Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường tối khoác trên mình áo tuyết trắng, một bóng dáng nhỏ bé bước đi lững thững, chốc lát lại ngồi sụp xuống vì mệt.

Đó là một đứa nhỏ gầy còm, tóc tai bù xù che quá nửa khuôn mặt nó, trên người chỉ mặc một bộ quần áo cũ rách rưới bẩn thỉu, nó ngồi lủi thủi ở vỉa đường trông như một con thây ma.

Trận tuyết giữa đêm gần như che kín cả cơ thể nó, những bông tuyết trắng mềm nhẹ mà lạnh buốt thâm nhập vào tận xương.

Nó nghĩ nó sắp chết rồi, một đứa nhỏ tội nghiệp từng sống trong một căn nhà cũ bám đầy rêu và nấm, có một người mẹ là gái bán dâm cùng một người bố là một gã nghiện rượu mê cờ bạc.

Bây giờ, hai kẻ ấy vì không đủ tiền mà định bán quách nó đi cho bọn buôn trẻ, nếu tối đó nó không về sớm để nghe lén được cuộc trò chuyện ấy, chắc đã bị bọn chúng mổ xẻ như một con lợn chờ được làm thịt.

Mí mắt nó cứ mở ra rồi đóng lại lim dim muốn ngủ, tiếng gió tuyết thổi bên tai như thể là tiếng gào khóc, nó hận cha, hận mẹ, hận cả đám người trong làng nhìn nó bằng con mắt ghẻ lạnh, nó hận tất cả những thứ đã biến nó ra nông nỗi này.

....

Tiếng lách tách của ngọn lửa vang lên cách đó không xa, một thanh niên mặc cái áo lông trắng, quần thun và đội một cái mũ len ngồi cạnh chậu lửa.

Nghiêm Văn Khê hà ra hơi lạnh, hai tay xoa xoa lại với nhau rồi hơ lửa.

"Lạnh thế này chắc thằng nhóc kia chết sớm thôi."

"Thế anh vẫn ngồi đây chờ nó chết hả?"

Con mèo đen chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, nó duỗi người rồi đến bên chậu lửa, đôi mắt màu vàng ngó nghiêng về phía đứa nhỏ ngồi cuộn mình trong đống tuyết.

"Đâu có, đợi một lát nữa đã, tự nhiên tới gần chẳng phải sẽ bị hiểu lầm là bắt cóc sao?"

"Chẳng lẽ không phải?"

Con mèo đen liếm đệm thịt, mắt cũng chẳng buồn mà nhướng lên nhìn anh.

"Sao mi phiền thế nhỉ, thằng nhóc đó là nhân vật chính, chết làm sao được."

Động tác liếm đệm thịt của mèo đen hơi sững lại, nó quay đầu qua nhìn vào mắt anh rồi khè một tiếng.

"Đồ điên này, tôi biết ngay cái thứ túc chủ như anh chẳng làm được cái tích sự gì, người ta là phản diện chứ phải nam chính đếch đâu."

"Ơ thế à? Quái nhỉ, chẳng lẽ tôi đọc nhầm nhiệm vụ?"

"Đậu má, chạy qua ôm người ta nhanh lên, chết con mẹ nó bây giờ."

Mèo đen loạng chòa loạng choạng chạy đi mất, Nghiêm Văn Khê bỏ chậu lửa qua một bên rồi cũng đuổi theo sau.

Lớp tuyết trên đường đã dày tới đầu gối, con mèo đen chìm nghỉm trong lớp tuyết mò đường, người thanh niên thấy thế thì thò tay ôm nó lên rồi nhanh chóng chạy lại chỗ của đứa bé kia.

"Nãy tôi vừa mới thấy thằng nhỏ nó ngồi ở đây mà, đi đâu mất rồi?"

"Lạnh như này đi đâu cho được, chắc bị tuyết che đi mất rồi, cũng tại anh hết đấy!"

Nghiêm Văn Khê mím môi, giờ anh cũng bối rối trong lòng lắm chứ.

"Biết rồi biết rồi, chớ có mắng nữa, nhanh bật định vị hệ thống lên mà tìm giùm đi."

Mèo đen tức tới nỗi suýt thì đã cào nát cái bản mặt của anh rồi, nó lo lắng tìm kiếm vị trí của nhóc phản diện sắp đi bán muối. Mà dù chết thật cũng chẳng phải do cái lạnh của tuyết đâu, mà chết là do cái ngu của túc chủ nhà nó.

"Đằng đó kìa, nó ở gần chỗ cây cột ấy."

Nghiêm Văn Khê đi tới đào lớp tuyết ra, vừa thấy đứa nhỏ co cứng ngồi giữa lớp tuyết, tim anh như ngừng đập.

"Chết, chết rồi à?"

"Chưa có chết đâu, ôm lên rồi chạy lại chỗ chậu than đi."

"Ờ."

Nghiêm Văn Khê cởi khóa áo rồi nhét thằng nhỏ vô trong.

"Đủ kín rồi nhỉ."

Anh cẩn thận chỉnh lại tư thế cho đứa nhỏ rồi kéo khóa áo lên, chạy một mạch về lại chậu than.

"Ê meo, xê cái chậu lại giùm cái."

Mèo đen liếc anh một cái cũng không gì, nó nhanh chóng đẩy chậu than lại gần cho đứa nhỏ trong lòng anh được sưởi ấm.

"Xích ra xíu đi, cháy áo tao giờ."

"Im mồm."

Mèo đen đẩy chậu than lại gần anh hơn, Nghiêm Văn Khê nhún vai, tay đưa ra hơ lửa cho ấm rồi ủ lấy bàn tay và đôi chân trần của đứa bé.

Vì bị chôn trong tuyết nên da của nó tái nhợt cực kì, không nhìn kĩ cái bờ ngực gồ xương đang nhô lên nhô xuống thì còn tưởng là cái xác rồi đấy.

"Tội ghê."

Nghiêm Văn Khê ra vẻ đồng cảm, anh khụt khịt mũi như buồn cho đứa nhỏ này lắm, tay ôm chặt cơ thể nhỏ gầy của nó mà cũng không chê bẩn.

"Úi sời, đồ làm màu, chờ thằng nhóc đó dậy cẩn thận nó nhổ nước miếng vô trong mặt."

Mèo đen lại liếm đệm thịt của nó, mắt hướng về phía đứa nhỏ, chắc là vì cảm nhận được hơi ấm nên cứ rúc chặt cả người vào lồng ngực của Nghiêm Văn Khê.

"Sao nó xấu thế? Nghe đâu phản diện đẹp lắm mà."

Thấy mèo đen bơ mình, anh đành nói sang chuyện khác.

"Ừm... rồi ta làm gì tiếp đây? Hình như tao đọc lộn nhiệm vụ rồi, mi đọc cho tao nghe đi."

Mèo đen vươn móng vuốt, màn hình màu đen trong suốt xuất hiện trước mặt anh.

"Tự mà đọc, đây không thừa hơi."

"... biết rồi."

Bảng nhiệm vụ không miêu tả gì nhiều, chủ yếu là nói về việc nâng phản diện lên làm nam chính mà thôi.

"...hả? Cái gì đây?"

Nghiêm Văn Khê cứ ngỡ mình bị hoa mắt, anh chăm chú nhìn kỹ lại, đó quả thật là dòng chữ "nâng phản diện đạp nam chính".

"Có phải lại nhầm rồi không?"

"Nhầm gì đâu, nhiệm vụ thường thấy của túc chủ thôi, với cả, mắc cái mớ gì anh đọc nhầm thế hả?"

Mèo đen ngẩng đầu nhìn cơn mưa tuyết bao phủ cả bầu trời đêm, thần thái ấy khôn sao tả được, có một cái gì trông thật quý phái và cô đơn ở nó.

Nhưng mà có con người nào đấy lại không hiểu được mà bĩu môi.

"Chắc tao bị đau mắt đỏ á, thật tình thì kĩ năng làm việc của tao cũng top đầu cơ mà."

"Vậy thì tôi khẳng định cho anh biết rằng bảng nhiệm vụ này không có chút nhầm lẫn gì, được chưa?"

"Nhưng lúc trước tao chỉ nâng mấy tên vai phụ rồi đám người qua đường lên làm mấy con boss nhỏ thôi mà? Tự nhiên lòi đâu ra cái chuyện boss lớn làm nam chính? Bộ không sợ bị Thiên Lệnh trừng phạt à?"

Mèo đen trợn mắt, bày ra vẻ mặt bố lại cần anh nói.

"Làm như mình chính trực lắm thế, thích chính trực thì đi kí kết với mấy con tiểu thần viên phòng kí chủ nhiệm đi."

"Thôi đừng giận nữa, giỡn tí mà căng thế."

Nghiêm Văn Khê bĩu môi, anh càng ôm chặt đứa bé trong lòng.

"Đợi chừng nào nó tỉnh rồi nói."

.

Hôm sau, con ngõ nhỏ được ánh ban mai soi rọi, tia nắng sưởi ấm cho hai con người nhỏ bé đang nương tựa vào nhau.

... ít nhất là về mặt hình thức.

Trương An Cơ tỉnh dậy trong chính cái ấm áp của một cái ôm và cả ánh mặt trời. Nó ngạc nhiên đến nổi ngây ngẩn ra, nó ngẩng đầu nhìn người thanh niên đang ôm mình.

Người này rất đẹp, với vốn từ ngữ ít ỏi, nó chẳng biết phải tả thế nào.

Sao người này lại ôm nó?

Người này muốn cái gì?

Thân thể nó cứng lại như một bản năng tự vệ, nó muốn giãy ra, nhưng nó không làm nổi, nó vừa giận vừa sợ mà trong lòng lại có cái gì đó thinh thích.

"Dậy rồi à?"

Giọng nói khàn khàn của chàng trai vừa tỉnh ngủ vang lên, Trương An Cơ lại càng giãy mạnh hơn khiến cho Nghiêm Văn Khê phải kêu la oai oái.

"Này này này, yên nào, có ăn thịt nhóc đâu là đạp dữ thế, đau!"

Nghiêm Văn Khê sợ nó giẫy thoát, thế là đành nhẹ giọng lừa cho qua chuyện.

"Ấy ấy, thằng nhóc này không nhớ anh à? Anh nè, anh ba mới về quê nè."

"Xạo! Xạo! Tôi là con một!"

Nghiêm Văn Khê khẽ chậc một tiếng, nói:

"Anh là họ hàng của nhóc thôi, chắc lúc đó nhỏ quá không nhớ chứ gì? Hồi ấy anh hay qua thăm nhà thím Trương lắm, sao rồi, chú thím dạo này như nào kể anh nghe."

Trương An Cơ nghe vậy thì ngừng cựa quậy, nó len lén nhìn anh đầy cảnh giác.

"Thật sao?"

"Thật mà."

Nó mím chặt đôi môi khô nứt, bàn tay gầy đến nỗi chỉ thấy mỗi da bọc xương vịn lấy cổ áo anh.

"Anh định bán tôi?"

"Hả?"

Nghiêm Văn Khê ngẩn ra, nó nói cái gì thế nhỉ? Bán? Cái gì chứ, bố mẹ thằng nhóc này muốn buôn lậu trẻ con? Nghĩ thế, vẻ mặt anh lại tỏ ra không hiểu.

"Sao lại bán?"

"Bán tôi, ba mẹ muốn bán tôi và anh cũng thế."

Nó nói một cách rất chắc nịch.

Cơ mà xét theo một phương diện nào đấy thì đúng thật...

"Sao anh lại đi bán em được? Nhìn em đi, có mỗi da bọc xương, bán em thì ai mua, ít nhất cũng phải nuôi lớn đã chứ."

Trương An Cơ nắm chặt tay không nói gì, mà nó cũng chẳng biết nên nói gì.

Thật tế thì nếu tối qua không có người tự nhận mình là "anh ba" này nó đã sớm chết cóng.

Có như thế nào thì kết quả cũng như nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro