Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai

tôi khẽ đan tay mình vào tay em, từng ngón tay chúng tôi chạm nhau tựa như những rung động đầu đời đỗi ngây dại.

" đan thật chặt, rồi bước theo chân anh đi, kẻo lạc "

em bước theo sau, từng bước em đi như in dấu lên mảnh đất nơi cả hai thuộc về, lên khoảng không gian bao la bạt ngàn thật khẽ, mặt em cúi xuống, ngốc nghếch đếm từng bước chân em đi rồi bảo.

" anh tae, em đếm nảy giờ, sao mà hai ta đi nhiều quá rồi nhưng vẫn chưa đến nơi vậy? "

ngốc nghếch cứ hỏi anh, rồi loay hoay vấp cục đá ven đường té hồi nào cũng chẳng biết, em ơi, tôi lo em sốt vó.

" em thấy hậu quả của em chưa? đi đứng không chú ý gì cả, giờ bị đau ai chịu trách nhiệm đây "

tôi hơi nổi nóng, bởi nhìn em bất cẩn mà bị thương, không mắng em cũng uổng, làm người ta lo như thế vốn phải bị mắng như này.

em đau lắm, vừa đau cho cái chân do bị vấp đá mới té, lại thêm đau cho bản thân khi bị anh tae mắng vì bất cẩn, vì hư, vì không nghe lời anh để rồi em im thít vì sợ.

" nói anh nghe em có đau lắm không? "

em lắc đầu.

" em không có đau, em khỏe, em mạnh mẽ lắm, cũng không có khóc nữa "

anh cười, nụ cười anh đẹp lắm, như xoa dịu đi cơn đau trong em mất rồi.

" có đau. nè, sao em lại chịu đựng chi vậy? đau cứ nói, em mới tuổi này mà chịu như thế anh lo lắm, biết không? "

mặt em nghe xong lại ỉu xìu, hai tay chắp vào nhau tỏ vẻ hối lỗi, bởi em không muốn anh tae lo.

" tại em không muốn khóc cho anh tae thấy "

" em ngốc! nào, lên anh cõng "

tôi vỗ vỗ vào vai, báo hiệu em ơi lên anh cõng cho này, cõng cả thế giới trên lưng anh vui lắm.

" sao? không muốn anh cõng à? "

em lắc đầu, dang hay tay đón anh vào lòng, vẽ lên môi một nét cười thật khẽ, như thoáng qua thôi, nhưng cảm xúc cảm động vẫn mãi lâng lâng trong con người em này.

" không phải, mình đi nảy giờ cũng hơn hai trăm bước, anh cõng em rồi, phần chân em đi sẽ chuyển qua cho anh rồi sao, không được, mỏi anh lắm! "

" anh không ngại cực khó, chỉ ngại em không muốn lên lưng anh cõng mà thôi "

em cười hì, khoác hai tay lên cổ anh mà xiết chặt, quấn quýt mãi, còn anh, vác trên lưng cả một thế giới, an yên mà ấm áp vô cùng, anh nói thật nhé:

" có cõng em qua hàng trăm cây số, hàng vạn dặm đường, anh cũng chẳng mệt, chỉ cần em đồng ý lên ngồi, thì bất kể khi nào anh cũng sẵn sàng cả! "

lớt phớt nhè nhẹ trên những cánh đồng hoa, xanh tươi mươn mướt, êm ả và thoải mái vô cùng.

tôi cõng em băng qua những con đèo nhỏ, những vách đã chênh vênh gập ghềnh khó khăn, ấy mà chẳng lấy một chút nản chí hay mệt lòng nào cả. cõng em thế đấy, ngang qua biết bao là phong cảnh hữu tình, anh chợt cảm giác nơi đây chính là thứ hai ta thuộc về mãi mãi, như khắc sâu vào thời gian những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất được vẽ nên trong những bản nhạc tình ca đầy đê mê và mê hoặc.

" tới rồi, em ngồi trên chỏm đá này nhé, để anh băng vết thương cho lành "

tôi mạnh tay xé toạc một bên áo, rồi nhanh tay băng lại cho em, chu đáo và cẩn thận như những gì anh dành cho em là duy nhất.

em ngỡ ngàng khi thấy tôi làm thế, rồi bỗng nhiên ôm trọn lấy gương mặt mà vỗ về, xuýt xoa như thể em muốn bù đắp cho tôi, như những gì tôi dành cho em là tất cả.

" anh taehyung à, em cảm ơn anh, nhiều lắm "

nói rồi, em gục xuống, lên đôi vai của anh rồi ôm chặt, thấy thế tôi cũng ôm em, an ủi em nín khóc.

" ngoan đừng khóc nữa mà "

" vậy anh hứa là đừng chịu thiệt vì em nữa đi "

em đưa tay móc nghéo, tôi cũng đưa nhưng không hứa đâu, tôi muốn được thương yêu em, từ hôm nay cho đến mãi sau này.

gửi chị em yêu lời chúc mừng chị được hai trăm người thương nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro