Kế Hoạch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quế mama, ngươi mua được chưa? "
"Hoàng hậu, dầu hỏa Liên Hoa đã mua được, chỉ cần một mồi lửa là đốt trụi được tất cả, với lại thần cũng tìm được hài cốt của một đứa trẻ bị vứt bỏ bên vệ đường."
"Đất nước này , ngay cả hài cốt của một đứa trẻ cũng có thể dễ dàng tìm được như vậy? Người dân có lẽ đã đi tới bước đường cùng rồi."
"Gần đây Hoàng Thượng bị yêu thuật mê hoặc, liên tục xây các điện thờ, xa hoa vô cùng, trong những tháng nương nương dưỡng thai ở đây, Hoàng Thượng đã ban phát lệnh tăng thuế, cộng thêm năm nay mất mùa, nộp thuế xong cũng chỉ đủ sống tạm qua ngày, người dân cũng chỉ cầu mong mùa màng sau có thể tốt hơn mà thôi. "
"Như vậy sao ?"
"Dân chúng khổ sở, chỉ có thể biết tấu với trời cao, nếu để lão tướng quân và thiếu gia ở ngoài biên cương biết được..."
"Không sớm thì muộn thôi, Quế mama, trong đêm nay bà hãy mang Thái tử giao cho trụ trì, ngài ấy sẽ làm phần còn lại, còn đây là thư ta gửi cho cha và đại huynh, bà hãy mang theo Nguyên Thanh rời khỏi nơi này, giao cho cha ta. Có lẽ sau đêm nay, Quế mama sẽ chịu tiếng oan suốt đời, ta...ta không biết...không biết như thế nào mới tỏ lòng cảm tạ bà, chỉ có thể....dùng kiếp sau nguyện báo đáp. "
" Hoàng Hậu, dù cho có bị oan ức, thần cũng sẽ tạo một đường sống cho Thái Tử, rồi như ý nguyện của người, mười năm sau ta sẽ đi tìm lại Thái tử, nếu như thái tử còn sống ta sẽ mang người đi gặp tướng quân để tướng quân bồi dưỡng, còn nếu ko thì chính là ý của lão Thiên Gia. Xin cho thần quỳ khấu người ba lạy, từ giã người, thay người hoàn thành tâm nguyện, nương nương..."Nói dứt lời, Quế mama liền khấu đầu ba cái để tiễn bước đứa trẻ mà mình đã nuôi lớn từ tấm bé cho đến lúc bước lên làm mẫu nghi thiên hạ.
"Tốt lăm, mama, đi đi  , đây là chút tiền nhỏ, hãy cầm đi, ta giữ lại cũng ko còn ý nghĩa gì, haha. Còn cây trâm này, nếu mười năm sau gặp lại dc Thái Tử hãy giao nó cho hắn , nói hắn rằng, mẫu hậu hắn rất thương yêu hắn, nàng thích ăn chè hạt sen nên hãy làm chè hạt sen cúng giỗ cho nàng. " vừa nói, đôi mắt của nàng càng thêm về đượm buồn, nàng biết, qua đêm nay, nàng sẽ ko còn được thấy ngày mai, không còn được nhìn thấy con mình, nàng không phải ngu ngốc khi mang đứa trẻ thả trôi, gần đây có rất nhiều nhân sĩ ẩn cư, họ có thể cưu mang con trai mình, cho đứa trẻ một cơ hội sống sót.
--------------- ta chỉ là dòng phân cách ------
BÁOOOOOOOOOOOOOOOO.....
"Có chuyện gì, ngươi không thấy ta đang nghỉ ngơi hay sao , thật đúng là ngày càng vô phép vô tắc, hừ! " Lưu công công đang nằm được nô tì hầu hạ đấm bóp, khi hắn gần thiu thiu ngủ thì lại bị phá bĩnh, thật tức chết hắn, sớm không báo, muộn không báo, lại còn khuya thế này.
" Bâ...bâm.... Bẩm... Bẩm đại...đại tổng quản, co... Có ...chuyện không... Hay... Aayy rồi..."
"Chuyện gì?  Từ từ nói, người vừa nói vừa thở như vậy ai mà nghe được. hừ!!! "
"Hoàng...Hoàng Hậu, biệt viện của hoàng hậu bị cháy rồi ạ, thần cũng vừa mới được tiểu đại sư báo tin. Liền... Liền chạy gấp đến để báo cho người"
"Cái gì, sao lại có thể cháy được, MAU, MAU ĐƯA TA ĐẾN ĐÓ! Người đâu, mau báo tin này đến cho Hoàng thượng, càng nhanh càng tốt!!! " Lưu công công nghe tin thì thật sự rất hoảng hốt, những tưởng chỉ ngày mai nhận xác hoàng tử xong thì hắn lại có thể về viện của hắn tiếp tục sung sướng, ai ngờ, trong đêm này lại xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng sẽ ko tránh được trách nhiệm, đồ chưa kịp chỉnh chu hắn đã lập tức đi lên chùa Thanh Tự ( là nơi Hoàng Hậu ở ý).
Lúc đến nơi Hoàng Hậu ở , thì nơi đó đã trở thành một bãi hoang tàn, không chừa lại bất kì thứ gì, trước mắt hắn, chính là hài cốt của một người phụ nữ và đứa trẻ đã bị cháy rụi.Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ thấy ngọn lửa nào hung hãn đến vậy, nước cũng không dập tắt được, cho đến khi nào thiêu rụi tất cả thì mới tắt(là vì Hoàng Hậu dùng loại Dầu Liên Hoa, nó sẽ cháy rụi những gì nó bám được , tg chế tên đó, ko phải thật đâu haha)
"Q... Quế mama đâu, tại sao lại không thấy bà ta, người đâu!!!"
"Bẩm, thuộc hạ không tìm thấy Quế mama đâu cả, cả thị vệ Nguyên Thanh cũng không tìm thấy tung tích. "
"Cái gì, tại sao lại không tìm ra, mau, tìm ngày cho ta!"
VÂNGGGGG
"Lưu công công, mọi việc thế nào rồi? " đại sư từ từ đi tới giả bộ hỏi thăm tình hình, đứa nhỏ, ông đã làm theo đúng nguyện vọng của người mà làm, hi vọng phật tổ sẽ phù hộ cho thằng bé, haizz..
"Đại sư, ta nghi ngờ có vẻ như đây là một vụ cố ý giết người, nếu là tai nạn vô ý thì không thể nào mọi người không biết, hơn nữa Quế mama và đại thị vệ Nguyên Thanh không rõ tung tích, ta nghĩ có lẽ Hoàng Hậu biết được điều gì đó, nên bị Quế mama và Nguyên Thanh diệt khẩu "
"Xin khoan hãy kết tội, lỡ như bọn họ bị bắt đi thì sao? "
"Không đâu, nếu có thì chính là bọn họ sợ tội mà trốn, nếu sát thủ muốn giết, thì sẽ giết cả, chứ không bao giờ chừa đường sống cho bất kì ai đâu đại sư à." nói rồi Lưu công công cười với vẻ mỉa mai, đại sư này thật ngốc, có phải ông ta trong chùa nhiều quá nên lú lẫn rồi hay không???
"Nhưng Quế mama là nhũ mẫu của Hoàng Hậu !""
"Chính vì Quế mama là nhũ mẫu của Hoàng Hậu, cho nên Hoàng Hậu mới không đề phòng mà lọt bẫy. "
" Nhưng công công..."
" Thôi được rồi, nếu tìm ra xác bọn họ thì coi như ta đoán sai, nhưng nếu tìm ko ra... Thì ngày mai ta sẽ kết án dâng cho thánh thượng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro