(0)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà Sano hôm nay chào đón thành viên mới. Sinh linh bé nhỏ vừa chào đời. Mặt em xấu, nhăn như khỉ ăn ớt, đỏ hỏn. Xấu kinh. Nhưng mà trông cũng yêu lắm.

- Đây là em trai con ạ?

- Ừ, sau này phải yêu thương em thật nhiều nhé.

Shinichirou nhìn em bé nhỏ tí tẹo nằm cạnh mẹ. Vừa muốn bế vừa sợ không cẩn thận làm ngã em.

- Em xấu thế.

Shinichirou không xin mẹ bế em, anh chỉ hơi ghé người vào chọc chọc má mềm của em, vô ý nói ra vài câu.

- Em nghe thấy đấy, có khi sau này em sẽ không yêu Shin đâu.

Mẹ Shinichirou mỉm cười trêu chọc cậu con trai. Shinichirou lại tưởng thật, hối hận lắm, anh tưởng em nghe không hiểu nên mới trêu em. Hóa ra em cũng hiểu à? Có khi em sẽ thấy tủi thân và sau này sẽ ghét anh thật mất.

- Đừng để bụng nhé, ban nãy anh nói nhảm thôi. Em đáng yêu lắm.

Nói ra thì ngượng miệng, tại Shinichirou thấy em xấu thật. Chẳng thấy em đáng yêu chút nào. Nhưng mà sợ bị em ghét lắm. Nên thôi, cho anh nói dối một lần nhé.

_________________________________________

Em bé được nhà Sano đặt cho cái tên là Sano Manjirou.

Vì là em bé nên Sano Manjirou cứ ngủ suốt thôi. Sano Shinichirou - anh trai của bé buồn lắm, chỉ mong em mau lớn để chơi với anh.

- Sao em cứ ngủ mãi thế? Mẹ bảo nằm ườn một chỗ nhiều cơ thể sẽ yếu đấy.

Mẹ hay mắng Shinichirou khi thấy anh nằm ì ở nhà không làm gì cả. Mắng anh, mắng Shinichirou ấy. Không phải mắng em, mắng Manjirou đâu.

Manjirou ngủ ngoan lắm, em kệ ông cụ non léo nhéo bên tai, không thèm dậy chơi với anh.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro