Chương 6 - Em sợ em bẩn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai mẹ biết tin thì vui mừng khôn xiết, hai người rất ưng đứa con dâu này, tuy bình thường hơi vụng về và hay nhõng nhẽo, nhưng được cái rất nghe lời và hiếu thảo

32 tuổi rồi nếu nói là không nôn nóng chuyện vợ con thì cũng không phải, vừa chọn được ngày tốt là cô cho người về trang hoàng nhà cửa, đưa nàng đi chọn váy cưới, chọn nhẫn rồi còn chụp ảnh nữa. Hai mẹ thì phụ trách mảng khách mời

Cô cũng kỳ nàng vừa đủ tuổi kết hôn là sà vào chiếm về thành của mình. Có lẽ sợ để lâu có kẻ khác tới giành với cô

Nhanh nhẹn vẫn ngon ăn hơn mà !

Trong khoảng thời gian chuẩn bị đám cưới, đêm nào cô cũng thì thầm to nhỏ với nàng, cô yêu nàng thương nàng như nào. Cô như sợ nàng chẳng hiểu hết tình yêu cô dành cho nàng

Thì thầm nhiều tới nỗi mà Charlotte còn bị ám ảnh, những cũng không thể đòi ngủ chỗ khác ai bảo nàng nghiện hơi cô quá làm gì. Cho người ta bện hơi từ lúc người ta vừa mới sinh ra tới lúc cưới gả. Ai tranh thủ bằng Engfa cô

Cứ thế ngày qua ngày, chỉ còn cách ngày đám cưới hơn 1 tuần, vì có đối tác quan trọng nên hôm đó Engfa phải trực tiếp gặp mặt với họ, rồi họ mời cô dùng bữa tối, bình thường là cô sẽ từ chối, những chẳng hiểu sao nhìn thấy họ mời nhiệt tình quá cô lại đồng ý đi, gọi về cho Em để em với hai mẹ khỏi đợi cơm và biết cô đi đâu

Tới hơn 21 giờ, cô mới loạng choạng lên xe về nhà, vừa lái xe vừa nghĩ đến cô vợ nhỏ ở nhà, rượu vào nên thấy nhớ em ấy hơn

- con chào hai mẹ, Charlotte đang trên phòng sao ạ ? - Engfa

Về đếm nhà là phải hỏi người đâu ngay

- không, con bé ra ngoài lâu ghê rồi ý, bảo là đi mua chút đồ - Heata

- thế ạ, vậy con lên phòng tắm rửa một chút - Engfa

Chân cô vừa bước lên được một bậc cầu thang thì ngoài cổng nhà có một đám người chạy vào

- ông bà Waraha, cô Engfa ơi.....hộc....hộc...hơ....ra..ra ngoài kia xem, có phải con nhà mấy người không ? - người dân

- Có một cô gái bị đám du côn cưỡng bức, đang hoảng loạn, miệng luôn gọi lên Engfa tôi - / nghĩ là có liên quan đến nhà mấy người / - Người dân

Lời chưa kịp nói ra hết thì ba người đó đã lao ra khỏi nhà

Engfa chỉ nghe được tới chỗ cưỡng bức là tay chân như muốn rụng ra

Chẳng cần biết xung quanh như nào nữa, cô chỉ lao ra, lao thật nhanh tới chỗ người con gái đó

Và thầm cầu xin trời phật đó chẳng phải là tiểu công chúa của cô, chẳng phải là Charlotte mà cô yêu thương

Nhưng trời phật lại chẳng nghe thấy, trước mặt cô là em, trông em thật thảm hại

Quần áo chỗ rách chỗ lành, đầu tóc thì bù xù rối tung lên, miệng liên tục kêu gào tên cô

Kể từ giây phút nhìn thấy em lúc đó, tim cô như vỡ ra

- Charlotte, Charlotte là chị...hức...là Engfa của em.....e..m...hức...em có nghe thấy không hả ? - Engfa ôm lấy em thật chặt, tay liên tục xoa lấy phần da thịt lạnh ngắt của em, người run lên vì khóc

Còn em, việc em làm là bấu víu lấy cô cuộn mình vào trong lòng cô mà gào lên uất ức

Em nói em rất sợ, em nói em cần cô, em...em nói em bị người ta vấy bẩn, từng lời nói của em bị nghẹn trong cổ, nó như cứa vào tim cô những vết thật sâu thật dài

Xốc lại tinh thần, cô cời áo khoác của mình trùm lên cho em, ôm em về nhà

Đoạn đường này ngày thường gần lắm, sao nay lại xa vô cùng. Từng bước, từng bước chân của cô như đeo thêm cục tạ, nước mắt cả hai không ngừng tuôn xuống, em đã không nói gì nữa, chỉ im lặng khóc rồi nấc lên từng hồi. Hai mẹ đi bên cạnh, cũng lẳng lặng rơi nước mắt, họ chẳng biết nói gì để an ủi hai đứa nhỏ, họ đang tự trách trong lòng

Lâu ơi là lâu sau đó họ mới về được đến nhà

- Engfa con,....- Hai mẹ cùng nhau gọi

- Con đưa vợ con lên phòng nghỉ, hai mẹ cũng đi nghỉ đi, nay mệt mỏi rồi - Engfa giọng lạnh lẽo nói
......
Đưa em lên phòng rồi đưa thẳng vào nhà tắm, chẳng phải cô chê em bẩn, mà vì cô hiểu tâm lí em bây giờ, chắc chắn muốn như vậy

Xả nước vào bồn, cho thật nhiều bọt tắm, rải những cánh hoa hồng khô lên bề mặt, rồi cả hai người cùng lúc chìm vào trong bể

- Charlotte chồng tắm cho vợ nhé, vợ yêu ! - Engfa nhẹ nhàng xoa xà bông lên người em, nhẹ nhàng trơn mớn trên da thịt. Từng chỗ đỏ, chỗ thâm xanh lên, cô đòng lòng khôn xiết. Những nếu cô yếu đuối thì em dựa dẫm vào ai

- nhất vợ rồi nha, chồng tắm cho từ nhỏ, bây giờ lớn rồi vẫn tắm, sau này cũng vậy, vợ thấy vợ sướng chưa ? - Engfa cố gắng nói chuyện với em

Những em trông thật vô hồn, đôi mắt lúc nào cũng ngấn nước, nhìn cô mà lại như không phải !

- Vợ ơi, vợ có thương chồng không ? - Engfa

Nói đến đây cô cũng không kiềm được nước mắt nữa, cô thực sự đã rất cố gắng mà nuốt cái thứ mặn chát này xuống, nhưng càng nhìn em cô lại càng thương càng tự trách

Trách bản thân mình sao hôm nay lại nhận lời đi ăn, trách mình bỏ bê em, để em ra nông nỗi này

- vợ...hức...vợ ơi...hức...em nói gì với chồng đi, chồng...chồng không muốn em im lặng...hức... - Engfa nhìn em mà khóc

Em cũng lẳng lặng rơi nước mắt

Em muốn nói chứ, nhưng mà Engfa, em cảm thấy bản thân mình thật bẩn, em chẳng thế giữ nổi sự trong trắng đó cho chị, nay em để mất, chị có muốn lấy em nữa không ?

Nội tâm của Charlotte lúc này dậy sóng dữ dội. Em thấy cô khóc nức nở, cô vừa khóc vừa luôn gọi em là vợ, cô đang khẳng định có phải không ? Cô khẳng định dù em như nào cô vẫn sẽ yêu vẫn cưới vẫn coi em là vợ và không bỏ rơi em có phải không ? Em thấy vui quá nhưng sao tim em đau quá ?

- em không nói tức là em không yêu chị, em đang khinh thường chị đó Charlotte - Engfa nín khóc, lại tiếp tục dụ Charlotte nói chuyện

- em xem vậy mà được, vợ chồng với nhau, mà chồng nói sao em cứ im lặng, em im lặng là em không thương Engfa - Engfa

Rồi Engfa im lặng, đỡ em đứng dậy, lấy chiếc khăn choàng bao kín em lại, khoác đại cái áo rồi bế em ra ngoài

Chẳng thèm lấy đồ mặc vào cho cả hai chứ thế mà để em xuống giường mặc kệ tóc vẫn đang còn nhiễu đầu nước

- Engfa giận em rồi, không nói chuyện với Engfa - Engfa

Cô là đang cố gắng tỏ ra như thế để Charlotte chịu lên tiếng

Và có hiệu quả thật

Em nói, nhưng những lời em nói lại khiến tim cô lần nữa đau đớn

- Engfa, em...ha..thực sự bẩn rồi...em yêu Engfa chứ...yêu...yêu hơn bản thân em....em chỉ có tấm thân để dành cho chị mà nay cái tấm thân này đầy chỗ bẩn....em thật hổ thẹn...hổ thẹn với chị và cả chính em...chúng ta đừng làm đám cưới nữa. Chị hay đi tìm người khác đi, em chẳng nỡ để chị cưới em. Một người con gái mất thân.... hahaha

Em cười, nụ cười của em chua chát. Rồi em lại bắt đầu khóc, em khóc rất nhỏ, không gào thét như ban đầu nữa

- Em giỏi lắm, dám nói những lời này....chị đợi em 18 năm là chị yêu em, chị thực sự yêu em, trong trắng cái gì chứ ? Làm sao em biết em mất đi trong trắng bởi bọn chúng ? Hả Charlotte em đang nghĩ cho chị hay là đang dằn vặt chị ? - Engfa

Cô lúc này không nhìn em nữa, cô ngồi xích ra xa em hơn một chút

- em cứ nghĩ rằng chị cần cái sự trong trắng đó thì mới yêu em hả Charlotte. Và em thấy bản thân mình hổ thẹn lắm sao ?
Chị yêu em, chị muốn nói cho em biết, chính chị...chính Engfa này mới là người có được lần đầu của em ...EM ĐÃ NGHE THẤY CHƯA ? - Engfa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro