04: Không nuôi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu phát hiện... mấy hôm nay Jeong Jihoon trông khá bất thường.

Jeong Jihoon mỗi sáng vẫn thức dậy kế bên anh, cùng anh đánh răng, nấu đồ ăn sáng cho anh, chuẩn bị cơm hộp để anh mang đến công ty, tối về ăn tối với anh, đêm muộn cùng anh nằm trên một chiếc giường.

Nhưng Jeong Jihoon mỗi sáng không còn ôm bụng anh mè nheo, xin anh cho ngủ nướng thêm một tí nữa, buổi sáng cậu hờ hững hỏi dăm ba câu rồi dọn chén đũa đi học trước, tối về thì nằm dài trên sô pha, nghe tiếng anh mở cửa cũng chỉ nói một câu lạnh nhạt "anh về rồi." thay vì chạy ra cửa ôm lấy anh, hơn nữa đến giờ đi ngủ cậu còn dám quay lưng về một phía rồi ngủ say giấc nồng luôn.

Chắc chắn là đang giận lẫy anh rồi.

Kim Hyukkyu tức cũng không làm gì được!

Anh tan làm cũng không nhắn với Jeong Jihoon, lái xe thẳng đến quán bar. Ngồi ở quầy một mình gọi một ly Tequila để giải toả tâm trạng.

Đây là quán bar trước đây Jeong Jihoon từng làm.

Ký ức men vị cồn khiến anh có chút khẩn trương và hốt hoảng.

Nuôi Jeong Jihoon gần một năm trời nên anh đánh không nỡ, mắng không xong, đuổi không đi.

Dung túng cho Jeong Jihoon sinh hư chắc cũng là lỗi của anh.

Kim Hyukkyu vô tình gặp được Jeong Jihoon vài lần, lần quyết định đem Jeong Jihoon về là khi cậu chật vật nằm giữa một vũng máu lớn, cả người run rẩy đầy chật vật, nhưng thứ đập tan do dự của anh là ánh mắt của cậu. Đôi mắt hẹp như phản chiếu màn đêm u uất bất tận lại loé lên một tia sáng khi thấy anh tới gần, trông như ánh trăng tròn chiếu xuống mặt hồ đen.

Nên anh muốn cho cậu tất cả nhưng thứ tốt nhất, bù đắp những mất mát, khó chịu của cậu bằng danh nghĩa "bao nuôi".

Có lẽ Jeong Jihoon sau này ra trường sẽ tìm được công việc tốt lương cao, cậu học hành giỏi thế cơ mà, cũng không cần Kim Hyukkyu bao nuôi nữa.

Nói là "bao nuôi" nhưng anh chu cấp nơi ở, tiền sinh hoạt cho Jeong Jihoon. Còn cậu cũng chẳng ăn không ngồi rồi. Mỗi ngày đều nấu cơm, lau nhà, ở bên cạnh đòi ôm hôn làm nũng với anh, chọc cho anh phải bật cười.

Jeong Jihoon thật biết cách ngang ngược, cũng thật biết cách làm người ta yêu mến.

Làm sao Kim Hyukkyu không biết Jeong Jihoon đang nghĩ gì?

Ngay từ đâu anh vốn coi cậu là em trai quý báu mà chăm sóc. Sau này cưng chiều đến mức ôm eo nhau ngủ chung, Kim Hyukkyu có thể phản cảm, cấm cậu vượt rào nhưng anh không làm vậy.

Là vì... anh cũng có loại tình cảm như Jeong Jihoon.

Dẫu vậy cả hai chưa từng vượt qua giới hạn, dù chỉ là một nụ hôn anh luôn ngăn lại. Bởi vì Kim Hyukkyu không dám...

Một khi đã vượt qua giới hạn thì không thể quay đầu.

Kim Hyukkyu nhiều lần suy nghĩ nên tiếp tục hay dừng lại, nên nói ra hay không. Nhưng anh sợ phải đối mặt với nó nên lần này đến lần khác trì trệ, mãi đến tận bây giờ vẫn chưa đưa ra một đáp án nào cả.

Jeong Jihoon như treo trên một cành cây, chờ ngày anh xét xử. Nếu anh không làm, cành cây sẽ sớm có ngày đứt gãy, Jeong Jihoon cũng vậy, tới ngày thấy mệt mỏi, ngộp thở cũng muốn tự mình tự phán xét số phận của bản thân.

Kim Hyukkyu thấy mình có thể chấp nhận được, nhưng Jeong Jihoon tương lai xán lạn, còn có cha mẹ vất vả nuôi dưỡng.

Bây giờ lại vì anh mà đi thích đàn ông thì chẳng khác nào huỷ hoại Jeong Jihoon trong mắt người thân.

Dẫu cho Jeong Jihoon có thể chấp nhận được giống anh thì chưa chắc người thân cậu có thể chấp nhận.

Kim Hyukkyu thở dài, vẫn không nỡ lòng đuổi Jeong Jihoon đi. Chính cậu tự thấy nhàm chán rồi rời đi cũng tốt.

Có thể cậu không đau lòng nhiều hơn lúc anh tự mình đuổi cậu đi, anh cũng vậy.

Không biết đã uống đến ly thứ bao nhiêu, Kim Hyukkyu say nên không để ý điện thoại đang reo liên tục kế bên.

Một gã đàn ông đi đến ngồi xuống kế bên thấy chữ "Vợ" treo trên màn hình điện thoại của Kim Hyukkyu thì nhanh tay cúp máy.

Không ngờ chỉ bấm một cái vài giây sau điện thoại còn run lên dữ dội hơn.

Kim Hyukkyu để ý liền giật điện thoại về, nhăn mặt nói, "Tắt cái đéo gì?"

Gã đàn ông sững sờ chốc lát thì bật cười, lời nói thô tục thốt ra từ đôi môi anh chẳng có lực sát thương nào cả. Gã còn thấy vô cùng đáng yêu, thích thú muốn chơi đùa với vẻ ngoài này của Kim Hyukkyu.

"Bé cưng bỏ vợ đi tìm trai hả?"

Tên đàn ông kệch cỡm lại gần, trên người toàn mùi thuốc lá rẻ tiền, khi cười còn lộ ra hàm răng trên ố vàng.

Gã sáp lại, ngửi được hương thơm nhàn nhạt trên người Kim Hyukkyu, mùi như một đoá hoa được rắc thêm bột sữa, kiêu kỳ và ngọt ngào.

"Dù đã cưới vợ nhưng anh tin bé chẳng hạnh phúc gì cho cam. Đi với anh, anh làm cho em sướng nhé?"

Mặc dù say nhưng Kim Hyukkyu có thể ngửi được mùi hôi thối bốc ra từ miệng của người kia.

Anh buồn nôn trước lời nói của hắn, đầu dù đau cũng né xa gã kia ra, miệng thốt lên bốn chữ, "Biến mẹ mày đi."

"Người đẹp đừng giận, anh biết em thích lắm. Để dẫn em đi với anh nha." Gã vươn tay muốn nắm lấy đôi tay trắng nõn của Kim Hyukkyu nhưng bị anh hất ra.

Kim Hyukkyu chịu không nổi, ánh mắt thèm thuồng kia quá lộ liễu, anh tin hắn bây giờ có thể cởi quần tại chỗ, làm nhục đôi mắt của người khác.

Anh đứng dậy muốn rời đi, miệng vẫn chửi, "Thằng già hôi thối, miệng toàn mùi nước cống mà đòi trêu hoa ghẹo nguyệt, hoa bị mày tới gần đều bị ô uế tới mức héo đây này."

Gã đàn tức giận đập bàn, nước miếng văng khắp nơi, gã chửi ầm lên, "Thằng ch—"

Chưa kịp chửi gã đã bị nện một cú vào bụng. Gã hét toáng lên, ngã rầm xuống đất làm ghế xung quanh cũng rơi theo, ánh mắt mọi người cũng đổ dồn về phía gã.

Gã ngước đầu, đau đớn nghiến răng nhìn thanh niên cao lớn vừa đánh vào bụng gã. Vừa định mở miệng văng tục đã bị khuôn mặt u ám của cậu làm cho sợ đến độ run rẩy không nói thành lời. Hắn bị đánh một cú cảm giác như nội tạng đang co lại, xiết chặt bụng hắn vô cùng đau điếng.

Thiếu niên dáng cao, cơ thể săn chắc nhưng gân xanh nổi đầy trên trán cũng đủ làm hắn biết cậu đang tức giận như thế nào. Chỉ sợ nếu không có luật pháp hắn đã bị phanh thây ngay trước mặt mọi người.

Một cảm giác áp bức tuyệt đối.

Nhưng nhìn quanh thấy mọi người đang chú ý về phía gã làm lòng tự ái của gã bị tổn thương, gã căm phẫn, gã muốn giãy giụa, gã phải chửi hắn, trả đòn hắn.

Gã chống người muốn đứng dậy, lớn giọng quát, "Mày là thằng chó nà—"

Chưa dứt lời gã lại bị đánh.

Jeong Jihoon không thả nhẹ lực tay của mình, tung từng đòn đánh hiểm nhất làm gã kêu rên thảm thiết, đánh đến khi người gã bầm tím, miệng ngập mùi tanh, có vài chiếc răng vàng còn rơi xuống sàn, nước mắt nước mũi tuôn trào xin tha cậu mới nới lỏng tay.

Jeong Jihoon rời khỏi thân thể co quắp của gã, dùng mũi giày da hướng vào giữa hai chân tên đàn ông, dùng lực đạp xuống.

Tiếng thét của gã lấn cả tiếng cảnh cáo của Jeong Jihoon, "Quản cái chân què của mày đi."

"..."

Jeong Jihoon lại chỉ một gã vệ sĩ của quán, cậu hất cầm ra lệnh, "Tống hắn đi."

Kim Hyukkyu nhìn một màn này, rượu trong người đã vơi đi bớt, tỉnh táo hết mấy phần. Anh xoay người, muốn tranh thủ lén đi về trong lúc đám đông đang xôn xao bàn tán.

Lúc vừa bước chân ra khỏi cửa liền như anh dự tính, bị cản lại.

Jeong Jihoon nắm tay Kim Hyukkyu, xiết chặt đến mức làm anh phải nhăn mặt.

Jeong Jihoon không giấu được sự nặng nề hiếm thấy, cậu gằn từng chữ như khuôn mặt đang méo mó của mình hỏi, "Anh muốn đi đâu? Định bỏ em, hay lại đuổi em đi không muốn bao nuôi em nữa?"

Kim Hyukkyu dùng tay còn lại muốn gỡ tay đối phương ra khỏi tay mình nhưng sức của anh làm mãi cũng không được, anh chỉ có thể bình tĩnh nhẹ giọng nói, "Buông ra."

Chính anh cũng thấy hoảng hốt khi nghe hai chữ này của mình, vô cùng lạnh nhạt.

Bỗng Kim Hyukkyu thấy có thứ gì như giọt nước, rớt xuống mu bàn tay mình.

Anh ngước lên, thấy mắt của Jeong Jihoon đã ngấn lệ, nước mắt cứ thể rớt xuống tay hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro