Phép thuật Winx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h25 sáng

Lee Know dậy đi tiểu

Bên ngoài phòng khách nhà anh có tiếng sột soạt. Nhấn xả nút bồn cầu xong, anh ko kìm nổi tò mò mà ngó đầu ra bên ngoài. Trong bóng tối, anh nheo mắt nhìn mọi thứ trong nhà. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng khách căn hộ nhà anh, Lee Know thấy cửa chuồng Sóc Con mở toang, trống không. Anh chạy lẹ xuống nhưng ko thấy bóng dáng con sóc đâu cả. Lần theo cái âm thanh kì quái kia, anh thấy có một chàng trai xinh xẻo đang ăn vụng cheesecake mà Lee Know để dành. Cậu ta nhìn anh bằng đôi mắt long lanh skibidi toilet.

Know té ngửa. Trong đầu anh đang có hàng vạn câu hỏi:
"Thằng nhóc này là ai?"
"Nó từ đâu ra vậy?"
"Con sóc đâu mất rồi?"
"Trông quen quen ta? Gặp đâu rồi nhỉ?"
....
Lee Know hét lớn, nắm chặt cánh tay của người kia và lôi cậu ta ra khỏi tủ lạnh nhà mình:
"Mày là ai hả thằng khốn? Ai cho mày ăn đồ nhà tao! Có phải mày đã ăn thịt con sóc của tao phải không? Nói đi đồ chó!!!"



Tên kia vẫn lì lợm không chịu trả lời anh một câu

"Tao bảo mày nói gì đi kia mà? Sao mày không nói, câm à!??"

Cậu ta lại trơ mặt nhìn anh, anh sút vào mông cậu trai kia. Không biết do bị sút đau quá, hay bây giờ mới thích nói, cậu ta gào ầm lên:

"Bộ anh hâm hả? Sút đau vl"



Lee Know máu dồn lên não rồi, anh túm chặt cổ áo cậu, solo gào với nhau:

"Mày nói gì cơ thằng kia!??"

Mặt đối mặt, anh thấy cậu trai kia sắp khóc rồi. Anh còn thách cậu khóc thử xem, thế là:

"Hức hức,..."

"Guể? Khóc thật đấy à?"

"Hức, đồ.. đồ xấu xa..."

Lee Know dù ác quỷ lạnh lùng nhưng anh không muốn làm tổn thương ai chút nào, anh cũng không thích nhìn người khác khóc. Anh nghĩ thầm:" Có làm gì đâu mà nó khóc ta?". Thế là anh ôm cậu chàng kia vào lòng dỗ dành như em bé.Mà để ý mới thấy cậu ta khóc xinh vcl, nhìn như con sóc ấy, thiệt tình chỉ muốn bobo cậu ta thôi. Aiss hay là Lee Know đã biết yêu rồi đó??? Bởi Lee Know rất mê những người kiểu baby dễ thương đồ, anh có thể chở che cho họ. Không biết vì sao nhưng cậu nhóc này luôn khiến anh có cảm giác như đây là Sóc Con.

Cậu nhóc ngủ rồi. Lee Know bế cậu vào giường của anh, đêm nay anh ra sofa ngủ. Anh thấy thật kì lạ về sự xuất hiện của cậu trai kia, về con sóc đã biến mất của anh, mùi hương trên người lại giống chú sóc, hơn nữa, anh luôn cảm tưởng mình đã gặp nhóc này ở đâu rồi.

.
.
.

Trẻ Lạc 🤡

Lee Know: 
Ê bây ơi, còn ai onl ko
Lixie:
Gọi j a ơi, đang dở ván game

LeeK:
Giờ này còn chơi game??? M muốn giống Soobin thủ khoa Toán à ?

Lixie: Có j nói nhanh lên anh, e buồn ngủ rồi

LeeK:
Anh gặp hiện tượng lạ m ơi. Con sóc của anh biến mất, xog còn gặp thằng này nữa, lsao bây?

Lixie: Ai v? Ngy anh à???
CB97: Không khéo nó ăn con sóc của m rồi Lee Know

LeeK:
Bộ mồm anh ăn mắm tôm lâu ngày không đánh răng hay sao mà toàn nói gở vậy anh Chan? Em nguyền anh sẽ bị Changbin lơ suốt đời😘
*CB97 đã off

Lixie: Em ko nghĩ giống anh Chan đâu Mr. Know ạ. Theo em thì úm ba la xì bùa khả năng cao là cậu kia chính là con sóc của anh đó anh ạ

LeeK:
Sao nghe m nói như chuyện cổ tích Nàng Tiên Ốc vậy Lix? Có nằm mơ ban ngày anh cũng ko tin đâu, chắc m ôm mộng thằng Hyunjin nhiều quá rồi đó!

*Lixie đã off

LeeK:
Alo sao off hết rồi???
Mai lên căng tin t nch nha tụi bây ơi

.
.
.

Lee Know mệt quá ngủ thiếp đi...

7h30 sáng thứ 3, căng tin trường ĐH JayWhyPee

Changbin: Hé lu, ngủ ngon ko cả nhà
Bangchan: Không nha m, tối qua làm dự án địa lí, tiền bối Mina Sana hqua lười làm nên đưa t làm giúp, nếu không thì hai mẻ mách mẹ t chuyện t crush em Bìn bin
Lee Know: Có chuyện đó luôn hả anh Chan?🥰
Changbin: Bìn bin là ai dọo? Nói đi hai ng
Bangchan:...
Lee Know: Mọi người chắc biết chuyện rồi ha? Thêm một tin lạ nữa, sáng nay ko thấy thằng nhóc kia đâu, con sóc của em về chuồng rồi ấy
Bangchan: Ê sao nghe phi lí quá m, như kiểu thằng đó là con sóc ấy
Changbin: Bộ hai người ko bt chuyện gì hả? Trường mình có nam sinh mất tích đó, là cậu Han Jisung, nghe nói không tìm thấy xác với hình như bị ngta hại chết hay sao ấy
Bangchan: M có ảnh của Jisung không, cho t check với
Changbin: Đây anh ơi


                                                                                                                                                                         Lee Know:
Ê nhưng phải công nhận giống thật nha trời, hay có khi là nó? Bảo sao t thấy quen lắm Changbin ạ, tại t nhớ có lần t hỏi vạy tiền nó mua cà phê rồi

Hyunjin: Vậy anh trả tiền người ta chưa đó.

                                                                                                                                                                                 Lee Know:
                                                                                        À t chưa, mà m lòi đâu ra vậy? Cu Lix đâu? Cả thằng Cún nữa

Hyunjin: Nay Lix cúp học rồi anh ạ, nó chơi game nên thức khuya, còn thằng Mong chắc lại ghé trường cấp 3 JayWhyPee hẹn cái kèo oánh nhau cùng thằng Innie rồi

*Cho bn nào chưa hiểu đoạn này thì trừ Jeongin ra mọi người đều lên ĐH rồi á

Hyunjin: Guể? Thằng Han Jisung lớp em nè
Felix: Lô mọi người
Changbin: Tao tưởng m nghỉ mà???
Felix: Em hết buồn ngủ rồi

                                                                                                                                                                         Lee Know:
Thế ở đây có ai biết nhà Jisung ở đâu không???

Felix: Nó mất tích rồi, anh đến nhà nó tìm xác cũng không thấy đâu
Bangchan: T nghĩ cái xác đó còn sống và đang bám ở nhà m đó Lee Know
Seungmin: Kí túc xá khu B phòng 207

                                                                                                                               Lee Know:
                                                     Vậy là kí túc xá nó nằm ngay dưới phòng m hả Seungmo?
Seungmin: Ờ bữa trước em nhảy Maestro đập bình bịch xuống sàn xong nó lên bảo em bị khùng, từ đó e mới biết phòng kí túc xá nó ngay dưới háng mình
Felix: Thôi vô lớp đi không cứ bám trụ là muộn học đó

______________________________
À nhon, nay lên truyện nữa nè, đợt trước tui bị lẹo ko đc dùng thiết bị điện tử, lần này tui nhập viện nên mới có thời gian rảnh viết truyện chứ ko là vẫn phải học thêm, cảm ơn các bồ đã đọc nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro