(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sano Manjirou vào năm 1 tuổi.

_________________________________________

Biết nói rồi, giỏi không?

- Đi ra, Hong chơi với anh.

Cái giọng ngọng líu ngọng lo của bé vang lên, một tay thì ôm khư khư xe đồ chơi, tay còn lại nhất quyết đẩy mặt anh trai bé ra.

- Cho anh thơm má đi mà.

- Hong thíc

Bé bị anh giữ hai má thơm một cái chụt rõ to.

Shinichirou cứ tự tiện thơm má bé, bé sẽ ghi thù!

_________________________________________

Bé con 1 tuổi có một căn phòng tràn ngập đồ chơi. Nhưng mà bé không thích chơi, bé vẫn thích ngủ hơn. Chỉ là có ai đó cứ phá bé mãi, chả chịu cho bé ngủ.

- Anh bế Manjirou đi chơi nhé, không được ngủ suốt đâu.

Bé đang mơ mơ màng màng thì bị anh bế lên. Nhưng mà bé không khóc không quấy, rất ngoan gục vào vai anh ngủ thêm được vài phút.

Shinichirou bế bé đến khoe với bạn của anh.

- Nhìn em trai tao này, xinh nhỉ.

- Hồi xưa mày kể rằng em mày như khỉ. Mày còn huyên thuyên sợ rằng sau này lớn lên ẻm sẽ ế nữa.

- Hồi đấy tao không biết, không tính.Trẻ sơ sinh đứa nào chả thế.

Takeomi, Wakasa - hai đứa bạn chơi cùng Shinichirou từ hồi mặc quần thủng đít cảm thấy rất khinh thường.

- Cho tao bế thử đi.

Wakasa - người duy nhất ở đây không có em, cũng muốn thử một lần mang trên tay khỉ con nho nhỏ.

Shinichirou mặc dù không tin tưởng Wakasa lắm nhưng mà thấy cái mặt háo hức mong chờ của gã nên cũng đành chấp thuận.

- Mày cẩn thận, bảo bối của cả nhà tao đấy.

Wakasa đón lấy em từ tay Shinichirou. Em ngủ ngoan, vừa mút tay chùn chụt vừa nhắm nghiền mắt ngủ ngon. Được truyền sang tay người khác làm bé hơi cựa quậy một chút.

Wakasa lại chưa bế trẻ con lần nào. Không biết phải bế em sao cho thoải mái. Em lại cứ cựa quậy. Gã bế không chắc tay, nghiêng một phát, xém nữa lọt mất em.

Shinichirou cùng Takeomi đứng bên cạnh giật mình đưa tay ra đỡ, tim cũng theo đó nhảy ra ngoài một nhịp.

Shinichirou khẽ chửi thề một tiếng rồi đòi em về từ chỗ Wakasa.

Em bé bị giật mình, sợ hãi khóc toáng lên. Shinichirou dỗ em mãi không được.

- Đưa tao dỗ cho. 

Takeomi đón lấy bé, vừa đi vừa ngân nga ru bé ngủ, bé khóc mệt, nấc vài cái cuối cùng rồi theo lời hát của Takeomi lim dim ngủ thật ngoan.

Làm trẻ sơ sinh mà cũng khổ quá, muốn ngủ một giấc thật ngon thôi cũng khó. Bị trao tay sang từ người này đến người kia.

Manjirou 1 tuổi sẽ nhớ mặt hết ba người này và sẽ ghim chuyện này đến cuối đời.

Takeomi sẽ là ân nhân.

Wakasa là thủ phạm.

Shinichirou là đồng phạm.

Tội danh: Ám sát không thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro