Chương 5 - câu chuyện đùa liệu có thể.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa nay cũng đã 32 tuổi nhưng bà bà Waraha vẫn chưa thấy cô dẫn ai về nói rằng đó là người cô thích. Dù là nam hay nữ cũng được hai vợ chồng nhà họ chẳng quan trọng bởi chính họ cũng vậy mà

Trong buổi ăn cơm tối, Charlotte đang nhõng nhẽo đòi cô cho ăn mì gói thì mẹ Emia lên tiếng

- hai đứa ngồi ngay ngắn, hai mẹ có chuyện muốn hỏi Engfa

- dạ - cả hai đồng thanh đáp

- Engfa con năm nay cũng 32 cái sinh nhật rồi, định khi nào mới lập gia đình, con yêu ai cũng được hai mẹ đều chấp nhận. Nhưng mãi chẳng thấy con dẫn ai về - Emia

- Engfa hay....con thực sự ế đó hả ? - Heata

- nhìn con cũng đâu đến nỗi - Heata

Ra là chuyện này, vậy mà hai mẹ nghiêm túc quá

Charlotte ngồi bên cạnh nhìn cô chăm chú

- hai mẹ chẳng phải con dẫn con dâu về cho hai người rồi sao - Engfa thản nhiên nói tay vẫn lấy thịt cá để vào bát cho charlotte

- Sao ? Dẫn về lúc nào ? - mẹ Emia ngạc nhiên

- dẫn về từ 18 năm trước - Engfa dừng lại nhìn hai mẹ, chẳng nhẽ lời cô nói lúc trước hai mẹ đều quên ?

- Engfa là nghiêm túc đó, đó là lời nói của một đứa con nít - mẹ Heata không tin, mẹ đang nghĩ lúc đó là cô còn nhỏ nên thuận miệng thì nói chơi

- con đang rất nghiêm túc, con đã hứa với em ấy rằng sẽ luôn ở bên cạnh, yêu thương em ấy cả đời mà - Engfa đánh mắt sang Charlotte nãy giờ đang ngồi im lặng

- nhưng....- / con bé sẽ chịu sao / - lời của mẹ Emia chưa kịp nói ra thì Engfa đã ngắt

- hai mẹ đừng lo, em ấy là người duy nhất con yêu - Engfa

- mọi người ăn cơm, con no rồi - Charlotte rời ghế lên phòng, vào trong còn đóng cánh của cái " Sầm "

- hai mẹ thấy chưa, tự nhiên nhắc làm em ấy giận rồi, bắt đền hai mẹ đó. Con lên với em ấy đây - Engfa

- ôi tiểu công chúa của Engfa - Engfa vừa nói vừa chạy lên phòng mình

Để lại hai người mẹ nhìn nhau bó tay, câu chuyện tưởng cô chỉ đùa, ai ngờ nó là sự thật, chẳng biết Charlotte có chịu Engfa không, nhỡ không chịu thì hai bà biết phải làm sao ?

Hạnh phúc thì chẳng sao đâu. Một trong hai không có tình cảm thì sẽ khiến người còn lại tổn thương. Cả hai đều là những cục vàng của hai mẹ, chúng buồn thì làm sao hai mẹ vui được
--------------------
- tiêu công chúa xinh gái ơi, cởi chăn ra đi, ngộp đó - Engfa nãy giờ nài nỉ muốn gãy lưỡi mà Charlotte cũng không chịu nguôi giận

- Charlotte em làm sao lại giận Engfa chứ, ngoan ra đây xử tội chị đi- Engfa vỗ vỗ vào cục bông nằm trên giường

- chị đi ra đi....đi với cái bạn mà chị dẫn về 18 năm trước ý - Charlotte khó chịu nói

- em thực sự muốn chị đi với bạn đó hả - Engfa hiểu ra, Charlotte là đang tự ghen tức với chính mình, bật cười nhỏ

- ừ, chị đi đi, đi với vợ tương lai của chị đi - Charlotte nói giọng như sắp khóc

Nhận ra em sắp rơi lệ, Engfa liền nằm xuống kéo cái cục đó rồi ôm lấy

- được rồi, chị ôm vợ tương lai của chị vừa lòng em chưa - Engfa nhắm mắt hưởng thụ, tự nhận là vợ tương lai của cô rồi thì cô lo gì nữa

Nghe Engfa nói thế, dấu hỏi chấm cực to trong đầu của Charlotte này lên

Lập tức bung chăn ra

- chị ôm em, lại kêu là vợ tương lai của chị, em không vật thay thế chị rõ chưa ? - Charlotte trợn trừng mà rít qua kẽ răng nói với Cô

Chộp lấy cơ hội cô ôm chặt lấy em để em không chốn vào chăn nữa

- nào tiểu công chúa, cục cưng nằm xuống đây Engfa kể cho em nghe về người con gái Engfa dẫn về 18 năm trước nhá - Engfa

" còn muốn kể, cái đồ đáng ghét này, huhuhu muốn khóc quá " charlotte nói thầm trong lòng những vẫn chịu để yên nghe cô nói

- 18 năm trước, chị thấy được một em gái xinh đẹp tuyệt vời bị dính mưa, đang hoảng sợ, chị liền kêu hai mẹ đưa em gái đó về nhà, rồi chị liền nhận em gái đó làm vợ, chuyện là vậy đó - Engfa nhẹ nhàng kể

- hức....hic...oaaa...huhuhu...Engfa sao chị không thương em, sao chị không yêu em đây này, chị....huhu...chị đáng ghét - nghe cô nói Em đã khóc, nước mắt em cứ lăn, mà em chẳng hiểu sao bản thân lại khó chịu đếm bật khóc khi mà cô nói về em gái gì đó, trong tim em cứ nhói lên liên tục

- hahaha Charlotte em khóc làm gì chứ, em không thấy nó có gì đó trùng hợp hả ? - Engfa tưởng rằng Charlotte bình thường vốn thông minh nói thế sẽ lờ mờ đoán ra, ai dè nàng ngốc quá

- em chính là người chị dẫn về 18 năm trước đó - Engfa

- là người mà đêm dông bão chị nhìn thấy, là người mà chị hứa bảo vệ yêu thương cả đời, là người chị trao nụ hôn đầu, là người mà chị chăm sóc hằng đêm,....

Engfa một tay nắm lấy tay em, một tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt em

- em chính là em gái đó, là cái người mà nãy em nói là vợ tương lai của chị - Engfa cười vui vẻ mà nói với nàng

- mẹ em là bác Austin đã sinh ra em rồi mất, chị chính là người đặt tên Charlotte này cho em đó, tiểu công chúa mít ướt ạ - Engfa bẹo má của em

- thật á ! Em...là em á ? - Charlotte vẫn nghi ngờ mà hỏi lại

- không em thì còn là ai nữa hả ? - Engfa nhíu mài tỏ vẻ không hài lòng

- vậy sao hai mẹ....- Charlotte

- hai mẹ là nghĩ chị nói đùa, nhưng lúc đó chị xác định sau này chỉ lấy em làm vợ nên là Char nếu em không đồng ý làm vợ chị thì chị sẽ ở vậy suốt đời đó, với cả...em cướp mất nụ hôn đầu tiên của chị nữa em phải chịu trách nhiệm - Engfa ngại ngùng

- làm như chị không lấy mất nụ hôn đầu của em vậy đó Engfa, còn bày đặt ngại ngại - Charlotte xuỳ một cái thật to

Engfa ngồi nay ngắn lại, lấy một hơi dài rồi nói

- Charlotte Austin, chị đợi em 18 năm, trong khoảng thời gian đó, chị hầu hạ yêu thương em hết mực, luôn đặt em lên hàng đầu và chắc chắn sau này cũng vẫn vậy. Chị hứa cả phần đời còn lại sẽ chỉ yêu mình em, sẽ chỉ vì em mà kiếm tiền nuôi em. Em đồng ý làm vợ của chị nhé !

Cô nói rõ dàng từ tốn, như thể đã chuẩn bị trước từ lâu rồi

- văn này là dùng cho cô nào mà mượt thế này - Charlotte vờ lờ đi

- ha, đã chuẩn bị từ lâu, từ lâu lắm rồi, ngày nào cũng nhẩm, ngày nào cũng muốn nói với em - Engfa

- em đồng ý chứ ? - trong tay cô từ bao giờ đã có một hộp nhẫn

Ngập ngừng đôi chút

- Em...em yêu chị Engfa Waraha !

Lời nói " yêu chị " của em đã thay cho câu đồng ý

Chiếc nhẫn đó được đeo vào ngón áo út của nàng kèm theo một nụ hôn say đắm đến từ Engfa

- vậy là năm 32 tuổi Engfa Waraha có vợ ha Charlotte - Engfa cười thích thú ôm lấy tiểu công chúa của mình vào lòng hôn chóc chóc mấy cái

- hai mẹ chưa đồng ý mà - Charlotte

- khỏi lo đi vợ, lát chị xuống nói với hai mẹ chọn ngày làm đám cưới, đưa em về dinhhhh - Engfa hạnh phúc nói

Cả hai ôm lấy nhau mà cười khờ, tình yêu đến, khiếm cho hai con người bỗng trở nên khác thường, họ chợt thấy trong tim mình bùng lên ngọn lửa, hơn ai hết họ sẽ là người muốn nhen nhóm ngọn lửa này mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro