Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại làm bản thân bị thương hả Tử Linh?" Anh gằn giọng hỏi cô, chỉ mới tối tuần trước anh không cho phép cô làm bản thân bị thương nhưng giờ cô lại để bản thân rách một vệt dài ngay chân, cả người nhiều chỗ bầm tím

"E...em..." cô sợ đến mức nói không thành lời

Anh bế cô ngồi lên đùi, quay mặt nhìn mình

"Tôi ôm em một lúc, khi bình tĩnh lại phải nói tôi nghe tại sao lại bị thương, có được hay không?"

"Vâng" cô rụt rè gật đầu

Anh ôm mèo nhỏ run rẩy trong lòng, tay xoa lưng giúp cô bình tĩnh hơn

"Chủ nhân, ban nãy em trèo tường ra ngoài chơi nên bị té a" cô nhỏ giọng nói với anh

"Ừm"

"Em biết sai rồi a"

"Vậy phải làm sao?"

"Em nên bị phạt" cô níu chặt áo anh

"Phạt như thế nào hửm?"

"E..em không biết a"

"Lấy roi lại đây cho tôi" anh thả cô xuống đất để cô đi lấy

Cô bước lại góc phòng lấy cây roi mây đưa cho anh

"Em chắc chắn muốn tôi phạt em bằng roi mây?" Anh nhướn mày hỏi

"Dạ chắc a"

"Được rồi, gập người lên bàn, rộng chân ra"

Vừa dứt câu anh quất từng đợt roi xuống mông cô anh đợi cô thấm đau mới xuống roi tiếp tục. Tiếng roi dứt khoát rơi xuống mông cô kèm theo tiếng run rẩy của cô

"Ưm...a...đau quá hức" hai chân cô bắt đầu kép lại

"Không khép chân, không che"

Từng roi rơi xuống đều nhanh chóng nổi lằn lên, Cao Bách từng đợt đánh xuống đều trúng một chỗ khiến mông cô nhanh chóng tươm máu

"Cầu xin chủ nhân..a....đau..hức đau"

Anh không nói gì di chuyển roi xuống đùi non, rồi di chuyển lên bả vai đánh khiến cô đau oằn mình, anh cũng không chỉnh lại tư thế mà cứ thế hạ roi xuống người cô

"Đã nhớ kĩ mình sai gì chưa?" Anh lạnh giọng hỏi cô

"Dạ rồi hức hức"

"Tội trốn chủ nhân ra ngoài có nặng không?" Anh xoa nhẹ đầu cô hỏi

"Dạ có a"

"Tội tự làm bản thân bị thương có nặng không?"

"Dạ có a"

"Vậy em thấy tôi phạt em như thế đã đủ hay chưa? Đứng dậy nhìn vào gương xem" anh đỡ cô đứng dậy nhìn vào gương

"Dạ..."nhìn bản thân ngang dọc vết roi thì có chút do dự

"Có đủ chưa?" Anh hướng mày hỏi

"Dạ chưa" cô dè dặt nói

"Có đủ chưa? Vút chát" Anh hét lớn quất mạnh vào đùi non cô một roi khiến cô đứng không vững

"Dạ đủ huhu hức a..."

"Tôi hỏi lần cuối đã đủ chưa?" "Vút vút chát a..." hai roi rơi xuống đầu vú của cô rồi nhanh chóng tươm máu

"Dạ chưa đủ a"

"Ra góc tường quỳ xuống hai tay giơ cao lên" anh chỉ vào góc tường gần đó

"Vút vút vút a..." ba roi rơi xuống bờ ngực trắng nõn của Tử Linh

Anh trừng phạt cô đến tận khuya, cả người chằng chịt vết roi khiến cô đau rả rời tựa vào tường

"Có hối hận khi lấy roi mây không hửm?"

"Không có a"

"Phạt vậy là đủ hay chưa?"

"Dạ đủ rồi"

"Lại đây tôi ôm" anh đặt roi lên bàn, dang tay đợi cô tới

"Tốt lắm" anh xốc cô lên giường lau người cho

"Chủ nhân xin lỗi, tha cho em, đau quá hức hức"

"Ừm"

Chỉ một tiếng ừ cũng khiến cô thả lỏng người để anh chăm sóc mình. Anh cũng thoa thuốc cho cô rồi ôm cô nằm lên giường, nhìn xuống bảo bối nhỏ vẫn run rẩy thì anh có chút thoả mãn

"Còn dám nữa hay không?"

"Không dám nữa" cô vô thức đưa tay vào miệng cắn

"Không cắn tay, có muốn tôi ôm không"

"Muốn a"

"Ừm tôi ôm em"

Tử Linh được ôm cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ là cả người cô vẫn có chút run rẩy, còn hay bị giật mình.

Sáng hôm sau cô cũng bị sốt, anh lại lăng xăng chăm sóc cho cô, đắp khăn ấm, sức thuốc cho cô

"Ưm... không ăn, không ăn" giọng cô khàn đặc ngang bướng nói với anh

"Mèo nhỏ ngoan anh thương, ăn một chút rồi uống thuốc ha"

"Muốn chủ nhân ôm" Vẫn lắc đầu kịch liệt

"Tôi ôm em" anh bế cô vào lòng

Nhìn cô không chịu ăn uống mà chỉ muốn ôm mình thế này khiến anh cảm thấy có lỗi nên ra sức dỗ ngọt cô

"Bảo bảo ăn một chút cháo tôi xem, một lát tôi đưa em ra ngoài chơi có được hay không?"

Cô nghe được ra ngoài miễn cưỡng ăn hết một chén cháo rồi uống được chén thuốc khiến anh mừng khôn xiết

"Tử Linh giỏi lắm"

"Tới lúc em khoẻ chủ nhân cho em ra ngoài chơi nhé, em ngoan mà, em hứa sẽ hong coi tivi, nhaaa"

"Ừm tôi hứa. Có muốn ra vườn dạo chút không?"

"Em...được sao a, nhưng em rất hư" cô nghe được ra khỏi phòng ánh mắt hi vọng nhìn anh nhưng nhanh chóng dập tắt vì bản thân ý thức được mình không nên được như vậy

Anh xoay người lấy cho cô một chiếc váy chồng vào người cô

"Ra vườn đi dạo với tôi chút cho thoải mái" anh mặc thêm chiếc áo khoác dày cho cô

"Trước sau gì cũng đã phạt đến mức này rồi, không cần quá nghiêm khắc với em làm gì" anh xoa đầu cô

Cô được anh cho ra vườn chơi cực kì thích nha, cứ chạy tới chạy lui cả buổi tối

"Đi chậm chậm, không một lát nữa té" anh nhắc nhở cô

Sau đợt này cô cực kì ngoan ngoãn, chỉ là lúc bệnh cô có chút ngang bướng nhưng anh cũng chẳng trách cô. Anh cũng biết giới hạn đau của cô nên anh cũng sẽ để tiết chế bản thân nhiều hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro