BẦY KHỈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau
"Thế nào, đã tìm được tung tích của hai người đó chưa? " Lưu công công uể oải nằm trên giường ngủ , ông ta thật muốn mau chóng kết án rồi trở về nằm trên chiếc giường êm ái của mình, giường ở đây quả thật nằm như không nằm.
"Bẩm công công, thuộc hạ đã cho phong tỏa cửa thành, từng nhà đều đã đi lục soát hết, thêm nữa cũng đã phái một đội binh lính ra ngoài thành, lục soát cả đêm. "
" Kết quả ra sao, có tìm được hay không. " Lưu công công nghe vậy vội vàng hỏi
"Bẩm, vẫn không tìm ra được tung tích của hai người "
RẦMM!! " CÁI GÌ, CHỈ CÓ HAI NGƯỜI MÀ CÁC NGƯƠI CŨNG TÌM KHÔNG RA, MỘT ĐÁM ĂN HẠI, HỪ!!! "
" Công công thứ tội, bọn thuộc hạ quả thật đã tìm hết mọi ngóc ngách, ngay cả những xác chết bên đường cũng đã kiểm tra kĩ càng, không hề phát hiện bất kì thì thể nào trong núi, cũng như một trăm dặm trở lại đây."
"HỪ!!! Thôi được rồi, lui ra đi và mời trụ trì tới đây cho ta. "
"Thuộc hạ tuân mệnh "
Lưu công công quả thật mệt mỏi, trong vụ án này có rất nhiều uẩn khúc, nhưng làm cách nào cũng tìm không ra, hai người thân cận nhất của Hoàng Hậu cũng không rõ tung tích, nếu như bọn họ quả thật là hung thủ, thì nguyên nhân nào khiến họ ra tay giết chết chủ tử của mình một cách tàn độc như vậy, càng nghĩ, hắn càng thêm luẩn quẩn, ngay cả quân của Huyện nha cũng đều điều đi hết, một thị vệ và một lão bà thì làm được gì???
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đều muốn nhanh nhanh kết thúc vụ án này( dù sao hoàng thượng cũng không thiết tha gì hài tử, nhưng Hoàng Hậu chết đi thì sẽ gây ra sự tức giận của Đại Tướng Quân, ai cũng biết Lão Đại Tướng Quân yêu quý nhất là con gái mình, thậm chí ông còn từng phản đối hôn sự trước mặt biết bao văn võ bá quan, sủng con gái tận tâm can, nếu như biết tin này, chỉ e.... )
"Lưu công công, Lưu công công "
"Đại sư, ngài tới rồi sao, mau ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói với ông " nghe tiếng người tới khiến Lưu công công liền thoát khỏi luồng suy nghĩ của mình.
"Xin hỏi, ngài đã tìm được người hay chưa?? " Đại sư một vẻ mặt lo lắng hỏi
" Vẫn chưa, nhưng phần lớn chính là sợ tội chạy trốn, xác cũng không tìm thấy thì không thể coi là bị sát hại được. Cho nên, ta sẽ viết báo cáo gửi lên cho Hoàng Thượng, báo đây chính là một vụ giết người diệt khẩu. " Lưu công công vừa nói vừa cười, như cho rằng lý do mình đưa ra quả thật hợp lý
"Lưu công công, không thể được, ít nhất cũng phải tìm ra hai người họ đã chứ, ngài vội vàng kết tội như vậy, ..."
" Không nhưng nhị gì cả, ý ta đã quyết, đại sư hãy cứ lo chu toàn việc tang sự là được, thôi ta mệt mỏi, ngài cũng đi lo tang sự đi. " Lưu công công hạ lệnh đuổi người, đại sư cũng không nói nhiều, cũng liền lui ra.
--------------------Hoàng tử của chúng ta đâu rồi??? ------------------
Cùng lúc khi vụ cháy diễn ra, chiếc nôi chứa hài tử cũng từ từ trôi theo dòng nước, mặc cho đứa bé khóc to như thế nào, cũng đều không ai nghe thấy, cứ như vậy từ từ trôi tới gần thác nước, càng tới gần, dòng nước càng trở nên chảy siết hơn, như muốn đem mọi thứ nuốt trọn không chừa một mảnh.

Lũ khỉ bên bìa rừng cạnh thác ngó nhìn đứa bé đang gào khóc , kêu réo liên tục, như thấy lạ lẫm, thấy thú vị bất chợt một con khỉ mẹ liều mình đu tới cành cây gần chiếc nôi, nó dùng cái đuôi quấn chặt lấy nhánh cây, sau đó cố hết sức chụp lấy đứa bé, nhưng không được, dòng nước hình như không thích như vậy , nên cứ khiến chiếc nôi xa hơn tầm tay con khỉ mẹ, nhưng con khỉ mẹ vẫn không bỏ cuộc, nó đu lên phía trước chiếc nôi, sau đó chụp được chân đứa bé, vội vàng ôm nhảy trở về bầy .
Trong mắt con khỉ mẹ là cả một sự vui sướng tột cùng, thế nhưng bầy đàn của nó dường như lại rất ghét đứa bé này, chúng dùng ánh mắt thù hằn nhìn đứa bé, nhưng con khỉ mẹ vẫn không lung lay, ôm đứa bé về tổ nhỏ của mình. Nó là con khỉ mẹ vừa mất đi đứa con của mình, chỉ vì một lúc kiếm ăn mà sơ sẩy khiến con mình bị chết đuối, cho nên khi nhìn thấy đứa trẻ, dù biết nó không phải bầy mình, vẫn cố cứu lấy.
Cứ như thế, đứa trẻ được khỉ mẹ nuôi dưỡng được một tuần, cho đến khi họ xuất hiện :)
"Sư phụ, sư phụ, đệ tử chịu không nổi rồi, chúng ta đã luyện khinh công cả ngày trời rồi người không mệt nhưng con mệt nha!!!! " Linh Lang vừa thở dốc vừa kêu gào sư phụ của mình, Phi Hoa phái của nàng nổi tiếng là có thuật khinh công giỏi nhất thiên hạ, nếu như người Phi Hoa phái không muốn, thì đừng mong đuổi kịp, tuy nhiên võ công cũng chỉ bình bình, nên khi luyện khinh công, sự phụ nàng, Nhã Lan ,cực kỳ nghiêm túc ,mà nàng thì sao, là đại đệ tử sẽ kế thừa Phi Hoa phái, nên cũng không tránh được mỗi ngày bị sư phụ "quần" cho tơi tả , đến nỗi ngủ cũng thấy ác mộng ,số nàng thật khổ nha.
" Lải nhải cái gì, mới nhiêu đó con đã than, thì làm sao sau này phát triển được Phi Hoa phái. " Nhã Lan nhìn Linh Lang bộ dạng lết nhếch, tuy cũng có chút đau lòng, nhưng vẫn phải mạnh miệng, nàng cũng muốn tốt cho đồ đệ mà thôi.
"Suuuuu phụuuuu, nghỉ một xíu, một xíu thôiiiii... " Mệt chết nàng rồi, có ai như sư phụ nàng không chứ, luyện tập luyện muốn điên cuồng " Co..n con.. Không ta...p nữa, mệt lắm ro... Ồi. " Nói xong liền lăn đùng ra đất thở hỗn hễn, mặc cho sư phụ nàng trừng to hai mắt, trong lòng thích ý không thôi, nhắm mắt lại thư giãn, bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng cười của một đứa trẻ, lắc lắc đầu, trốn rừng thiêng này thì lấy đâu ra tiếng con nít. Thế nhưng khi nhắm mắt lại, nàng vẫn nghe rõ.
"Sư phụ, người nghe thấy gì không?" Quay sang nhìn sư phụ nãy giờ không ngừng lải nhải.
"Nghe gì?? "
"Tiếng trẻ con cười"
"Nghe thấy rồi, bên kia, chúng ta qua đó coi thử. " Nói xong, Nhã Lan liền lập tức phi công đi, Linh Lang cũng bật dậy đi theo sư phụ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro