chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi rời quán cà phê, Rin đăm chiêu đủ thứ, cầm thẻ ngân hàng trong tay mà cô hoang mang tột cùng. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, khiến cô không định thần được những gì đang diễn ra. Hắn thấy cô mất tập trung, liền lên tiếng:

- Rin!

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ráo hoảnh của cô khiến hắn có chút sững sờ. Trước đây, hắn chưa từng thấy ánh mắt này của cô ráo hoảnh, lo lắng, hoang mang. Cô khẽ lên tiếng:

- Thiếu gia!

- Ta biết em đang ngỡ ngàng vì mọi thứ! Nhưng đây là sự thật, em đừng suy tư gì cả! Em chỉ cần vô tư, vui tươi như trước! Mọi chuyện đã có ta!

Cô đột ngột sà vào lòng hắn, khiến cho hắn ngạc nhiên. Trước giờ, cô chưa từng hành động như thế này, đủ để thấy cú sốc này thực sự lớn đến nhường nào. Hắn không đẩy cô ra, mà còn ôm lấy đôi vai nhỏ bé đang run lên trong lòng hắn. Tiếng nấc vang lên, khiến tim hắn như bị ai bóp nghẹn. Hắn nhủ thầm trong đầu "Ta sẽ bên cạnh bảo vệ em, không để ai làm hại hay tổn thương đến em! Một khi Seshomaru này còn thở, sẽ không ai được phép hại em, không ai được phép làm em buồn hay đau lòng, không ai được phép bắt nạt em!". Khi cô đã ổn định hơn, cô vội định thần lại và lui ra:

- Xin lỗi thiếu gia! Em đường đột quá!

- Không sao! Em thấy ổn hơn chưa?

- Dạ!

- Vậy chúng ta đi dạo tiếp nhé!

- Vâng!

Thế là hai hình bóng, một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi dạo xung quanh bờ biển. Bãi cát vàng trải dài vô tận, mỗi bước dậm là mỗi bước lún khiến Rin thích thú mà quên đi chuyện vừa xảy ra. Hắn tìm một tảng đá ngồi xuống, tựa lưng vào. Còn cô thì cởi giày ra, đặt cạnh hắn rồi nô đùa với biển. Tiếng cười giòn giã của đưa trẻ mười bốn tuổi vang lên, khiến người nghe nghe thấy như giải tỏa hết ưu phiền. Trong lúc chơi, cô phát hiện ra một con cua biển đang bò từ từ đến chỗ hắn, cô reo lên:

- Thiếu gia xem kìa! Có một con cua biển đang bò đến ngài!

Hắn đưa mắt theo hướng tay của cô, thì thấy một sinh vật nhiều chân đang bò ngang hướng đến chỗ hắn mà Rin gọi là cua biển. Hắn đưa tay tóm gọn con cua ấy, cô chạy đến và cầm theo một cành cây be bé, rồi thích thú chọc vào chiếc càng của con cua. Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Cẩn thận, nó sẽ làm em bị thương đấy!

- Vâng!

Chơi đùa với con cua một chút, hắn ném nhẹ con cua đi và hắn gọi đó là phóng sanh cho nó. Sinh vật đáng thương, bị hắn ném đi rồi trôi theo sóng biển đi mất. Rin chơi đùa một lúc nữa, rồi cô trở lại ngồi bên cạnh hắn. Khung cảnh xung quanh cả hai, giờ đây thật yên bình. Nửa tiếng sau, Rin thấy đói định đưa tay lấy gói bánh ăn thì bị hắn ngăn lại:

- Em nghịch nãy giờ tay bẩn rồi! Ăn vào sẽ không tốt cho sức khỏe đâu!

Rồi hắn đút cô ăn, cô có chút ngượng nhưng rồi cũng há miệng ăn miếng bánh mà hắn đút. Trông cả hai bây giờ thật lãng mạn, cứ như một đôi tình nhân đang tình tứ với nhau.

Khi chiều dần buông, hắn nhìn cô bé đang gối đầu dưới đùi mình. Cô nằm đó, đôi mắt khép lại như đang say ngủ. Hắn khẽ lên tiếng:

- Rin, dậy đi! Ta đưa em đi ăn kem!

Nhắc đến kem, Rin liền ngẩng đầu dậy, ánh mắt hớn hở:

- Thật sao thiếu gia?

- Ừm! Gần đây có một quán bán kem dừa rất ngon! Em có muốn ăn không?

- Dạ có!

Hắn lấy trong túi ra một chiếc khăn tay, lau chân cô sạch sẽ rồi mang giày vào cho cô. Xong, hắn đứng dậy theo quán tính phủi một chút cho hết cát, rồi đỡ cô dậy phủi hết cát bụi bám trên người cô. Sau khi xác định cô không còn chút bụi nào, liền gật đầu và cả hai cất bước đi.

Đến một quán ngoài trời được trang trí khá bắt mắt, hắn dẫn cô ngồi vào một bàn, vị trí ánh nắng không chiếu đến và có thể ngắm được biển.

Phục vụ bàn bước ra chào hỏi, hắn gọi cho mình một ly cà phê nóng và gọi một ly kem bạc hà với chocolate và vani cho Rin. Những vị kem ấy, hắn chú ý trong hai năm qua, mỗi lần hắn dẫn cô đi đều thấy cô ăn ba vị này nhiều nhất. Hắn đoán, chắc là sở thích của cô. Chốc lát sau, phục vụ đem cà phê và kem ra, hắn gật đầu thay lời cảm ơn. Con người hắn, trước giờ rất ít nói lời cảm ơn với ai đó, nhưng thi thoảng vẫn thốt ra hai từ ấy. Còn lời xin lỗi, có lẽ Rin là người đầu tiên được hắn xin lỗi, ngoài ra chẳng ai được may mắn để nghe hắn xin lỗi thật lòng đâu.

Quay trở lại, hắn đẩy ly kem sang bên chỗ cô, nhẹ giọng nói:

- Kem của em đây!

Bạn nhỏ Rin cười rạng rỡ, như đứa trẻ được mẹ cho quà:

- Kem đẹp quá!

- Em ăn đi!

- Vâng!

Rin múc một muỗng kem cho vào miệng, vị kem mát lạnh ngọt nhẹ tan chảy. Với vị the the của bạc hà, đắng nhẹ của chocolate, thơm thơm của vani hòa quyện lại khiến Rin lưu luyến mãi không thôi. Cô thốt lên:

- Kem ngon quá!

- Em thích không?

- Dạ thích lắm thiếu gia!

- Vậy sau này có dịp ta sẽ đưa em sang đây chơi và ăn kem!

- Thật ạ?

- Ừm!

Cô múc một muỗng đưa sang hắn:

- Thiếu gia ăn chung với em đi ạ!

Hắn nhíu mày nhìn cô, rồi nhìn muỗng kem. Nhưng, cũng há miệng vừa đủ ăn muỗng kem mà cô đút. Rin cười rạng rỡ, rồi vui vẻ ăn kem tiếp. Khi cô ăn kem xong, hắn lại đưa cô đi dạo lòng vòng rồi dẫn cô vào một nhà hàng đồ nướng để ăn tối. Nhìn vào những gian hàng, có rất nhiều hải sản ở đây cho khách du lịch tham quan. Chủ quán cũng nhiệt tình niềm nở, hướng dẫn các loại hải sản cũng như giá cả để thực khách có bữa no ưng ý.

Sau một hồi lựa chọn, thì cả hai quyết định ăn cua biển, mực, bạch tuộc và ốc. Những món mà cả hai có thể cùng ăn được, để không ai phải bị dị ứng. Hắn dẫn cô lòng vòng, cũng lựa chọn được chỗ ngồi ưng ý, hướng gió ra ngoài để khói không bay vào mặt, và cả hai ngồi cùng một bên để hắn dễ gắp thức ăn cho cô. Khi chén đũa, lò nướng, hải sản tươi đã được dọn ra, hắn liền cầm cây gắp gắp hải sản đặt lên nướng. Động tác của hắn nhanh nhẹn, chính xác làm một cách rất thuần thục.

Khi xác định đồ ăn đã chín, hắn gắp bỏ vào chén cho cô. Trước mặt của cả hai, có hai chén nước chấm một là wasabi và chén kia là tương muối ớt xanh. Cô thì không ăn được wasabi nên chấm vào tương muối ớt. Cô cho vào miệng ăn, mà giơ ngón cái lên cảm thán:

- Ngon quá thiếu gia!

- Em nên ăn nhiều vào! Nhưng cũng cẩn thận kẻo nóng đấy!

- Dạ!

Cô gắp một miếng mực, chấm vào wasabi đưa đến hắn:

- Thiếu gia, người cũng ăn đi nè!

Hắn bắt đầu thích ứng dần với việc này, nên cũng há miệng vừa đủ ăn miếng mực mà cô đút. Thế là, một người nướng một người vừa ăn vừa đút cho người kia. Chốc lát sau, dĩa hải sản cũng hết. Cả hai tính tiền, rồi cùng nhau đi ngắm biển về đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro