải qua một canh giờ, ko nổ to như nàng được nghe là cả ngày, không thì nàng thà chết còn hơn.Kinh hỉ hơn cặp vợ chồng già đó một người là dược thánh một người là độc thánh, vì trả ơn nên họ đã dạy hết cho nàng những gì họ có, nhớ lại thật là chuỗi ngày đau khổ nha.

Được thư cầu khám của một vị quan của Thuỷ Linh Thành, từ chỗ nàng qua đó chỉ mất ba ngày đi đường, trước khi đi nàng cũng đã xem quá khứ của vị quan này, rất thanh liêm nha, đến thư cầu cứu cũng là của dân chúng viết gửi đi.

Kiệu đã chờ sẵn dưới chân núi, Lâm Chiêu Hi thu dọn đồ đạc rồi đi theo người dẫn đường, tới nơi nàng bước vào phòng bệnh thì cảm thấy một mùi bí khí nồng nặc, chịu không được liền ra lệnh cho mở hết cửa, mới bắt đầu khám bệnh. Bí khi như vậy, khỏe mạnh như nàng còn khó chịu, huống gì bệnh nhân.

Đợi khỏi hẳn cũng là ba ngày sau đó, sắc mặt của vị quan ấy cũng hồng hào hơn,  ăn cũng tốt hơn nhưng ngày trước.Thuốc bổ thì nàng phải tự đi lấy thêm, chứ không sai người đi lấy, vì theo từng bệnh nhân mà liều lượng khác nhau, tỉ lệ trộn cũng khác nhau. Đi được một lúc thì đâm ra lạc đường == nàng còn bị mù đường bẩm sinh, thật khổ, biết vậy kêu người đi theo là được rồi.

Bỗng nhiên nàng thấy một đứa trẻ ăn xin chạy vội về phía nàng, mắt tím tóc trắng nhìn thật lạ luôn, đang suy nghĩ vẫn vơ nên không kịp tránh, thế là đứa bé đâm mạnh vào nàng khiến cả hai té lăn ra đường.

"Bớ người ta, bắt lấy ăn trộm, nó dám trộm bánh bao của tôi. " Phía xa có một người đàn ồng mập hùng hục chạy tới, thấy cả hai té ra đường thì nhanh tay túm lấy đứa bé ăn mày rồi cất giọng to chửi " Tiểu tử thúi nhà người, dám trộm bánh bao của ta, lần này để tao bắt tận tay, người chết chắc rồi, haha. "

"Không, không.... Con xin ông, bạn con đang ốm, hắn sắp chết đói rồi, nếu như không ăn nữa, hắn sẽ chết mất, con cầu xin ông, tha con đi, huhuhu. " Đứa bé ăn mày vừa dẫy dụa vừa yếu ớt cầu xin, bất đắc dĩ nó mới phải đi ăn trộm, bạn nó đang ốm, nhưng tiền hôm nay không xin được gì, hắn lại đói cả hai ngày rồi, nếu cứ để như thế hắn sẽ chết mất.

"Nhãi con, đừng có lẻo mép nữa, có đứa nào ăn trôm lại dám chịu tội không Chứ, ranh con như mi ta gặp qua rất nhiều rồi, đi, theo ta lên quan. "

"Không, con xin ông, con cầu xin ông, con không thể lên quan được, huhuhu.! "

Tình thế cứ dùng dằng như vậy, nhưng không ai lên tiếng chỉ chỉ chỉ chỏ chỏ, Lâm Chiêu Hi liền ra tay ngăn lại ông chủ.

"Ông chủ, tha cho thằng bé đi, số bánh bao thằng bé lấy, ta thay nó trả được không? "nói rồi lấy một lượng bạc đút vào tay ông chủ, mắt ông ta liền sáng lên, vị cô nương này thật hào phóng nha.

" Thôi được rồi, nể tình vị cô nương này, ta tha cho ngươi,nhớ lấy hôm nay đấy, hừ!! "Nói xong ông chủ liền xoay người bỏ đi, không có chuyện để coi nữa mọi người cũng tản đi hết.

Đứa trẻ vẫn không quan tâm, vẫn chạy đi nhặt lại những cái bánh bao rơi trên mặt đất, thấy vậy, nàng liền ngăn đứa trẻ lại,rồi nói

"Tiểu đệ đệ, đừng nhặt nữa, dơ rồi, ko thể ăn, để tỷ đi mua thứ khác rồi xem bệnh cho bằng hữu của đệ nhé?"

"Tỷ tỷ, người là lang y Sao? " nghe vậy mắt đứa bé sáng lên, còn klàm thế nàohông biết làm thế nào đây, may mắn laik có người chịu giúp đỡ

"Tỷ á, còn hơn cả lang y nha, là thần y đó heheh? " Lâm Chiêu Hi đắc ý cười

"Vậy thần y tỷ tỷ, người mau đi giúp bằng hữu ta với, hắn sắp không xong rồi !!" Đứa bé thấy thế liền vui mừng giục nàng, trong mắt hắn tràn ngập hi vọng và tin tưởng.

" Được, ta đi thôi!! "nói xong nàng liền dẫn đứa nhỏ đi mua một phần đồ ăn ngon rồi theo đứa trẻ tới nơi của nó
Trên đường đi nàng liền Hỏi,"đệ đệ, ngươi tên gì? " đứa bé nhìn nàng rồi cười nói " Từ khi đệ nhận thức đến nay mọi người đều gọi là Xấu tử!!"
"Ai lại gọi cái tên như vậy chứ, đệ đáng yêu như thế " nàng nghe vậy liền ngạc nhiên cười nói, đứa bé này ngũ quan đẹp mắt chỉ có màu tóc và mắt là Không giống thôi, sao lại gọi là xấu chứ.

"Đệ không biết, nhưng bọn họ đều gọi vậy, nên tên của đệ cũng là vậy! " Đứa bé vui vẻ nhìn nàng

"Vậy bằng hữu đệ thì sao? "

"Hắn gọi là  tiểu Hắc, khi hắn bốn tuổi thì bị cha mẹ bỏ rơi, lăn lộn nữa năm thì bọn đệ mới gặp nhau.Hắn cái gì cũng tốt, nhưng lại quá thẳng tính, nên bọn đệ phải di chuyển chỗ liên tục, đến nay thì hai ngày trước hắn phát bệnh, đệ đi xin ăn nhưng không đủ để mua đồ ăn và thuốc cho hắn, bất đắc dĩ mới phải... " Xấu Tử ngập ngừng hồi tưởng lại, trong mắt ánh lên một tia bất lực và xấu hổ. Nàng cũng chỉ xoa đầu im lặng mỉm cười nhìn hắn, tỏ rõ nàng hiểu.

---------ngôi miếu rách nát ------

"Bạn đệ đâu? " Bước vào, nàng chỉ thấy nó thật hoang sơ, hai đứa nhỏ ở nơi như vậy, làm sao sống tiếp được đây??

" Hắn ở đây, thần y tỷ tỷ " Xấu Tử nhanh nhẹn kéo lớp rơm ra, phía dưới là một hài tử đang co người vì lạnh. Nàng nhanh chóng xem bệnh cho đứa bé, rất may chỉ là cảm nhẹ, nhưng vì đói và thiếu chất nên mới làm bệnh xấu đi, ăn no, uống thuốc là khỏe.

"Đệ gọi hắn dậy rồi hai đứa ăn đi, tỷ đi sắc thuốc cho, chỉ là cảm hàn, không có gì quan ngại hết. " Nói rồi nàng ra phía ngoài sắc thuốc, cũng may chuẩn bị hết, nếu không lại phải tốn thêm một lần đi .
Bưng thuốc vào thì hai đứa trẻ cũng đã ăn xong, thấy ,nàng liền thổi nguội rồi cho tiểu hắc uống thuốc, Tiểu Hắc thấy nàng liền ngài ngùng quay sang hỏi Xấu Tử.
"Tiểu Xấu, vị này là ai? "

"Là thần y tỷ tỷ, đồ ăn chúng ta hôm nay cũng là do tỷ tỷ mua cho đấy "

"Tiểu Hắc đa tạ ơn cứu mạng của tỷ tỷ. " Chưa nói xong đứa bé liền cố ngồi dậy tạ ơn.

"Không có gì, nhấc tay chi lao thôi, đệ mau đứng lên, cơ thể đang còn yếu không thể động đậy lung tung được. " Nàng vội vàng nâng đứa bé dậy, đùa sao, nàng đâu cần tạ ơn chứ .

Nhìn hai đứa nhỏ như vậy mà phải lang thang, nàng liền bảo

"Hai đứa có muốn theo ta không?"

"Sao ạ? "

"Ta bảo hai đứa có nguyện ý theo ta không, ta.. Ta là đang thiếu người phụ việc, nếu hai không đồng ý thì thôi, ta cũng ko ép."

"Bọn ta đồng ý, bọn ta đồng ý, tạ tỷ tỷ cưu mang." Hai đứa trẻ đều vui mừng đồng thanh đáp, xong liền quỳ gối dập đầu tạ ơn.

"Ta đã bảo ko cần dập đầu rồi mà, aizzz mau đứng lên, tại sao người ở đây lại dễ dàng dập đầu vậy chưa, mau đứng lên. " Nàng đỡ vội hai đứa trẻ, trong lòng là cả một mảnh vui sướng, ít nhất ngày ngày trôi qua của nàng cũng không còn cô độc nữa. Còn hai đứa nhỏ cũng không cần phải lang thang bên ngoài nữa rồi, từ đây chúng sẽ có nàng che chở và bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro