03: Thay lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon nhận ra gần đây Kim Hyukkyu không còn gần gũi với cậu nữa.

Khi đi làm về Kim Hyukkyu vẫn như sinh hoạt như hằng ngày: Ăn cơm, làm việc một chút rồi tắm rửa đi ngủ.

Nhưng mà...

Đây là lần đầu tiên Kim Hyukkyu không ôm Jeong Jihoon ngủ!

Cậu nằm ở kế bên Kim Hyukkyu, chăm chăm nhìn thẳng lên trần nhà, cảm thấy trống trãi vô cùng.

Nếu anh không làm thì để cậu tự làm vậy.

Jeong Jihoon chồm người dậy, ôm lấy Kim Hyukkyu vào trong lòng. Động tĩnh khá lớn nhưng anh vẫn đang thở đều, hai cánh tay bị ép lại để ngay ngắn trước ngực của cậu, thật sự ngủ rất sâu, hoàn toàn không có ý định ôm cậu!

"Anh ơi..." Jeong Jihoon hạ âm tượng đến mức thấp nhất, gọi một tiếng như mèo kêu nhưng đối phương vẫn không đáp lại.

Cậu lay nhẹ vai của anh cũng chẳng có tác dụng. Không nỡ đánh thức người yêu nên Jeong Jihoon ráng nén lại sự khó chịu này, suốt một đêm trong lòng cảm thấy mất mát mà không dám nói thành lời.

Sáng hôm sau, thời gian để tra hỏi Kim Hyukkyu cũng không có. Vì Jeong Jihoon phải đi học, còn Kim Hyukkyu dạo gần đây công việc dày đặc nên trên tay lúc nào cầm giấy tờ hồ sơ cả.

Jeong Jihoon là sinh viên năm cuối, lúc được Kim Hyukkyu bao nuôi, cậu nhiều lần nài nỉ xin anh cho cậu nghỉ học để ở nhà làm nội trợ.

Nhưng Kim Hyukkyu nhất quyết không chịu, anh nói: "Ở nhà sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp hằng ngày, một hạt bụi cũng không cần em chạm tay vào. Hơn nữa em cũng không đẻ con được, có cần phải chăm con đâu mà ở nhà cho phình cái thân ra? Không được, đi học đi, không có tiền thì anh đóng tiền học cho."

Sau này, khi ở với nhau lâu hơn một tí, Jeong Jihoon bày ra dám vẻ đảm đang, lo lắng săn sóc cho Kim Hyukkyu thì cậu đã là sinh viên năm cuối rồi nên anh nói: "Còn một năm cuối, em ráng học nốt đi. Dù có cái mặt đẹp trai nhưng đã nghèo vật chất rồi còn thêm nghèo kiến thức nữa thì anh cũng không muốn nuôi nữa đâu."

Cuối cùng Jeong Jihoon ấm ức, cắn răng đi học tiếp.

Jeong Jihoon cùng với hai quầng thâm dưới mắt chưa kịp mở miệng nói cái gì đó đã phải nhìn bóng lưng của Kim Hyukkyu đi xa.

A, Kim Hyukkyu quên hôn tạm biệt rồi!

Mang tâm trạng bức bối đến lớp, đương nhiên Jeong Jihoon không tập trung vào tiết học. Cậu mở điện thoại ra, nhắn tin hỏi Kim Hyukkyu đang làm gì rồi, đã ăn tối chưa, có nhớ cậu không?

Anh có trả lời lại vài câu, chứng tỏ là đang rảnh rỗi. Nhưng tần suất thì cả nửa tiếng chỉ trả lời được vài câu nom khá thờ ơ.

Vợ  Chồng

[Anh ơi~ Jihoonie nhớ anh quá, anh nhớ Jihoonie hongg (≧∀≦)]

[Ừm.]

[Anh ơii~ Jihoonie xài thẻ anh mua chiếc Van Cleef Arpels này nhaaa ٩( )و]

[Được.]

[Anh ơi~ Tối về Jihoonie nấu cơm cà-ri cho anh nhé (˃̵ᴗ˂̵)]

[Anh đi ăn với đối tác rồi.]

[Dạ, Jihoon biết òi  ('ω)]

Jeong Jihoon vừa gửi đi liền đổi sang thông tin liên lạc khác.

JJH Trợ lý

[Hôm nay sếp của cô đi gặp đối tác?]

[Ủa? Lịch hôm nay trống mà.]

[?]

[Oi, đừng cộc. Để tui đi hỏi tài xế của sếp cho.]
— Đã xem.

Với trực giác của Jeong Jihoon, ở trong tâm thế của cô vợ được bao nuôi, cậu cảm thấy Kim Hyukkyu đang có dấu hiệu thay lòng đổi dạ rồi.

Ở ngoài kia, Kim Hyukkyu làm thế nào kiếm được một người đẹp trai hơn Jeong Jihoon được?

Còn một tiết học nữa nhưng Jeong Jihoon lái xe đi thẳng đến địa chỉ cô trợ lý vừa gửi vài phút trước.

Bởi vì cách trường một quãng xe nên lúc cậu chạy tới trời vừa gần tối. Nhà hàng này không có gian phòng riêng, là thiết kế mở hoàn toàn. Jeong Jihoon đi vào trong, lúc lên lầu đã thấy bóng lưng quen thuộc mà ngày nào cậu cũng nhìn ngắm ở cự li gần nhưng lần này cậu lại ở xa để quan sát.

Ngồi đối diện Kim Hyukkyu là một cậu trai, trông cũng ưa nhìn trắng trẻo, hẳn cũng chạc tuổi Jeong Jihoon. Qua cử chỉ của nó, cậu dễ dàng đoán được nó là kiểu trai ngoan ngoãn giống cậu, nhưng nó nhát hơn cậu rất nhiều. Rõ ràng là gu của Kim Hyukkyu.

Bờ má nó đỏ ửng, môi mím chặt lại mỗi khi nó được gắp cho mấy miếng thịt, cũng như ánh mắt lúc nào cũng lén lút liếc nhìn Kim Hyukkyu của Jeong Jihoon làm cậu khó chịu vô cùng.

Đến khi nó dùng ngón tay của nó, thô lỗ chỉ vào khoé môi dường như bị dính sốt của Kim Hyukkyu thì Jeong Jihoon không thể kiềm chế nổi mà bóp chặt chiếc nĩa trong tay.

Nếu không làm vậy chắc Jeong Jihoon lại chạy đến đánh người nữa mất.

Đồ ăn soạn trên bàn cũng như muỗng nĩa của Jeong Jihoon vẫn chưa được đụng đến. Cậu đã gọi nhân viên đến thanh toán nhưng cô nhân viên phát hiện lòng bàn tay của cậu đang chảy đầy máu, từng giọt nước màu đỏ rơi loang lổ, dính đầy trên bàn ăn.

Cô nhân viên kêu lên hoảng hốt, vẻ mặt lo lắng không ngừng hỏi thăm cậu.

Nhưng Jeong Jihoon chỉ mỉm cười, nói không sao rồi thanh toán tiền, nhanh chóng rời đi.

Nếu Kim Hyukkyu không cần Jeong Jihoon, thì cậu sẽ buộc anh ấy phải cần cậu.

Lúc nghe thấy tiếng của nhân viên, Kim Hyukkyu và chàng trai cùng quay đầu lại nhìn về phía tiếng kêu phát ra. Nhưng nhân viên và khách hàng đã rời đi hết rồi, cả hai chỉ thấy một bàn đồ ăn vẫn còn để nguyên, chưa được đụng đến.

"Sao gọi đồ ăn mà không ăn hết lại bỏ về vậy? Lãng phí thật." Kim Hyukkyu nhăn mày, nói.

"Vâng ạ."

"Chú dặn trước, cháu đừng học cái tính nết như người đặt bàn hồi nãy đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro