chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đưa cô sang nhà hàng nổi tiếng nhất ở đây, dẫn cô lên tầng cao nhất, nơi mà hắn đã đặt bàn trước để cô có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh biển tuyệt đẹp.

Rin thích thú ngắm khung cảnh thiên nhiên qua lớp cửa kính, ánh mắt cô lấp lánh với nụ cười rạng rỡ trên môi không chút vướng bận nào. Để bắt trọn khoảnh khắc này của Rin, Seshomaru đã lấy điện thoại ra chụp lại. Khi phục vụ đã dọn xong món, hắn ngồi vào bàn bóc vỏ tôm để khi Rin ăn không phải bẩn tay. Vừa bóc ánh mắt của hắn không quên nhìn Rin. Hôm nay, trời trong xanh, nắng đẹp với bãi cát vàng trải dài như vô tận, gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây dừa, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Khi hắn đã xong việc, cũng đã rửa tay xong, giọng nói trầm ấm của hắn vang lên:

- Rin! Đến ăn thôi! Xong ta dẫn em đi dạo!

- Vâng thiếu gia!

Rin tinh nghịch, chạy đến chỗ ngồi đối diện hắn mà ngồi vào bàn. Cô ngạc nhiên vì những con tôm đã được bóc sạch vỏ, liền lia mắt đến đôi tay hắn. Hắn vốn dĩ bị dị ứng với tôm biển, mà giờ đây đôi tay hắn đã ửng đỏ lên vì chạm qua tôm biển. Cô cười tươi:

- Cảm ơn thiếu gia!

- Mau ăn đi!

- Vâng! Chúc thiếu gia ngon miệng!

- Chúc ngon miệng, Rin!

Cô gắp một miếng cá bỏ vào chén cho hắn, rồi tự mình gắp tôm mà hắn đã bóc vỏ ăn ngon lành. Rin thì bị dị ứng với cá biển, nhưng những hải sản khác ngoài cá biển ra thì cô có thể ăn được. Như vậy, đủ để thấy cô đã tôn trọng hắn như thế nào và để cảm ơn hắn đã bóc vỏ tôm biển cho cô. Trong lúc ăn, hắn chợt có điện thoại, nhìn tên trong màn hình rồi khẽ liếc nhìn cô một cái rồi rời đi nghe điện thoại. Người gọi cho hắn không ai khác chính là Kohaku, anh họ của Rin. Hắn tuy lúc đầu không ưa cậu, nhưng vì Rin nên hắn đã trở lại tìm và liên lạc với cậu để tiện cho việc điều tra về vụ tai nạn của gia đình Rin. Sau hai năm, cả hai điều tra được vài manh mối khác trong vụ tai nạn của ba mẹ Rin, và điều tra thêm được về công ty hiện giờ của gia tộc Tachiwaki.

Nói chuyện điện thoại với Kohaku một lúc, rồi hắn cúp máy trở lại bàn với Rin. Hắn dịu dàng hỏi:

- Đồ ăn có vừa khẩu vị em không?

Rin gật đầu:

- Ngon lắm ạ!

- Vậy em ăn nhiều vào!

- Vâng!

Thế là, hắn cùng cầm đũa ngồi ăn cùng Rin. Ăn xong, hắn dẫn cô đi dạo bờ biển. Trên đường đi, hắn thấy một người bán bánh. Bản thân hắn thì trước giờ không ăn vặt, nhưng có thì hắn sẽ ăn để đánh giá xem loại bánh đó thế nào. Hắn nhìn Rin, khẽ hỏi:

- Em có muốn ăn bánh không?

- Dạ có!

- Chờ ta một chút!

- Vâng thiếu gia!

Hắn bước đến chỗ người bán bánh, người kia không phải người bản địa nơi này, mà là một người gốc Anh quốc. Người kia niềm nở chào hỏi hắn bằng tiếng anh:

- Hey boy! Nice a day!

- Thanks!

- Would you like eat cakes?

- What is cake?

- It's butter!

- How much?

- 2$!

- Take 2 cake!

- Please wait 5 minutes!

- Ok! Waiting for you!

Hắn đứng chờ người bán bánh, năm phút sau hắn lấy bánh trả tiền rồi rời đi.

Hắn bước đến chỗ Rin, nhận được nụ cười tươi của cô khiến cho lòng hắn thấy dễ chịu hơn. Hắn đưa gói bánh cho cô, nhận được giọng nói vui vẻ của cô cảm ơn hắn khiến hắn thấy ấm áp. Giọng hắn trầm trầm vang lên:

- Đi thôi Rin!

- Vâng thiếu gia!

Trên đường đi, hắn liếc nhìn sang cô, nhưng khoan, chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền đâu? Hắn khó chịu lên tiếng:

- Rin!

- Dạ? - Cô nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn

- Chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền đâu?

- Chiếc nhẫn? Ah, đây này!

Rin vừa nói, vừa đưa bàn tay trái lên cho hắn xem, cô cười tươi:

- Thiếu gia xem, nó hơi rộng một chút nhưng em đeo nó vào ngón tay giữa, khi em lớn lên nó sẽ vừa với ngón áp út của em!

- Em không nên đeo lung tung như vậy, đưa nó vào dây chuyền đi! Lỡ rơi mất sẽ không có chiếc thứ hai đâu! Đợi khi nào lớn lên rồi đeo!

- Vâng!

Hắn tháo sợi dây trên cổ Rin, còn cô thì tháo chiếc nhẫn trên tay ra. Hắn nhận lấy chiếc nhẫn, xỏ sợi dây chuyền ra và đeo lại cho cô. Để đề phòng Rin lại tháo ra, hắn kích hoạt khóa đặc biệt trên sợi dây, khóa này chỉ có hắn mới có thể mở ra. Đeo xong xuôi, hắn lên tiếng:

- Từ nay trở đi, chưa có lệnh của ta em không được tháo sợi dây lung tung đấy!

- Dạ!

- Ta đưa em đi gặp một người!

Rin nghiêng đầu khó hiểu, liền bị hắn nắm tay kéo đi. Theo quán tính, cô cũng cất bước đi theo hắn. Rồi cả hai đến một quán cà phê khá sang trọng, lên phòng vip thì thấy có một chàng thiếu niên khoảng mười tám tuổi. Chàng thiếu niên mặc từ trên xuống dưới toàn màu đen, kể cả chiếc kính râm đến đôi giày hay chiếc mũ, thậm chí là cái khẩu trang cũng đen nốt. Khi thấy hắn và cô đã vào phòng, cậu đưa tay vẫy hai người. Khi đã ngồi vào bàn, ánh mắt Rin không giấu sự tò mò mà nhìn chăm chăm vào vị thiếu niên kia bất giác cô cảm thấy quen thuộc. Vị thiếu niên kia không để cô tò mò lâu, anh liền cởi khẩu trang và kính ra. Rin ngạc nhiên:

- Anh họ? Sao anh ở đây?

Vị thiếu niên kia mỉm cười:

- Chào Rin! Lâu quá không gặp em!

- Mà chuyện này là sao?

- Là đại thiếu gia nhờ anh sang đây cho em biết vài thông tin!

Cô nhìn cậu rồi nhìn bắn khó hiểu:

- Vài thông tin? Nhưng liên quan gì đến em?

Hắn lúc này mới lên tiếng:

- Thật ra thì Kohaku không phải anh họ của em, mà là anh trai ruột của em! Và người bị tai nạn năm đó không phải ba mẹ ruột của em! Và ba mẹ ruột của em, ông bà Tachiwaki vẫn còn sống!

Kohaku gật đầu:

- Phải đó Rin! Anh điều tra được khi em được hai tuổi, thì ba mẹ của chúng ta biết được âm mưu của giám đốc Magasuhi nên đã sang chi nhánh bên Ý, gửi em lại cho vợ chồng quản gia trông coi. Còn dặn anh, không được nói ra anh là anh ruột của em, như vậy không những anh mà cả em cũng gặp nguy hiểm. Vừa hay, anh đang ở cùng với bác nên nhận anh là anh họ của em. Khi nghe tin vợ chồng quản gia bị tai nạn giao thông do ông giám đốc kia làm thì ba mẹ đã liên lạc với anh bảo anh bảo vệ em. Nhưng không ngờ, ông ta cho phóng hỏa đốt nhà. Và mọi chuyện sau đó như em đã rõ.

Mắt Rin rưng rưng:

- Sao bây giờ anh mới nói với em? Em còn tưởng em mồ côi rồi chứ!

- Xin lỗi Rin! Vì lúc đó em còn trong vòng nguy hiểm anh không thể cho em biết sự thật! Và còn điều này nữa Rin!

Vừa nói, Kohaku vừa lấy ra một chiếc hộp đưa Rin:

- Đây là thẻ Ngân Hàng Thế Giới! Trong hộp còn có một chiếc vòng tay, một số giấy tờ quan trọng của gia tộc ta với con dấu của công ty và con dấu của gia tộc, em phải giữ nó thật cẩn thận, đừng để thông tin này lọt ra ngoài! Nếu không, gia tộc ta sẽ gặp nguy hiểm!

Kohaku nhìn Seshomaru:

- Đại thiếu gia! Em gái tôi và an toàn của nó trông cậy vào ngài!

Hắn gật đầu:

- Ngoài thẻ Ngân Hàng ra, những thứ còn lại ta sẽ giúp cậu bảo quản để tránh rắc rối cho Rin!

- Cảm ơn ngài! Tôi không tiện ở lâu, dạo gần đây tôi có cảm giác bọn nhà báo đã đánh hơi ra rồi! Nên có gì, tôi sẽ liên lạc với ngài!

Rin nhìn Kohaku luyến tiếc:

- Anh phải đi sao?

- Ngày nào đó anh sẽ đến thăm em! Tạm biệt em, em gái!

Rồi Kohaku đeo khẩu trang, đeo kính rời đi rồi biến mất. Hắn cầm chiếc hộp mà cậu đưa, lấy chiếc thẻ đưa cô rồi những thứ còn lại thì cho vào túi áo khoác của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro