Know Know gặp sóc nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trẻ Lạc🤡

Lixie: Ê cả lò, mai đi picnic ko?
Slayprince.hw: Có có, tiện mai đi kí hoạ luôn
FELIX: Vẽ t đi cần gì kí hoạ
Slayprince.hw: Kkkkk oke😉
Lixie: Real à?
Slayprince.hw: Ừ đương nhiên
Lixie: Nhớ mồm
Aegyoking: Ê group chat ko phải chỗ cho tụi bây cho ngta ăn cơm chó đâu
Aegyoking: Mai t đi với nhóooo
Lixie: Oke, mà Bangchan có đi ko?
CB97: Mă có sáng Chủ Nhật để t ngủ mà cũng rủ đi chơi, thôi đc rồi t đi
Mongmong: Cho xin vé đi chung
HeroI.N: Thưa các vị, tôi cũng muốn đi để hưởng không khí trong lành đầu thu, ngồi ăn bánh mì chấm sữa là tuyệt vời, bạn Lix nhớ mang brownies
Mongmong: M dài dòng ghê, ở nhà
HeroI.N: 😏
                                                                                                                           LeeK:
                                                                                                                                               Có đi
Lixie: Vậy là đông đủ nhé, nhớ 8h sáng mai
*CẢ NHÓM: Oke

Kết thúc chuỗi tin nhắn, Lee Know buông điện thoại, anh leo lên chiếc giường của mình, duỗi người ở một tư thế thoải mái nhất. Nhưng nó ko được lâu, anh lại cầm lấy và bắt đầu lướt Facebook, anh bây giờ cần tìm một người ở bên. Dù sao đi nữa, anh cũng đã gần 20 rồi, anh muốn có cảm giác được yêu thương. Chưa kể đám bạn cũng luôn giục anh kiếm người yêu, nên anh cũng ngán. Tuy có nhiều người theo đuổi nhưng thú thật chẳng có ai lọt được vào con mắt của anh, anh biết họ cũng chỉ mê anh vì mẽ ngoài và gia thế, có ai yêu anh thật lòng bao giờ đâu mà anh thiết tha. "23h rồi, đi ngủ vậy", anh nhủ thầm, vậy mà tối nào anh cũng lướt mạng nhưng chả kiếm được ai phù hợp

Lee Know đánh một giấc đến 8h30 mới dậy, mà lịch hẹn là 8h sáng. "Chết tiệt, lại muộn rồi", Know Know vừa chửi thầm vừa cố gắng làm mọi việc nhanh nhất có thể, đến nỗi khi anh tới, mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, anh còn chẳng kịp mang đồ gì đến. Anh chúa ghét thể loại người cao su nhưng chính anh còn chẳng tránh được, lần nào cũng tạch lưỡi cho qua và nghe lũ bạn phàn nàn. Bây giờ cũng vậy, mọi người đều nói anh:

" Đã bảo hẹn 8h mà giờ này mới tới hả Mr. Know?"
" Có mang gì ko đó? Hay là vội quá quên luôn?"
  *Changbin bận làm aegyo để nhờ Jeongin chụp ảnh nên ko quan tâm, còn Hyunjin đang cặm cụi vẽ (Vẽ ai thì biết rồi ha)
"Cao su vậy ông cố? Ngủ vừa thôi chứ?"
"Sorry, được chưa???"

Mọi người đều đã chuẩn bị xong xuôi cả, giờ anh chỉ cần ngồi và ăn thôi. Họ rôm rả trò chuyện, cười đùa, dưới cái tiết trời mát mẻ của mùa thu, anh ngắm lá vàng rơi và khi ấy thật tuyệt đối với Know. Anh đứng dậy, rảo bước xung quanh công viên. Chẳng biết là tình cờ hay sao, nhưng đi được một đoạn, anh nhìn xung quanh, và đập vào mắt anh là một chú sóc nhỏ đáng yêu vô cùng. Nhưng cánh tay của nó đang rỉ máu, nó nhìn anh với ánh mắt tội nghiệp cầu cứu anh. Anh thận trọng xem kĩ vết thương, dường như không hề nhẹ, khả năng nó bị lũ trẻ nghịch ngợm cầm dao rọc giấy rạch tay nó ra. Kể ra chú sóc đó cũng thật may mắn, bởi Know có kĩ năng sơ cứu tốt, anh biết điều đấy vì anh muốn trở thành một bác sĩ trong tương lai. Anh để nó vào cái túi áo của anh rồi quay lại chỗ picnic, xin cáo lui về trước.

Trên đường về, Know cũng tiện ghé qua cửa hàng thú cưng, mua cho nó cái lồng và một số vật lặt nhặt cho con sóc. Anh quyết định nuôi nó. Mở cửa căn hộ, anh chạy vào phòng nhưng ko để nằm phịch xuống giường, anh cất gọn đồ đạc và sắm nơi ở cho chú sóc. Con sóc lại nhìn anh, đù má nó đáng yêu dễ sợ. Anh chưa bao giờ tan chảy trước điều gì dễ thương nhưng nó thì ngoại lệ rồi, Know chỉ muốn cắn cho nó một cái vào má.
- Sao mày đáng yêu v trời???
Nó lại giương mắt nhìn anh. Lee Know không nhịn được mà thơm một cái lên khuôn mặt xinh xẻo của nó. Rồi anh lấy thức ăn ra cho nó, con sóc ăn một cách ngọn lành. Nó nhét đầy hạt vào hai bên má nó. Lee Know lấy điện thoại ra chụp và gửi lên nhóm Trẻ Lạc:

LeeK:

Xinh quá 😍
Lixie: Lí do về trước là đây hả? Cũng đáng yêu chứ bộ
Mongmong: Mới mua à?
HeroI.N: Bao nhiêu vậy ông cháu?
Slayprince.hw: Giá ?
Lixie: Hơn Chin hỏi giá lm gì v? Định mua về nuôi hả?
Slayprince.hw: Đúng ròi
Aegyoking: Hyunjin nuôi Felix ấy, ko cần nuôi sóc đâu
*Lixie đã off
Slayprince.hw & Aegyoking: Sao nó off vậy?
LeeK đã trả lời tin nhắn của Mongmong: Đâu có, t nhặt được đó =))))) Ko bt là hên hay xui?
Mongmong: Vậy m trả nó về thiên nhiên đi, còn t trả m về trại
HeroI.N: Sướng nhé, đỡ mất tiền mua sóc
LeeK: Nhưng tự dưng lại vác một cục nợ về nhà, lại còn bị thương nữa
Slayprince.hw: Buồn thay cho số phận con sóc đã rơi vào tay một người như Lee Know!😭
LeeK: Nay Seungmin với Hyunjin mỏ hơi hỗn rồi đấy, đừng để anh nóng
Mongmong & Slayprince.hw: Dạ e xin lỗi a lớn, từ sau e ko thế nựa ạ😢
Aegyoking: Đừng để anh nóng anh bật quạt
HeroI.N: Bật quạt vẫn nóng, bật cho anh cái điều hoà, lẹ lẹ các em!
LeeK: Tới hai bây nữa hả🥰??? Thôi xàm chó quá t đi tắm đây, bye bitches😉

Anh bỏ điện thoại lên bàn, vuốt ve chú sóc nhỏ và chuẩn bị quần áo đi tắm. Dù anh rất bận, vì đợt này, anh đang phải ôn thi đại học, nên anh hiếm có bữa nào rảnh như hôm nay nhưng anh vẫn tự nhủ phải chăm cho con sóc nàu đến khi nó khoẻ lại, anh sẽ gửi nó về quê một thời gian để chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Anh không hề biết chú sóc này mai kia chính là người vô cùng quan trọng đối với anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro