Kế Hoạch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng hậu , người không thể cho hoàng tử uống thứ nước này. Hổ dữ không ăn thịt con, hoàng tử dù như thế nào vẫn là cốt nhục của người, là người chín tháng mang nặng đẻ đau. Hoàng hậu, Hoàng Tử chỉ vừa mới mở mắt chào đời chưa bao lâu, người nhẫn tâm để con mình về với đất mẹ lạnh lẽo sao Hoàng Hậu."Quế mama vừa quỳ vừa khóc nức nở can ngăn hoàng hậu, bà biết dù hoàng hậu không thích đứa trẻ này, nhưng mẫu tử liền tâm, tự tay giết chết con mình làm sao một người như Hoàng Hậu có thể chịu nổi, chỉ trách người lấy nhầm hôn quân đến con mình cũng muốn giết.
Nguyệt Vân một tay cầm ly thuốc độc, một tay bế hài tử của mình. Tay nàng run lên cầm cập, nước mắt không ngừng chảy, giọng ngẹn ngào :" Quế mama, không phải ta không thương hài tử của mình, nhưng mama xem, đứa bé, nó khác hẳn với những đứa trẻ bình thường khác, trong mắt ta nó không khác gì một quái thai. Nhưng ta nhận ra rằng, khi ta phải tự tay giết chết đứa con của mình, thì ta mới phát hiện, ta yêu nó nhường nào, mama, bà xem, nó rất ngoan, không khóc cũng không náo, ta bế nó nó còn cười với ta, haha. Nhưng bây giờ, nếu ta không xuống tay, thì đứa trẻ vẫn phải chết, hoàng thượng coi nó là điềm gỡ, ta... Ta nên làm gì bây giờ, khắp nơi đều là tai mắt của hoàng thượng, hài tử đáng thương của ta, mẫu hậu nên làm sao mới có thể vẹn toàn đôi ngã đây?? "

Nguyệt Vân vừa ôm hài tử vừa khóc không ngừng, lòng nàng đau, đến tim cũng đau, nàng không cầu độc sủng, nàng cũng không cầu quyền lực, đến tự do hạnh phúc của mình cũng do cha mẹ sắp xếp . Nàng một mực chỉ cầu yên ổn, nhưng dường như số phận trêu người, ông trời ngay cả hài tử cũng muốn lấy lại từ tay nàng, tâm trí nàng rối loạn, hài tử, nàng muốn đứa trẻ phải còn sống, cho dù nàng chết nàng vẫn phải bảo vệ hài tử của mình.
Quế mama một bên thấy Hoàng Hậu khóc tức tưởi như vậy, bà lòng cũng đau theo, chợt bà nảy ra một ý :" Hoàng hậu, hay chúng ta nhờ tướng quân can thiệp!  " " mama, phụ thân ta không được, hoàng thượng càng lúc càng muốn tước đoạt binh quyền từ tay ông ấy, nếu như nhờ phụ thân , sẽ chỉ càng tạo thêm ác ý của Hoàng Thượng đối với phụ thân." Nguyệt Vân vừa nói, trong mắt vừa nảy ra một ý tưởng điên rồ nhất của đời nàng.

"Quế mama, bà hãy đi ra ngoài, tìm cho ta loại dầu cháy cực mạnh có thể thiêu hủy cả tro cốt , nhớ phải làm việc này trong im lặng, cứ nói muốn đi đặt quan tài cho hoàng tử là được ."
" Hoàng Hậu, không được người không thể làm vậy, nô tỳ van xin người, xin người đừng nghĩ quẩn như vậy được không, chúng ta còn rất nhiều cách mà."
"Quế mama, bao giờ lời ta nói bà không còn để ý vào mắt nữa thế hả? "
" Nô tỳ không dám nhưng hoàng hậu, người nhất định phải làm vậy sao?"
" Không làm vậy, thì không thể cứu được hài tử, mau đi đi, tiện thể mời Thích Nhân đại sư tới phòng ta. "
" Nô tỳ phụng mệnh. "
Nguyệt Vân thở dài nhìn bầu trời sắp ngả về màu đỏ, một bầu trời nhuộm đỏ cả không gian, như ai oán, như xót xa, như dự báo về một điềm tang thương của đời nàng.
*CỘC CỘC* "Hoàng Hậu nương nương, bần tăng là Thích Nhân "
" Mời vào"
" Không biết Hoàng Hậu triệu bần tăng tới là có gì căn dặn? "
Nguyệt Vân không nói gì, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Thích Nhân, cầu xin nói :
"Thích Nhân đại sư, xin hãy giúp ta một truyện, xin hãy đồng ý với ta một truyện ta mới đứng lên, cầu xin nghi, cầu xin ngài... "
Thích Nhân thấy Hoàng Hậu như vậy vội vàng đồng ý :" được, được, ta đáp ứng người, người mau đứng lên đi "
"Đa tạ đại sư "
"Hoàng hậu đây là muốn bần tăng giúp gì? "
"Ta muốn ngài mang đứa trẻ này, thả trôi sông, rồi tùy vận mệnh của nó mà sống hay chết, thì theo số trời vậy " nàng vừa nói vừa vuốt ve mặt hài tử
"Hoàng Hậu đây là.... "
"Hoàng Thượng ép ta phải giết chết con trai của mình, ngài đã bị pháp sư làm lu mờ con mắt, coi hài tử như khắc tinh của mình, nhưng ta vẫn muốn tin vào ông trời và đức phật một lần nữa , hi vọng đứa trẻ vẫn còn một tia sống sót, ta sẽ đổi lại bằng mạng sống của ta. "
" Cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp, bần tăng sẽ tận lực giúp người "
"Đa tạ đại sư, ơn này, ta quả thật không biết lấy gì báo đáp. Chỉ có thể dập đầu khấu tạ đại sư. "Nói rồi không đợi Thích Nhân ngăn cản, nàng lập tức hướng Thích Nhân khấu đầu."Đại sư, hai ngày nữa ta sẽ thực hiện kế hoạch, mong đại sư hãy phối hợp với ta " Nói rồi nàng bàn kĩ lưỡng với Thích Nhân, nàng không muốn xảy ra bất kì sai xót nào mà ảnh hưởng đến con trai nàng, kế hoạch, nhất định phải thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro