Mang đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Linh Lang và Nhã Uyên tới nơi phát ra tiếng trẻ con, hai người đã thấy một con khỉ mẹ đang chơi đùa cùng với đứa bé, cả hai người đều rất thắc mắc làm thế nào mà đứa trẻ lại rơi vào trong tay bầy khỉ được.

" Sư phụ, tại sao lại có đứa trẻ sống chung với bầy khỉ vậy, hơn nữa còn nhỏ như thế?? " Ling Lang không kìm được mà thắc mắc

"Con hỏi ta, ta biết hỏi ai chứ ?" Nhã Lan lắc đầu ngao ngán nhìn đồ đệ ngốc của mình rồi nói tiếp " Có lẽ là được bầy khỉ cứu đi, con nhìn xem con khỉ mẹ kia, hành động đều rất cẩn thận, nhìn cách nó chơi đùa với đứa bé nhưng không hề tổn thương nó là biết "

"Vậy bây giờ chúng ta có nên cứu đứa trẻ hay không, không thể để đứa bé sống với bầy khỉ như thế này mãi được nha!"

"Nhìn con khỉ mẹ nâng niu đứa bé như vậy, con nghĩ có nó có dễ dàng trao thằng bé cho chúng ta không??" Nhã Lan nhếch mắt nhìn đồ đệ hỏi

"Vậy thì chúng ta chờ đêm xuống, bắt trộm là được ! Đơn giản quá luôn " Linh Lang đắc ý mà cười khanh khách , nàng nghĩ nàng thật thông mình nha

"Với võ công mèo cào của con thì chưa kịp mang đứa bé đi đã bị bầy khỉ xé nát. "

"Vậy sư phụ cao quý của con ơi, người hãy thay con làm đi là được chứ gì " Linh Lang bất mãn trề môi nói sư phụ mình, nàng võ công không phải giỏi nhưng cũng một đối năm ngon lành nha.

" Ta không đi được "

" Tại sao??? "

"Vì ta sợ những con vật có lông lá ." Nhã Lan ngao ngán nói, hồi nhỏ nàng từng bị một con chó đuổi cho thục mang, một con ngỗng không ngừng hướng về phía nàng mà mổ, ngay cả những con vật dễ thương như thỏ cũng cắn nàng đến chảy cả máu, nghĩ lại thôi thật đúng là tuổi thơ ác mộng, cũng từ đó mà nàng đâm ra sợ hãi, haizzz.

"Nhưng con muốn cứu đứa trẻ nha, nó không thể ở như vậy suốt đời được, nó xứng đáng có..... " chưa kịp nói xong bất chợt bị nbbắm cổ lôi lên cây.

"Cẩn thận, ta nghe thấy có tiếng động rất lớn " Nhã Lan lên cao tinh thần cảnh giác, có một tiếng động rất lớn ,dần dần lớn hơn, như kiểu thú hoang tháo chạy.

chưa đầy năm phút sau, một bầy heo rừng ầm ầm chạy tới, phía sau chúng là hai ba con hổ đang hưng phấn săn mồi. Vì bầy khỉ bị bất ngờ nên cũng ráo riết chạy trốn. Khỉ mẹ cũng cấp bách ôm theo đứa bé leo lên cây . Tưởng chừng như đã an toàn, nhưng bầy heo rừng phía dưới như mất hết lý trí, đâm loạn vô hết thân cây gần đó, khỉ mẹ sợ hãi định đu qua cành cây khác nhưng xui xẻo thay nó lại bị một thân cây khác đè trúng, liền đau đớn rơi xuống đất, mắt thấy bầy heo rừng tới ngay trước mắt, nhưng nó không thể nào chạy được nữa, bèn ôm chặt đứa bé vào lòng, mặc cho bị bầy heo dẫm đạp.

"Sư phụ, sư phụ, đưa bé đang cùng con khỉ mẹ ở dưới đất, chúng ta phải cứu nó, nếu không đứa bé sẽ chết mất, sư phụ!!! " Linh Lang gấp không kịp rồi, cũng không chờ sư phụ trả lời, nàng liền quăng dây qua một nhánh cây gần đó, phi người lao xuống ôm lấy đứa bé, khỉ mẹ cùng lúc cũng không chống đỡ được nữa mà chết đi, đứa bé như hoảng sợ khóc không ngừng. Linh Lang liền khinh công tới một hang động gần đó dỗ dành đứa bé.

"Chết tiết đồ đệ, con muốn lão bà này đau tim chết phải không, tại sao lại hành động lỗ mãng như vậy, con có chuyện gì thì ta biết làm sao ?" Nhã Lan vừa lúc tới theo liền tức giận gầm lên .

"Sư phụ, đồ nhi biết lỗi, sư phụ bớt giận đi ạ!!! " vừa nói Linh Lang vừa cười an ủi sư phụ mình, nhìn bà bớt hỏa nàng liền nhanh nhảu hỏi " Sư phụ, chúng ta có thể nuôi đứa bé không? "

"Chỉ cần là con gái đều được, nhưng là con trai thì chúng ta không thể, chỉ có thể mang đứa bé đi đặt nhà người dân thôi. Với lại đứa bé này có màu tóc và màu mắt đặc biệt nha, trước đây ta cũng chưa hề thấy bao giờ. "

"Quả thật nhìn rất đặc biệt , aizz tại sao lại là con trai chứ??? " Linh Lang tức giận gầm lên, nếu là bé trai thì không thể nuôi nha, môn phái của nàng không thể chấp nhận đệ tử là nam, rầu chết nàng.

"Thôi đừng buồn nữa, dưới chân núi có nhà dân, chúng ta cứ mang đứa bé đặt trước cửa là được, đi thôi, không còn sớm nữa, tìm cho đứa nhỏ ít đồ giữ ấm rồi bỏ thêm chút tiền là được. "

" Vâng, sư phụ. "

Làm xong mọi thứ thì trời đã tối hẳn, hai người lén lút đặt đứa bé trước nhà của một người dân , trong đó họ có cho một số tiền như nhờ cậy, hi vọng đứa trẻ sẽ được mọi người yêu thương, mạnh khỏe mà lớn Lên,nhưng cũng không ngờ tới được, số phận cực khổ, bị mọi người ghét bỏ của đứa bé lại sẽ bắt đầu từ đây cho tới tận khi năm tuổi.
-------------------------- Năm năm trôi qua, không dài cũng không ngắn, đối với một số người thì năm năm như một cơn gió thoáng chốc đã xong, nhưng với một số người đó là khoảng thời gian dài đằng đẵng, đủ để nếm trải mọi sự nhẫn tâm của cuộc đời. ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro