Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đại học tôi ở kí túc xá 1,rời xa căn nhà đại biến thái. Một kí túc chúng tôi có đến 30 phòng, 1 phòng 5 người. Phòng tôi rộng thoải mái nên có 6 người: Tôi, Tiểu Duy, Nguyên Nguyên, Dạ Vũ, Trình Ca và 1 lính mới. Người đó hôm sau mới tới nên tạm thời phòng có 5 người. Hãy tưởng tượng, bạn là 1 thẳng mà phải sống chung với toàn trai cong!  Thế giới này loạn rồi, loạn thật rồi. Cứ sáng ra là những đôi tình nhân tíu tít gọi nhau, rồi cầm tay tung tăng đến trường để mặc thằng bạn còn F.A ngồi ngơ ngơ. Ở nhà thì em thì mẹ đến lớp thì bạn bè, số tôi nhọ vậy trời!!Rồi 1 tối, khi Dạ Vũ dắt Tiểu Duy đi chơi, Trình Ca và Tiểu Nguyên ngồi chơi game để người độc thân vô tội là tôi ngồi 1 xó chọt kiến thì tiếng chuông phòng vang lên thánh thót, giải thoát tôi khỏi phải nhìn 2 vợ chồng nhà kia liếc mắt đưa tình với nhau. Tôi lao ra cửa, vừa mở cửa ra là 1 gương mặt đẹp trai chuẩn soái ca, tim tôi lỗi nhịp nhưng chợt giật mình, mình không thích con trai,  tôi hỏi:
- Anh là ai?
-Chào, đây là phòng 312 đúng không?
- À vâng, anh là học sinh mới ạ?
- Phải! 
Giọng nói rất trầm, ấm áp hòa quyện vào hơi gió se lạnh của mùa thu làm mặt tôi hơi nóng. Lại nghĩ đến mình không thích con trai...  Tôi cứ đứng lẩm bẩm cho đến khi anh chàng soái ca kia đã vào phòng và giọng nói trong trẻo pha chút châm chọc vang lên:
- Bạn học Thiên Thiên, bạn tính đứng đó đến sáng mai à. Thấy trai đẹp là quên trời đất hả?
- Trật tự đi. Tôi không thích con trai!!!
Lửa giận ngút trời định xông vào đánh cho tên kia bầm mỏ luôn nhưng ngay lập tức bị cái nheo mắt nguy hiểm của Trình Ca đạp cho xẹp lép. Trình Ca lạnh lùng thốt ra 1 câu:
- Cậu muốn đánh vợ tôi? Tôi xem cậu dám không?
Đấy, các người ức hiếp người hiền lành bảo vệ nhau. Tôi đóng cửa, leo lên giường chơi game mặc kệ họ. Vừa cầm máy lên thì giọng nói ấm áp đó lại vang lên:
- Có thể làm quen không?
Tiểu Nguyên chen lời:
- Được chứ, tôi là Trần Nguyên anh cứ gọi tôi là Nguyên. Đây là bạn trai tôi-  Vừa nói Tiểu Nguyên chỉ sang bên cạnh mình- Tên Trình Ca .Còn tên " trai thẳng" kia là Thiên Đăng. Chúng tôi đều 17 còn anh?
- Tôi tên Thẩm Dạ Hiên, 18 tuổi vừa mới sinh nhật hôm qua.
- Tôi hỏi vấn đề này nhé bạn học Dạ Hiên, cậu thẳng?- Tiểu Nguyên vừa hỏi thì bị Trình Ca nhìn đầy ghen tuông. Thẩm Dạ Hiên nhìn mặt không chút gợn sóng nói:
- Tôi không thích con gái!
- Hoan hô, Trình Ca mau rủ Thiên Thiên của chúng ta nhập hội đi.  Còn mình cậu ta "thẳng" thôi đó .
Chợt dế yêu rung lên, là Dạ Vũ. Tôi nghe máy. Truyền tới là giọng nói trầm khàn của Dạ Vũ:
- Alo, Tiểu Thiên , nhờ cậu nhắn với Trình Ca tôi và Tiểu Duy sẽ ra ngoài ở , phiền cậu rút hộ tôi thẻ phòng và thẻ ăn nhé.  Cảm ơn!
- Ừ, tôi sẽ nhắn lại! Tạm biệt!
Cúp điện thoại, tôi gọi cho phòng quản lý rút thẻ của Dạ Vũ và Tiểu Duy. Xong việc tôi đổ người xuống giường trùm chăn chuẩn bị tìm Chu Công nói chuyện phiếm.  Trước khi ngủ tôi nhắc nhở 2 tên kia:
- Lo ngủ sớm đi mai còn lên giảng đường đừng có bật nhạc khiến cả kí túc mất ngủ !  Vì 2 cậu mà sáng hôm sau ai cũng ngủ gật đấy!
Tôi nghe loáng thoáng tiếng cười trầm, hình như là Thẩm Dạ Hiên, và tiếng " ừm" của Trình  Ca, sau đó tôi chìm vào mộng đẹp!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     The End
Hóng cháp sau nhé 💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngphm