Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy, nhìn mèo nhỏ nằm thu mình nằm trong lòng mình thì cực kì thoả mãn, nhẹ xoa xoa người cô

Cao Bách ôm cô vào nhà vệ sinh đánh răng lau mặt, lau người giúp cô, anh cũng giúp cô mặc chiếc áo mỏng xuyên thấu bên ngoài rồi đem cô xuống nhà ăn

"Tiểu miêu thức dậy ăn sáng nào" anh nhẹ nhàng gọi cô dậy

Tử Linh không có phản ứng anh liền luồn tay vào váy cô đè mạnh âm đế rồi ra vào khiến nó chảy nước.

"Chủ nhân...."

"Sáng nào cũng phải làm thì em mới có thể tỉnh dậy sao hửm?" Anh vẫn nhẹ nhàng hỏi cô

"Em..." cô ngại đỏ ửng mặt, phía dưới vẫn còn đau rát khiến cô nhăn mặt

"Hôm nay tôi không chơi hai huyệt của em đâu" anh cười dâm tà nhìn cô

"Chủ nhân người định làm gì em a?"

"Ngoan ngoãn ăn sáng đi, em ở với tôi còn dài, từ từ em sẽ biết thôi"

Cô thấp thỏm ăn sáng, mông ngồi không yên trên đùi anh

"Tiểu miêu không cần lo lắng, một lát thân thể em cũng sẽ được hưởng thụ"

Cô dùng bữa xong anh liền mang cô ra ngoài ban công , để cô nằm kê mông lên đùi mình

"Mở rộng chân để tôi thoa thuốc"

Anh đổ thuốc ra đầu ngón tay rồi xoa âm đế cùng hậu môn cô

"Tử Linh nói xem, gần gũi tôi như thế này có sợ hay không?" Anh ôn nhu hỏi

"Kh...không a"

"Trả lời thật?" Anh đè mạnh âm đế hỏi

"Thật"

"Ừm ngoan" anh xốc cô ngồi dậy ôm cô một lúc

"Em theo tôi bao lâu rồi" anh xoa lưng cô hỏi, tận hưởng cục bông mềm trong lòng mình

"15 năm rồi a, từ hồi em còn bé xíu"cô cũng tựa vào ngực vững chãi hít hà mùi hương của anh

"Bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi hửm?"

"Hai mươi tuổi rồi a"

"Nhanh vậy sao" anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô

"Tại sao hôm qua em lại có thể nghe lời tôi như thế hửm? Tại sao không chống cự"

"Em....em... tin người không làm chết em" cô có chút ngượng ngùng

"Em tin tưởng tôi tới vậy hửm? Không phải em chưa từng thấy tôi huấn luyện đám sủng vật kia, tại sao lại tin tưởng tôi?" Anh nâng cằm cô lên hỏi

"Chủ nhân nuôi em lâu như vậy, em tin người không làm em đến hỏng"

"Vậy từ giờ em chuyển sang làm bảo bối của tôi, mỗi ngày chỉ cần bên cạnh tôi, tôi sẽ yêu thương dạy dỗ em hết mực, có muốn hay không?" anh cẩn thận hỏi

"Em sẽ không phải dọn nhà, giặt đồ nữa sao a" cô mở tròn mắt nhìn anh

"Ừm em chỉ việc bướng bỉnh quậy phá, tôi sẽ ở phía sau dạy dỗ em, uốn nắn em. Nhưng em sẽ phải nói với anh hết những gì mình muốn, nếu nó nguy hiểm cho em tôi tuyệt đối không cho phép em làm"

"Dạ được a"

"Ngoan lắm, tôi yêu em" anh hôn xuống môi cô

Cô đỏ ửng người gục mặt vào ngực anh. Cô nằm một lúc liền ngủ trong lòng anh. Anh để cô ngủ trong lòng mình, còn bản thân ôm cô sang thư phòng làm việc

"Chủ nhân..." một giọng ngái ngủ nhỏ nhẹ gọi anh

"Ừm tôi thương" anh vô thức xoa lưng cô

"Em tỉnh rồi a"

"Đợi tôi chút, ngoan" anh xoa nhẹ mông cô như đứa trẻ

5 phút sau anh cũng xong việc

"Chống hai tay lên bàn, hai chân tách rộng ra quỳ lên đùi tôi, giỏi lắm" anh lấy tay bẻ hai cách mông, hai huyệt cứ thế lộ ra ngoài không khí

"Hưm...a..."

"Lại nhớ côn thịt rồi sao? Âm đạo lại cắn ngón tay tôi không ngừng như vậy" anh vừa bôi thuốc vừa trêu đùa cô

"Không có a" cô đỏ mặt

"Xong rồi, cẩn thận xoay người lại ôm tôi"

Cô quay người lại ôm anh, hạ thân vừa vặn chạm vào hạ bộ của anh

Anh bế cô xuống nhà

"Quản gia" anh lớn tiếng gọi

"Tử Linh từ giờ thành bảo bối của tôi, cô ấy sẽ chuyển sang phòng tôi ở, ông cho người dọn đồ cô ấy lên phòng của tôi, chú ý thái độ của mình với cô ấy. Làm nhanh đi"

"Dạ ông chủ"

"Dọn cơm lên luôn đi"

"Dạ"

Quản gia cung kính trả lời

Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, anh để cô ngồi trong lòng đút cô ăn

"Chủ nhân em tự ăn a"

"Ngoan nào, để tôi đút em, cả người yếu ớt nên để anh chăm em" anh đút từng thìa cho cô

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rất vui a, thì ra bảo bối nhỏ của anh rất thương anh nha, chỉ là trước đây anh ít để ý tâm tư của cô

Sau khi ăn xong anh để cô ra vườn ngồi một chút

"Em thương chủ nhân a" cô rướn người hôn anh một cái rồi đỏ bừng mặt rúc vào ngực anh

"Nào nhìn tôi" anh nâng gương mặt cô lên nhìn mình

"Tôi cũng thương em, kể từ bây giờ tôi sẽ chỉ làm tình với mỗi em, giáo huấn mỗi em, tôi toàn tâm toàn ý với em. Em có muốn hay không?"

"Dạ muốn a"

"Vậy chúng ta nói chuyện nghiêm túc được chứ?"

"Vâng chủ nhân"

"Kể từ bây giờ em là của riêng một mình tôi, tôi sẽ yêu thương em hết mực, nhưng em cũng biết tôi có sở thích giáo huấn cũng như thích hành hạ người khác, nếu em không thích thì tôi sẽ không làm em nữa, tôi cũng cam kết không có ai giáo huấn bên ngoài"

"Em muốn được chủ nhân dùng roi giáo huấn, được chủ nhân chơi đến dục tiên dục tử, cơ thể của em luôn đón nhận giáo huấn từ người. Em thích cảm giác được chủ nhân chăm sóc sau đó a"

"Nhưng bây giờ em cũng được chăm sóc như thế, em vẫn muốn được tôi chơi sao hửm?"

Đỏ mặt gật đầu

"Nói chuyện với tôi không gật đầu" anh nhỏ nhẹ nhắc nhở

"Em muốn a"

"Tốt lắm, vậy từ bây giờ em chính thức là của một mình tôi, tất nhiên quy tắc tôi vẫn không yêu cầu em nhớ, cũng không khắt khe với em, chỉ là tôi muốn em không làm bản thân bị thương là được"

"Dạ chủ nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro