02: Kim Hyukkyu có vợ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu đã lớn tuổi rồi nhưng không biết cách tự chăm sóc bản thân. Nên mỗi sáng đi làm Jeong Jihoon luôn làm cơm hộp cho anh, trong đó còn có một túi nhỏ đựng thực phẩm chức năng, bắt anh mỗi khi ăn xong phải uống hết.

Đương nhiên là Kim Hyukkyu không những không uống thuốc mà còn không ăn cơm, anh chỉ mang túi đựng cơm đi để Jeong Jihoon bớt cằn nhằn, chứ đến cả túi anh cũng chẳng thèm mở ra xem bên trong có gì. Kim Hyukkyu không bỏ phí mà đưa cho cô trợ lý ăn, đến lúc về nhà thì đưa hộp rỗng cho Jeong Jihoon. Nếu cậu có hỏi ăn có ngon không thì trả lời vài ba câu lấy lệ.

Được một tuần thì Jeong Jihoon bắt đầu gọi điện vào giờ nghỉ trưa của Kim Hyukkyu, một mực đòi anh phải mở facetime lên cho cậu nhìn mặt, đòi nhìn anh ăn hết hộp cơm mới cúp máy. Trước khi Jeong Jihoon nói thêm câu tiếp theo thì đã bị anh cúp máy trước.

Kim Hyukkyu bật chế độ không làm phiền, để điện thoại sang một bên rồi tiếp tục làm việc. Nhưng chẳng tập trung nổi, lâu lâu phải nhìn về phía điện thoại, trong lòng luôn cảm thấy bồn chồn.

Đến giờ tan làm anh mới mở điện thoại lên, không ngoài dự tính. Vừa lật điện thoại lên đã thấy điện thoại nhảy thông báo liên hồi:

[124 cuộc gọi nhỡ từ Jeong Jihoon.]

[315 tin nhắn chưa đọc từ Jeong Jihoon.]

[Thẻ phụ: Bạn đã sử dụng 231.000 won.]

[Thẻ phụ: Bạn đã sử dụng 231.000 won.]

[Thẻ phụ: Tạm khóa vì sử dụng quá hạn mức thẻ tín dụng cho phép.]

Kim Hyukkyu lái xe về nhà với tâm trạng khó tả. Vừa mở cửa đã thấy Jeong Jihoon đi ra từ phòng bếp, anh biết Jeong Jihoon mới chuẩn bị đồ ăn xong. Cậu lúc nào cũng nghĩ tới sức khỏe của anh đầu tiên, sẽ không vì bực tức mà cắt ngang buổi tối anh mà chờ anh ăn tối xong mới tìm anh nói chuyện.

Jeong Jihoon là kiểu người thường ngày rất nhõng nhẽo, mè nheo như con mèo bị bỏ rơi vừa được nhặt về vậy, nhưng một khi tức giận thì chắc chắn sẽ như một con mèo hoang sẵn sàng quấy phá tới khi được dỗ dành mới thôi.

Nhìn bàn đồ ăn nóng hổi trước mặt, Kim Hyukkyu dành chút thời gian ngắn ngủi của mình để thưởng thức buổi tối của mình trước khi đối mặt với cơn giận Jeong Jihoon.

Ăn xong bát cơm thứ hai, Kim Hyukkyu gác đũa nói, "Em muốn làm gì thì làm đi."

Kỳ lạ là Jeong Jihoon lại nghiêng đầu hỏi, "Làm cái gì ạ?"

"Chuyện anh không bắt máy em đó."

"Hả? Em không có giận cái này." Jeong Jihoon mỉm cười tới mức mắt híp lại.

Kim Hyukkyu nhìn sau lại dự cảm không lành.

Dự cảm của anh thật sự thành hiện thực. Jeong Jihoon mang một cái cân ra, bắt anh đứng lên.

"Lần trước là 58 ký, ăn cơm em nấu một tuần sạch bóng thì ít nhất cũng phải tăng nửa ký. Anh đứng lên cho em xem đi."

Kim Hyukkyu đứng như trời trồng, hết nhìn cái cân lại nhìn Jeong Jihoon.

"Anh sợ à?" Jeong Jihoon hỏi.

Trong lòng Kim Hyukkyu thầm đáp, 'Ừ anh sợ." nhưng không dám thốt ra.

Jeong Jihoon nhăn mày, "Giờ em bế anh lên cân hoặc anh tự đứng lên."

Cả nửa buổi Kim Hyukkyu mới chậm chạp bước lên cân. Vì nhịn ăn sáng nên anh còn giảm đi mấy lạng.

Lúc ngước mắt lên Jeong Jihoon đã mặt mày tối sầm, "Anh lừa em."

Kim Hyukkyu bước xuống cân đi tới giật lấy góc áo của cậu, "Anh, anh không quen ăn sáng mà."

"Nhưng anh lừa em."

Jeong Jihoon ngữ khí rất khó chịu, mỗi khi tức tối là sẽ lên giọng làm anh cãi không lại. Thấy anh cúi đầu không trả lời thì cậu cũng quay đi, về lại phòng mình đóng cửa.

Kim Hyukkyu bị bỏ lại, nhìn cái cân liền bực mình. Lấy chân đạp cho nó mấy phát rồi đi rửa chén. Khi rửa đến chiếc chén cuối cùng, anh cảm thấy đầu mũi hơi cay, trong lòng uất ức. Bình thường toàn là Jeong Jihoon rửa bát, chính cậu cũng nói sẽ không cho anh đụng tay vào. Cậu ở nhà dọn dẹp nấu cơm, anh đi làm kiếm tiền nuôi cậu.

Bây giờ thì cậu giận dỗi không thèm rửa bát nữa rồi.

Đến khi vào phòng tắt đèn đi ngủ, Kim Hyukkyu vậy mà lại có mong chờ Jeong Jihoon sẽ lẻn vào, anh còn cố ý mở cửa để chờ cậu vào thật nhanh.

Nhưng nằm tới tờ mờ sáng cũng chưa nghe được tiếng mở cửa.

Jeong Jihoon vậy mà lại bỏ rơi Kim Hyukkyu. Thậm chí còn chẳng muốn ngủ với anh nữa rồi.

Sáng sớm hôm sau, tới giờ Kim Hyukkyu đi làm cùng không thấy bóng dáng của Jeong Jihoon đâu. Anh là kiểu người sẽ không gõ cửa phòng của cậu để hỏi nên cứ thế mang đôi mắt quầng thâm của mình chạy thẳng đến công ty.

Trợ lý thấy Kim Hyukkyu hôm nay không đưa túi cơm hộp cho cô nữa thì thắc mắc hỏi, "Hôm nay giám đốc không ăn sáng ạ?"

"Ừm, cô tự đặt đồ ăn đi."

Cô trợ lý gật đầu dạ vâng nhưng trong lòng lại thấy nhớ đồ ăn miễn phí của sếp.

Giờ nghỉ trưa Kim Hyukkyu mới thôi làm việc, xoa thái dương một lúc mà không biết bên ngoài đang ồn ào như vỡ chợ hết cả lên.

Trợ lý ngồi ăn cơm trưa tự mua ờ gần phòng giám đốc thì thấy một thanh niên điển trai cao ráo bước tới, "Anh gì ơi, bây giờ là giờ nghỉ, giám đốc không tiếp khách hàng đâu ạ."

"Em đưa cơm cho chồng em." Jeong Jihoon đưa túi cơm lắc mấy cái trước mặt cô trợ lý xong liền rời đi.

Cô trợ lý trợn mắt, cơm còn chưa nuốt hết liền muốn phun hết ra, "Giám đốc nhà mình cưới anh vợ cao 1m9 khi nào vậy?!"

Rầm!

Jeong Jihoon mở cửa bước vào, trên tay cầm túi đựng đồ ăn in hình Kuromi mới mua đặt lên bàn của Kim Hyukkyu.

Anh kinh ngạc nhìn cậu hỏi, "Em tới đây làm gì?"

"Nhìn anh ăn. Ăn sạch, uống hết thuốc thì em về."

Đến khi cả hai thỏa hiệp xong cô trợ lý vội vã mới chạy đến mở cửa phòng. Cô chống chân thở gấp, dứt hơi chỉ vừa ngước lên chưa kịp nói một lời đã thấy giám đốc của mình ngoan ngoãn ngồi trên bàn, bỏ từng miếng cơm vào miệng chậm rãi nhai thì tức khắc tròn mắt câm nín.

Còn thanh niên vừa xưng là "vợ" của giám đốc thì quay lưng lại nhìn anh ăn cơm.

Cô lắp bắp hỏi, "Giám, giám đốc ơi...?"

"Phiền chị quá, em nhìn chồng em ăn hết cơm rồi sẽ về." Jeong Jihoon xoay người nói.

Kim Hyukkyu cũng ra hiệu đuổi cô đi.

Cô trợ lý đóng cửa đi ra vẫn chưa tiếp nhận được hết lượng thông tin quá tải này. So với ông chủ thật của cô, vợ "nhỏ" của ông chủ còn giống ông chủ hơn.

Một tiếng đồng hồ sau, anh mới ăn hết đống cơm của Jeong Jihoon mang tới. Anh hỏi, "Em nói gì với người ta rồi?"

Jeong Jihoon ngước mắt vô tội trả lời. "Jihoonie nói em là vợ anh, đến đưa cơm cho anh thôi à."

Kim Hyukkyu nhăn mày, "Bảo vệ cho em vào hả?"

"Hic, người ta không có cho em vào."

"Thế sao lại ngồi được ở đây?"

"Jihoon đập người ta."

"..."

Kim Hyukkyu cắn môi, nửa buổi cũng không nói ra được lời trách móc.

Lúc sau anh mới đuổi Jeong Jihoon về, cậu vừa đạt được mục đích nên cũng không quấy rầy thêm nữa.

Một mình Kim Hyukkyu ở công ty phải tốn thêm một đống tiền để dọn đống hỗn độn Jeong Jihoon gây ra. Nguyên một tuần, từ thứ hai đến thứ bảy cậu đều tới công ty của anh đem cơm, mỗi ngày một túi đựng cơm có màu sắc khác nhau. Anh cũng căn dặn nhân viên cho Jeong Jihoon tự do ra vào nên cũng không còn chuyện cậu đánh người nữa.

Lần này làm một trò như vậy, Kim Hyukkyu mới bỏ được thói nhịn ăn sáng của mình.

Nhưng bù lại về nhà thì Jeong Jihoon không còn dỗi anh nữa, còn quấn người hơn trước nên Kim Hyukkyu cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Jeong Jihoon lần này chịu rửa chén rồi, còn sang phòng nằm với anh.

Đứa nhóc ở bên cạnh lướt điện thoại cười khúc khích cả đêm làm anh tò mò quay qua hỏi, "Em cười cái gì?"

"Anh đọc đi nè." Jeong Jihoon đưa điện thoại cho anh, miệng cười tới mức lộ ra cả răng mèo.

Mặc dù dự cảm không lành nhưng anh vẫn cầm lấy đọc.

[Diễn đàn cho nhân viên công ty X: Giám đốc Kim Hyukkyu có vợ rồi!

Bình thường đi làm sếp hay quăng cho tui hộp cơm, kêu tui ăn hết đi. Nhìn rất giống cơm làm sẵn đặt về nên tui cứ ăn thôi (nhưng công nhận ngon thật). Rồi một ngày có một thanh niên cao như cây xào, nhìn không ra một miếng phụ nữ nào chạy tới, tay cầm hộp cơm màu hồng in hình Kuromi xưng là "vợ của sếp" rồi xông vào phòng của sếp luôn!

Nếu không phải là nhìn đẹp trai, sếp cũng kêu tui đi ra đi thì tui báo cảnh sát mất.

Huhu thật đáng sợ quá, từ giờ phải tốn tiền mua cơm trưa rồi.

Nhung chung quy lại, GIÁM ĐỐC KIM HYUKKYU CÓ VỢ RỒI!

• Bạn và 318 người đã thích bài đăng.

— Tải thêm 93 bình luận nữa.]

Đọc xong Kim Hyukkyu cảm thấy hình tượng ở công ty của anh đã sụp đổ hoàn toàn nhưng nhìn Jeong Jihoon đang thích thú như vậy anh cũng không dám mắng cậu. Nếu Jeong Jihoon lại hỏi anh sợ mọi người dị nghị thì phải mất công giải thích nữa nên rốt cuộc anh đành để im vậy cho cậu làm càng.

"Từ giờ ai cũng biết Jeong Jihoon là vợ của Kim Hyukkyu rồi."

Jeong Jihoon cọ má Kim Hyukkyu, phấn khích như con mèo vừa được cho ăn, nằm trong lòng chủ nhân của mình ngủ thật ngon.

Tối đó Kim Hyukkyu nằm ngủ, ôm Jeong Jihoon trong lòng thầm nghĩ: Bản thân nhặt Jeong Jihoon về gần một năm, bao nuôi đứa nhóc này bằng tiền của chính mình. Vậy mà từ khi nào lại nghe lời đứa nhóc này đến vậy nhỉ, còn sợ đứa nhóc này khóc, vì mỗi lần nhìn thấy nước mắt nó rơi là ruột gan anh như thắt lại.

Nhiều lần Kim Hyukkyu từng có ý định muốn dừng lại mối quan hệ "bao nuôi" này, tống Jeong Jihoon ra khỏi nhà của mình để thằng nhóc thôi phàn nàn về lối sống bất cần suốt bao năm của anh.

Cuối cùng, lại không nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro