Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một

thu về, tôi mừng lắm, cốt yếu là vì em yêu thu, còn tôi, không rõ rằng em có yêu mình không nữa. thắc mắc hoài, hỏi em, mà em cứ im thin thít.

vốn dĩ tôi chẳng nhận ra khi nào thu đến, bởi tôi chẳng nhạy cảm hay thông thạo mấy về những việc này đâu, thế nhưng thằng bé jeon ấy lại rất giỏi là đằng khác cơ.

mới sáng nay thôi chứ đâu, em nó đã sốt sắng chạy một vèo sang nhà tôi mà ríu rít rằng tối nay trời sẽ chuyển từ hạ sang thu đó. nhạy cảm với những thứ nhỏ nhặt như này, thật hiếm thấy, thế nhưng thằng bé còn nhạy cảm trong nhiều chuyên khác nữa cơ, điều này cũng khiến cho em ít nhiều cũng bị lộ ra yếu điểm của chính bản thân mình.

từ đó tôi đã quyết bảo vệ em, để chẳng ai có thể đem sự nhạy cảm mỏng manh mà cao thượng của em ra đùa giỡn được.

nhưng suy cho cùng, tôi vẫn là người hiểu em bé bỏng này nhất, tôi tự tin chứ, chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt trong veo thuần khiết của em, như những gì tinh túy nhất của thiên nhiên mang lại, tôi thoạt nhiên thấu hiểu được tấm thân cùng với cõi lòng mỏng manh mà em sở hữu.

khoảnh khắc thu sang thì hạ cũng dần dần khuất mất, để lại những dư âm và kỉ niệm giữa tôi và em không bao giờ phai nhạt, không bao giờ lụi tàn.

" anh ơi, khi nào đom đóm xuất hiện và phát sáng vậy ạ? "

em bé bỏng nắm lấy đôi bàn tay tôi, xoa xoa dịu nhẹ, ánh mắt long lanh ngây thơ nhìn tôi không rời, em biết không, tôi say em cũng vì ánh mắt ấy, vì jungkook em lúc nào cũng khiến tôi như chìm vào giấc chiêm bao, giấc mộng chỉ có riêng em và tôi trong đấy.

" vào lúc em jeon nói em thương anh tae "

thằng bé ngẩn người ra đó, nó hiểu hoặc có thể là không, nhưng có vẻ nó nghe không rõ nên đành đưa vẻ mặt khó hiểu đối diện với tôi.

" đom đóm sẽ xuất hiện và phát sáng khi em bé jeon nói thương anh tae đó "

tôi nói, rồi vẽ lên môi một nét cười hiền dịu.

" anh tae đừng có tầm bậy, nếu anh không biết thì anh nói không biết, đừng có ngại, em không cười anh đâu "

có vẻ em jungkook không dễ bị tôi lừa thì phải, thôi để bữa khác tôi dụ em nói tiếp giờ thì tôi dắt em đi.

" anh dắt em đi đâu vậy? "

" dắt em đi gặp đom đóm, em có thích không? "

em ngại, chẳng biết là lần thứ mấy tôi nắm chặt tay em rồi dắt đi như này rồi nhưng chẳng hiểu vì sao mặt em lại đỏ bừng lên như vậy, thôi thì tôi đành kệ, có sao chứ, em ngại tôi cũng thích.

" anh đừng dụ em nói thích anh nữa, em sẽ không nói thế đâu.. dù là em có thích anh thật.. "

sao cơ? tôi có nghe nhầm không đấy? thế nhưng em bé ngốc của tôi ơi, tôi không hỏi em cũng tự khai đấy nhé.

tôi cười.

" ý anh là jungkook có thích anh dẫn đi xem đom đóm hay không? mà.. em thích anh thật hả? "

thằng bé bỗng dưng đứng lại giữa chừng, làm tôi cũng bất ngờ dừng thôi.

" hong có "

em nói to, hai tay nắm chặt thành hình nắm đấm, nhưng tôi chỉ thấy như hai chiếc bánh bao mềm mềm xinh xắn mà thôi, em cúi mặt xuống bãi cỏ xanh mướt, xuống chiếc bóng in dấu trên chân anh, để rồi lộ vẻ ngại ngùng không muốn nói.

thế rồi tôi xoa đầu em, một jungkook với mái tóc tôi yêu mà xoăn tít, mềm mại khiến tôi muốn chôn luôn đôi tay trên những gợn tóc bé nhỏ.

" đi về, em không đi với anh tae nữa! "

tôi bàng hoàng, có vẻ em bé của tôi giận mất rồi, nhưng tôi không cố ý, tôi chỉ muốn chọc em tí thôi, em giận, tôi lo, em không đi, tôi buồn lắm.

" sao vậy? sao jungkook không chịu đi tiếp? jungkook không muốn đi với anh sao? hay jungkook hết thích đom đóm rồi? "

" không phải "

em lắc đầu ngọ nguậy.

" nếu em không đi, anh tae có buồn không? "

tôi ngồi thấp xuống một tí, ngang mặt em bé bỏng của tôi, rồi đưa tay ôm tim như thế.

" có chứ. anh tae còn đau ở ngay đây này "

dứt lời em xoa xoa nơi tôi bảo rằng tôi bị đau, rồi ôm lấy tôi vào lòng nữa. jungkook ơi em thật ấm áp đó.

" thế thì em không đòi đi về nữa, jungkook sẽ đi tiếp với anh tae, anh sẽ hết đau chứ? "

tôi gật đầu rồi mỉm cười với em. một nụ cười chan chứa tấm chân tình đủ lớn để trao cho em đến mãi sau này.

chân trời mới của anh là em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro