Tạm xa nhé Sóc Con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai vẫn diễn ra như mọi ngày. Anh dậy từ 5h30 sáng, chứ ko ngủ trương xác đến muộn như hôm qua. Trước khi rời phòng, anh quay lại nhìn nó một cái. Nghĩ lại, anh không muốn để nó ở nhà chút nào, anh sẽ lén mang nó vào lớp học.

Đến lớp, anh gọi đám bạn của mình vào:
LEE KNOW: Nay t mang ẻm đi học nè bây
HYUNJIN: Cưng vl~
BANGCHAN: Đáng yêu nhỉ :]
CHANGBIN: T đáng yêu hơn (làm aegyo)
BANGCHAN: M đáng yêu số 1 mà
CHANGBIN:*Side eye
FELIX: Có định đặt tên cho nó ko?
LEE KNOW: Ừ t quên mất
SEUNGMIN: Đặt là Khắm đi
LEE KNOW: M xàm à???
JEONGIN: Để tên là Sóc Con thôi, gọi cho dễ
LEE KNOW: Cũng đc

Tiếng chuông vào học vang lên inh ỏi, anh vội cất Sóc Con vào cặp sách, để ra một khoảng trống nhỏ cho nó thở. Chốc chốc anh lại ngó xuống cặp. Hyunjin ngồi dưới vỗ nhẹ vào vai anh:
  -Liều mạng vậy? Đừng cúi xuống nhìn Sóc Con nữa! Cẩn thận bị giáo viên phát hiện là toi!
Lee Know nghe vậy thì sợ ỉa ra quần, anh không muốn để Sóc Con rơi vào tay ai ngoài anh cả. Cho đến khi kết thúc tiết học, Sóc Con vẫn bình an vô sự.

Mấy ngày nay anh học không tập trung, anh cũng biết nguyên nhân khiến anh xao nhãng chính là chú sóc này. Hơn nữa, anh cũng sắp thi đại học rồi, không thể học hành chểnh mảng vậy được. Lee Know bây giờ có hai lựa chọn, một là giữ lại chú sóc và trượt thi, hai là gửi tạm ở nhà chị họ, tập trung vào ôn tập. Lee Know đang phải đánh nhau với bản thân anh ngay lúc này, thế rồi anh đành rời xa Sóc Con một thời gian để chú tâm vào việc thi đại học.

Sáng hôm sau, anh bắt xe bus về Gimpo, anh thơm chú sóc con lần cuối trước khi tạm thời rời xa. Nó nhìn anh và bám chặt vào cánh tay của anh, đến khi đứng trước cửa nhà người chị họ, nó vẫn ko rời. Anh nói nhỏ với Sóc Con:
- Tạm biệt mày nhé, tụi mình chỉ xa mấy tháng thôi, tao sẽ đón mày sớm mà
Lee Know gõ ngón tay vào cánh cửa nhà chị họ anh, chị Minjae mở cửa, bế chú sóc vào nhà. Lee Know dặn chị trước khi quay trở về Seoul:
-Chị nhớ tắm rửa thường xuyên cho nó đấy! Ăn đầy đủ ba bữa. Nếu nó phát bệnh gì thì đưa đến bác sĩ thú y cho em nhé. À quên, hàng ngày gửi ảnh nó về cho em nhé!
Minjae cười lớn, đáp lại anh:
-Ôi dào, chị biết rồi. Mày dặn dò kĩ quá, làm như nó là con mày ấy
Lee Know vốn là người kiệm lời, anh chỉ gật đầu. Anh vuốt ve con sóc, vẫy tay tạm biệt chị Minjae. Anh quay lại Seoul tấp nập, dán mắt dán mũi vào học hành.

Chỉ còn 2 tháng nữa thôi là những năm tháng anh học cấp 3 sẽ kết thúc, vậy nên anh càng dốc hết sức vào việc ôn thi. Lee Know thức khuya, dậy sớm, điều này khiến anh gầy rộc đi. Hội bạn kia cũng không màng chơi bời nữa, những tin nhắn trên nhóm Trẻ Lạc giờ chỉ toàn hỏi bài và động viên nhau học tốt. Chị Minjae ngày nào cũng nhắc nhở anh giữ gìn sức khoẻ và gửi mấy ảnh của Sóc Con để tiếp sức cho anh. Từ ngày ba mẹ anh mất, anh không có người thân vì anh là đứa con duy nhất, anh lên Seoul học và chỉ có Minjae là anh có thể nhờ vả được. Minjae hơn anh một tuổi, nên có gì giúp được là chị sẽ giúp anh, bởi lẽ họ ngang hàng nhau nên việc này cũng dễ hơn.

Kì thi tới rồi, may mắn là Lee Know đã thuận lợi vượt qua nó. Đám bạn anh cũng vậy, nên anh cùng mọi người đã tổ chức một bữa tiệc barbecue như dự kiến của Changbin vào buổi trưa hôm ấy. Đến chiều, anh nôn nóng bắt vội chiếc xe bus về Gimpo đón Sóc Con về. Đến cửa nhà, anh chẳng thèm gõ cửa mà gọi lớn:
-Chị Minjaeeeeeeee!!!! Mở cửa cho em đón sóc về nào!!!
Chị Minjae tay bế Sóc Con ra với Lee Know. Chị hỏi:
-Sao? Đỗ rồi à? Vậy chúc mừng nhé, chị có quà cho mày đây
Nói rồi chị đưa Sóc Con cho Lee Know. Trời ạ, nó tròn quay, khiến anh bất ngờ vcl:
-Chị chăm nó sao mà múp rụp vậy?
-Ai biết, có đồ ăn là nó chạy ra ăn ngay - Minjae vừa nói vừa cười, tự hào vì có thể vỗ béo con sóc một cách dễ dàng.

Cuối cùng, anh cảm ơn và tạm biệt chị Minjae, bế chú sóc quay về Seoul nhộn nhịp

-----------------------------------------------------------------------------
Tác giả: Hế lu, spoil tí nè, tập sau sẽ có một bất ngờ, chờ tui nháaaa mí bồ
                Mà chương này có hơi ngắn phải ko ta???🤨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro