Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để nhóc phản diện cảm thấy tin mình hơn, Nghiêm Văn Khê định sẽ ôm nhóc chạy tới một nơi nào đó để ở, ít nhất không phải cái làng này.

[ Anh chắc là không khiến nó nghĩ anh mới là kẻ chủ mưu bắt cóc ư? ]

Giọng của con mèo đen vang lên trong đầu anh, lại cái vẻ lười nhác.

[ Sao mi trốn đi rồi? ] 

[ Vậy mới dễ bàn nhiệm vụ chứ, trước anh đến nhà của nhóc này đi. ]

[ Làm gì? ]

Nghiêm Văn Khê ngờ ngợ không hiểu.

[ Ăn gì mà ngu thế, quyền nuôi thằng nhóc này vẫn còn nằm trong tay hai kẻ khốn nạn ấy kia mà, đi rồi mai mốt lấy đâu làm giấy tờ cho nó ăn học. ]

Anh nhìn thằng nhóc trong lòng mình, gật gù tỏ ý hiểu.

Cũng đúng, dù sao xuyên suốt quá trình làm nhiệm vụ, anh đã đi qua bao nhiêu cái thế giới rồi chứ, mà đa số toàn tới mấy cái thời đồ đá rồi thời phong kiến.

Làm sao anh nhớ được có thứ gọi là quyền nuôi trẻ? 

Tiếng trống bụng làm anh thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, thấy đứa nhỏ ôm khư khư cái bụng, anh buồn cười bế nó lên trên tay rồi đứng dậy.

"Đói rồi đúng không? Đi ăn hen?"

Cũng chẳng chờ nó đồng ý, anh đã quay đầu bước ra khỏi con ngõ nhỏ. Hiện tại đã bắt đầu giờ làm việc, người dân trong làng lục tục mặc áo ấm đi ra khỏi nhà.

[ Ê meo, nay là năm nào tháng nào vậy? Trông cách ăn mặt của họ hiện đại ghê ấy, mốt thời nay à? ]

[ Hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm 10026, lịch Ngân Hà. ]

Bước chân của anh hơi khựng lại.

[ Cái gì cơ? Tao đến tương lai rồi á? Mi đừng làm tao hãi chứ, thiệt á hả? ]

[ Nín. ]

Anh đỏ bừng mặt vì kích động, thời hiện đại anh đến có vài ba lần, nhưng thế giới tương lai anh đã đến bao giờ đâu, sẽ có xe bay chứ? Có thiết bị trò chơi để anh chu du trong thế giới ảo chứ? Có AI thông minh chứ?

Thích ghê ý!

Đi được một đoạn, có ả đàn bà tầm bốn mươi đứng bên lề đường, mắt cứ nhìn anh khư khư, Nghiêm Văn Khê không để ý lắm, anh đang định tìm một quán ăn nào đấy để lót bụng.

"Này, cháu ơi!"

"Cháu áo trắng! Này!"

Nghiêm Văn Khê chỉ đành bước đến chỗ của ả đàn bà đang gọi mình.

"Cháu là dân mới tới à? Sao ôm thằng Cơ thế, tối qua bố mẹ nó kêu la khắp làng đòi tìm con đấy."

"À, hôm qua Cơ đi lạc, cháu giữ nó suốt."

Anh nở một nụ cười hiền hòa để trông làm sao mình không giống mấy thằng trộm chó.

"Thế thì hay quá, cháu mang Cơ về đi, bố mẹ nó khóc sướt mướt ở nhà kia kìa."

"Vâng, cháu cảm ơn bác."

Đợi ả đàn bà đi mất, anh mới nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ áo mình ra.

"Đừng sợ, lát nữa anh sẽ đưa em đi gặp hai người kia, nhưng không trả em lại đâu, anh phải lấy quyền nuôi em mới đi chứ."

Nó nhìn anh, ánh mắt đờ đẫn bỗng sáng lên một tí, cuốn họng phát ra tiếng "ờm" nhè nhẹ mà nặng nề khôn xiết.

Đi qua thêm mấy con đường, ấy thế mà vẫn không tìm được một quán ăn nào.

[ Meo này, sao không thấy ai bán đồ ăn thế? ]

[ Quên đưa anh cái phần giới thiệu thế giới, đợi tí để tôi tải về. ]

Nghiêm Văn Khê thở dài, ra vẻ khoan dung lắc đầu.

[ Thôi, để tao mua đồ trong trung tâm hệ thống. ]

[ Cũng được, nhớ tránh mặt người ngoài đấy. ]

Anh nhìn xung quanh một vòng, trước mắt có một công viên nhỏ dành cho trẻ em, thế là anh bế Trương An Cơ tới đó, đặt nó xuống ghế công viên rồi dặn dò:

"Ở đây tí đi, anh đi mua chút đồ cho em, nhớ là không được đi bậy đâu đấy."

Anh nhìn nó một lúc, vừa đi vừa ngoái đầu, cứ như thể anh vừa tránh mặt một giây thì nó sẽ chạy trốn luôn vậy.

Nhưng nó ngoan lắm, cứ im ỉm ngồi đấy không nhúc nhích gì làm anh cũng bớt lo.

Đợi anh đi rồi, nó mới leo xuống ghế, đôi chân trần giẫm lên nền tuyết lạnh buốt.

Nó nhìn chăm chăm vào đôi chân nhỏ bé đầy vết chai và sẹo của mình, tự nhiên lại nhớ đến cái ôm của người nọ, tuy thế, lí trí không cho phép nó tin tưởng người này.

Nó phải chạy trốn.

Trương An Cơ biết công viên này cách nhà của nó không quá xa, hơn nữa đây cũng là thời gian mà mẹ của nó sẽ đi chợ với hàng xóm, một lát nữa chắc chắn họ sẽ đi ngang qua đây.

Nghĩ thế, mặc cho thân thể còn chưa hồi phục sau cái đêm ngâm trong tuyết, nó khó khăn chạy ra khỏi công viên.

Đứa bé nhìn như ăn mày cứ chập chững chạy qua con đường làng, người qua đường dù thấy thằng nhóc này có gì đó quen quen nhưng cũng ghét bỏ mà lánh ra.

Hành tinh CH603 này của họ rất nghèo, bởi vì nghành nông nghiệp chiếm tỉ trọng đến 67℅, nên chẳng có gì lạ khi bị xếp vào nhóm hành tinh lạc hậu. Nhưng đây đã là thời đại khoa học tương lai, ít ai còn thấy những người ăn mày dơ bẩn còn lang thang ngoài đường nữa. 

Thế rồi họ lại bàn tán với nhau, không biết con cái nhà ai mà bị vứt bỏ giữa tiết trời lạnh giá thế này, cũng đáng thương biết bao.

...

"Chị Trương! Chị Trương!"

Ả đàn bà mà Nghiêm Văn Khê gặp ban nãy hối hả chạy vào một căn nhà gạch cũ ở cuối làng, ả vừa la vừa nhìn ngó xung quanh tìm người.

Lát sau, một người đàn bà thướt tha bước ra từ trong căn phòng, dù đã ngoài bốn mươi nhưng dáng người được bà ta chăm sóc rất tốt, trên gương mặt xinh đẹp nhưng lăng loàn ấy xuất hiện nếp nhăn của tuổi tác, và đôi mắt đĩ đượi nhuốm màu tình dục đã làm bà ta càng có vẻ gì thật tục tĩu và ghê gớm.

"Cái gì mà ồn thế hả Hằng? Mày có im chưa, tao đang bận lắm đấy."

"Chị ơi! Em mới vừa thấy thằng Cơ đấy!"

"Cái gì!? Nó ở đâu?"

Trương Ngọc Hà bày ra vẻ bực tức và ngạc nhiên, suốt đêm qua bà ta và con Hằng cùng chồng mình tìm thằng nhãi đó miệt mài, đến mức mà đơn hàng của gã buôn trẻ cũng suýt bị hủy, mãi đến lúc bà ta về rồi "an ủi" gã ta thì mới kéo dài được thêm hai ngày.

Giờ khi biết tin thằng nhãi làm bà ta cho không một buổi "ỡm ờ" chẳng có chút đồng tiền nào, thế mà đến tận sáng nay mới ló đầu, khỏi nói bà ta giận kinh hồn, ngực phập phồng lên xuống như muốn tắt thở.

Bà ta vội chạy vào trong bếp cầm một cái chày cán bột ra, hét lên với ả đàn bà đang đứng đực ra đó:

"Nó ở đâu! Hả! Ở đâu! Tao phải đánh gãy giò nó! Gãy chân nó! Coi nó còn dám trốn đi nữa không!" 

"Chị từ từ, chớ có đánh thật, kẻo nó gãy chân thì tiền cũng giảm bớt một nửa, tìm nó về thì hãy bán quách nó đi, có tiền vẫn sướng hơn mà chị."

Ả đàn bà nắm lấy bàn tay đang cầm cây cán bột của chị Trương, không phải ả tốt lành gì, thật ra trong chuyện buôn lậu trẻ em này thì ả cũng được chia cho chút tiền, ả đương nhiên không muốn bị cắt bớt phân nào.

Trương Ngọc Hà nghe thế cũng hơi bớt giận, nhưng ả vẫn quyết định sẽ đánh thằng nhãi đó một trận nên hồn.

"Dẫn tao đi tìm."

"Dạ, bên đường này nè chị Trương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro