Chap 3: Đi học- Hình như tôi đang bị bẻ cong?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hai tên kia vẫn như thường lệ, dậy sớm đi học, mà trước khi đi học không quên kéo theo anh bạn soái ca siêu cấp đẹp trai Thẩm Dạ Hiên đi nữa. Lại 1 buổi sáng cô đơn. Tôi uể oải vệ sinh cá nhân rồi phi như bay vào lớp. Vào lớp, lại như bao ngày, Tiểu Nguyên cầm thước đuổi đánh Trình Ca vì bị hôn lén, đám con trai nhìn và lắc đầu ngán ngẩm, dùng sách bảo vệ đầu. Bọn hủ nữ...nhìn chằm chằm hai thằng hường phấn tung tóe kia. Náo loạn cả lớp vậy mà vẫn có người ngồi an tĩnh cuối lớp đọc sách kìa. Tôi chợt ngẩn người nhìn vào khuôn mặt nghiêng nghiêng đọc sách kia: sống mũi cao thẳng tắp, môi mỏng khẽ mím, thỉnh thoảng nhếch lên 1 đường cong hoàn mĩ, đôi mắt đen láy ẩn sau cặp kính, cả người toát ra khí chất nho nhã. Dường như cảm nhận được ánh mắt tôi đang nhìn anh chăm chú, anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi, môi mỏng khẽ cười. Tôi cảm thấy nhiệt độ mặt mình nóng lên, tôi chạy vội về chỗ ngồi. Ớ! Nãy giờ mải ngắm quên mất, anh ta ngồi cạnh tôi. Tôi định lên tiếng thì anh ta chen lời:
- Chỗ của cậu đây!
Vừa nói anh ta vừa chỉ vào bên cạnh. Tôi ngồi xuống, lấy tập vở ra, ánh mắt tôi rơi vào quyển sách trên tay Thẩm Dạ Hiên, đó không phải sách mà là 1 cuốn tiểu thuyết, chính xác hơn là 1 cuốn tiểu thuyết đam mỹ. Hờ, xém quên, anh ta là trai cong.Đang lan man suy nghĩ bỗng 1 giọng nói ngọt ngào vang lên:
- Thiên Đăng à, đây là bạn học mới à?
Chết cha!  Quên béng mất lũ hủ nữ này, thôi xong, lũ hủ nổi sóng rồi!  Tôi lắp bắp:
- À... ừ... à, ờ... bạn ấy... ờ... bạn mới... à, ờ... tên là... tên là... à...
- Tôi tên là Thẩm Dạ Hiên!  Chào các bạn.
Liếc thấy Thẩm Dạ Hiên hơi hơi nhếch môi. Anh ta cười tôi!!!!  Thật là... Ai dè hành động giận dỗi này của tôi vào mắt bọn hủ lại thành là tôi đang ghen. Thế là 1 lũ hủ kéo nhau mang vẻ mặt thỏa mãn về chỗ, tôi ngồi tại chỗ bốc khói. Thẩm Dạ Hiên quay sang, nhìn tôi chăm chú, sau đó bật cười. Tôi ngây ngẩn ngắm nụ cười tỏa nắng kia, anh ta vừa cười vừa nói:
- Không cần ghen đâu, tôi không thích con gái!
Còn chưa hết choáng vì nụ cười kia, tôi lại bị dọa vì câu nói của anh ta. Anh trai!  Anh đùa à, tôi là TRAI THẲNG đấy nhá. Nhưng sao tim tôi cứ nhảy tưng tưng thế này? Sao mặt lại nóng như vậy? Chân tay cũng run run?. Trong suốt tiết học tôi không dám quay sang nhìn Thẩm Dạ Hiên, còn anh ta thì cứ lấy cớ mượn đồ để vòng tay chạm vào tay tôi làm mặt tôi nóng rực. Đúng lúc đó tiếng chuông vang lên, tôi vội nhét hết sách vào cặp rồi vù ra cửa nhanh như gió, lòng thầm nghĩ:"Mình có cảm giác với anh ta, chả lẽ bị bẻ cong rồi? "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End chap 3💋💋💋
Cảm thấy hơi ngắn nhể😥
Mình sẽ cố gắng viết dài dài xíu😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngphm