01: Ai nuôi ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧ Rating: M+
✧ Pairing: Jeong Jihoon x Kim Hyukkyu
✧ A/N: Mỗi phần là một câu chuyện nhỏ; Nội dung mất não, viết để giải trí vui vẻ là chính đừng đặt nặng.

Kim Hyukkyu không biết vì sao bản thân lại ra nông nỗi này. Nửa đêm nằm trên giường mãi không ngủ được khiến anh cảm thấy hơi hối hận. Lại nhìn qua người đang hai tay quàng lấy eo anh ôm chật cứng, chân thì ngang nhiên gác lên đùi anh mà ngủ ngủ.

Với trọng lượng của một nam thanh niên cao gần 1m9 thì Kim Hyukkyu làm sao có thể đỡ được.

"Hối hận khi nhặt Jeong Jihoon về quá đi..."

"Anh hối hận cái gì?"

Jeong Jihoon trông có vẻ đang ngủ say ban nãy vậy mà giờ lại mở mắt nhìn anh chằm chằm. Kim Hyukkyu lập tức bất động, không tính được bản thân lại bất giác thốt câu vừa nãy ra khỏi miệng.

"Anh..."

"Anh làm sao?"

Đối mặt trước ánh mắt dò xét của đối phương, Kim Hyukkyu bối rối không nói được nên lời.

"Anh hối hận vì... không nghe lời em ăn sáng trước khi uống thuốc."

Jeong Jihoon khựng lại, đăm chiêu nhìn anh hỏi, "Mỗi ngày anh ở công ty đều trả lời tin nhắn của em là uống thuốc rồi mà? Anh lừa em à?"

"Hôm nay anh quên mất..."

Nhìn dáng vẻ đáng thương của Kim Hyukkyu và giọng nói lí nhí nghe như làm nũng của anh làm Jeong Jihoon mềm nhũn cả tim. Cậu thấy xót, sờ má anh, "Anh bé phải giữ sức khỏe để còn kiếm tiền nuôi Jihoonie nữa chứ."

Kim Hyukkyu cũng dỗ dành, "Ừm, đi ngủ thôi."

"Khoang, đừng đánh trống lảng, chuyện này em tính sổ anh sau." Jeong Jihoon giật mình nhận ra mình vừa bị người đẹp dùng mỹ nhân kế qua mặt, "Rõ ràng em nghe được câu khác cơ."

Jeong Jihoon xồ tới gần Kim Hyukkyu.

Khi Jeong Jihoon nhíu hai hàng lông mày lại thì Kim Hyukkyu biết rằng cậu đang bắt đầu giở tính khó ở, những lúc như vậy cậu phải quấy phá Kim Hyukkyu tới khi nào anh thú nhận mới thôi.

Bàn tay của Jeong Jihoon bắt đầu mò mẫm khắp người của Kim Hyukkyu, dọc từ gáy xuống eo. Dừng tại eo, cậu còn chưa ngừng sờ soạng mà còn bóp cái eo nhỏ của Kim Hyukkyu mấy cái làm anh giật nảy mình.

Kim Hyukkyu gần ba mươi rồi nhưng thủ thân như ngọc. Thứ duy nhất vượt quá quy tắc đề ra của anh là "lượm" được một nhóc sinh viên nghèo khổ chỉ có 5 won trong túi áo, phiền phức và bám người như Jeong Jihoon.

Nhưng Jeong Jihoon rất đẹp trai nên Kim Hyukkyu có thể bỏ qua.

Anh có thể dùng tiền để bù đắp lại.

Dẫu vậy đó không phải là lý do để bạo biện cho việc Jeong Jihoon đang đụng tự tiện chạm vào cơ thể Kim Hyukkyu được.

"Jeong Jihoon! Dừng lại... Anh nhột lắm."

"Không chịu." Jeong Jihoon lì lợm không nghe lọt lỗ tai lời nói của anh, bàn tay của cậu đã mò gần xuống dưới rồi.

"Anh bảo dừng là dừng, em không thích thì cút."

Kim Hyukkyu nổi cơn tam bành ngay lập tức.

Jeong Jihoon lần đầu chứng kiến cảnh này vô thức bất động trong giây lát.

Kim Hyukkyu khi nhận ra bản thân vừa lớn tiếng với Jihoon thì lúc sau đã thấy cậu cụp mắt, hàng lông mi dày cũng không thể nào che đi thứ nước long lanh đọng trên mi mắt của cậu.

Thu lại bàn tay đang trong lớp áo thun của Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon lùi lại dùng tay dụi mắt đến mức hốc mắt đỏ hoe.

Chẳng biết có phải do lớn tuổi mà nhìn nhầm không nhưng Kim Hyukkyu còn thấy thứ gì đó lóe lên trên giọt nước mắt còn đọng trên ngón tay của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon tiếp tục mím môi, lúc lâu mới lí nhí trong miệng một câu, "Em xin lỗi..."

Kim Hyukkyu ăn mềm, không ăn cứng. Jeong Jihoon dùng tuyệt chiêu cuối cùng lấy lòng thương của anh.

"Em không có nhà, anh nói em cút thì em đi đâu được nữa."

Thật sự có hiệu quả, đã làm Kim Hyukkyu dịu đi mấy phần.

"Em tự tiện leo lên giường anh, còn biết giận ngược anh nữa. Là ai nuôi ai hả?" Kim Hyukkyu nhướng mày sau đó đắp chăn nằm xuống giường.

Thấy cậu vẫn còn ngồi đờ ra, anh mới phải vỗ vỗ vào ga giường mấy cái.

"Tại anh nói hối hận khi nuôi em mà." Jeong Jihoon cũng vừa trả lời vừa vén chăn lên nằm theo, "Không nhặt thì thôi, đã nhặt về rồi anh phải chịu trách nhiệm với em chứ!"

"Em đè anh ngủ không được. Còn dám lẻn vào phòng anh."

"Anh mang tiếng bao nuôi em, cũng được nửa năm mà không có tiến triển gì cả. Em sợ anh mang tiếng xấu mà!"

"Em nghĩ cho anh đến thế sao không nghĩ được anh biết mệt hả?"

"Không phải là do anh không nghe em dặn là phải uống thuốc mỗi ngày em mới đau à?"

Kim Hyukkyu biết không cãi lại được nên chỉ đành im lặng không mắng Jeong Jihoon nữa.

"Em làm sao vào phòng anh được, anh khoá cửa rồi mà."

"Em có chìa khoá phụ."

"Thôi được rồi đi ngủ đi." Kim Hyukkyu cạn lời, Jeong Jihoon từ giờ muốn làm gì anh cũng không quản nổi nữa.

Đánh không lại, mắng cũng không nỡ nặng lời.

Kim Hyukkyu kéo Jeong Jihoon về phía mình, lần này là anh ôm lấy cậu, dùng chân của mình gác lên người cậu.

Jeong Jihoon tròn xoe mắt, vui vẻ trở lại, dụi đầu vào cần cổ trắng nõn thơm tho của Kim Hyukkyu mà hít lấy hít để. Hơn nữa cậu còn phải hạ người xuống, kê đầu ngay ngắn lên cánh tay của anh.

Tới lúc nghe thấy tiếng thở đều đều từ anh, cậu mới cong môi nói nhỏ, "Ở đây là nhà anh, còn anh là nhà của em, em có thể cút đi đâu được nữa chứ?"

Cứ thế Kim Hyukkyu cả một đêm phải dang tay của anh ra để Jeong Jihoon làm gối tựa đầu.

Hôm sau tay anh tê tới mức phải để Jeong Jihoon dùng tay của cậu đánh răng cho anh.

Jeong Jihoon vui vẻ nói rằng đây là trao đổi hai bên đều có lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro