1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào một buổi chiều nọ, trên con phố seoul đầy hoa anh đào rơi khắp mặt đường. hai thanh niên đang đeo cặp xách đi về nhà của mình. suốt chặng đường ấy, một người thì cắm mặt vào máy chơi game, một người thì thảnh thơi cứ đi chẳng mờ lời. nói chung là nhạt toẹt.

khi họ đang đi, một con thỏ trắng nhưng bị vấy bẩn ở bộ lông từ trong bụi rậm chui ra. beomgyu nhìn thấy thì liền đánh vào tay soobin rồi nói khiến hắn cau mày mà nhìn cậu.

"aa đau! bộ mày mắc đánh lắm hả?"

"nhìn dưới chân mày kìa, thỏ xinh đấy."

theo lời của cậu bạn, hắn nhìn xuống thì thấy thỏ xinh đang tiến gần đến chân hắn mà lăn lộn khiến hắn khó hiểu ra mặt.

cậu bạn bên cạnh nhìn hắn ngơ ngác như vậy, tặc lưỡi rồi lên tiếng để thông não cho thằng bạn ngu ngốc này.

"nhận nuôi nhóc tì đấy đi, chắc nó thích mày đấy soobin."

"hở? thích tao á? nhưng tại sao?"

"chắc do mùi của mày cuốn hút nó, mà nhìn bộ dạng lấm lem này chắc là thỏ hoang rồi. thôi thương nhóc nó thì nhận nuôi đi."

beomgyu dụ dỗ hắn, cứ huých tay hắn nhưng có vẻ suy nghĩ từ chối của hắn không lung lay là bao. hắn liền lắc đầu, cất máy chơi game vào túi rồi nhìn cậu.

"tao chịu, phiền lắm. nuôi tao chưa xong còn nuôi thêm nó thì tiền đâu cho nổi. sao mày không nuôi đi?"

"ơ, mày quên nhà tao có nhóc mèo ở nhà à? nuôi thêm chắc loạn nhà."

trong lúc cả hai nói về chuyện nhận nuôi, thỏ xinh bên dưới cứ đi lanh quanh chân hắn rồi lại dụi vào. kích cỡ nhỏ bé mềm mại này khiến ai cũng phải mềm lòng, hi vọng hắn cũng vậy.

sau một hồi qua lại như muốn đánh nhau, hắn quyết định rằng sẽ mặc kệ em nhóc ấy khiến beomgyu phải há hốc mồm. khi họ tiếp tục đi, thỏ xinh nhỏ bé cứ lẽo đẽo theo sau khiến hắn phải chú ý tới, hắn thở dài rồi quỳ xuống bế thỏ xinh lên tay mình.

"thôi được rồi, thích thì nuôi. đừng trách tao nghèo là được."

beomgyu bên cạnh cũng có chút bất ngờ khi hắn lại quyết định nuôi thêm một người nữa bởi vốn dĩ hắn chẳng muốn nuôi thú cưng. nhưng cũng vui vì một phần nhóc thỏ có người chăm sóc, một phần là nhóc mèo kang nhà cậu có bạn chơi.

sau khi cả hai tạm biệt nhau tại cổng nhà của hắn, hắn đưa em vào bên trong ngôi nhà của mình. hắn thả em xuống sàn, còn hắn thì cởi giày rồi mới đi vào. hắn nhìn em vui vẻ nhảy quanh phòng khách khiến hắn thấy vui lây, hắn cười nhẹ rồi ngồi xuống sàn đợi em tiến đến.

khi em nhảy đến, hắn bế em trên tay mà vuốt ve lông của em dù nó dơ do dính bụi bẩn bên ngoài. giọng hắn nhẹ nhàng khác hẳn so với lúc hắn từ chối nhận nuôi em.

"nhóc dễ thương thật đấy, trắng trắng mềm mềm. tôi gọi nhóc là miu nhá, quý lắm mới đặt cho cái tên mới. giờ đi tắm thôi."

rồi hắn đứng dậy, bế em vào phòng tắm rồi đặt em vào bồn tắm. hắn xả nước qua vòi hoa sen, kiểm tra nhiệt độ rồi mới xả nước lên người em. sau một lúc vật lộn, bộ lông trắng tinh hiện lên khiến hắn phải cảm thán rằng em rất đẹp.

lau khô và sấy là bước cuối cùng. hắn bế em quay trở lại phòng khách, đặt em xuống ghế dài mềm mại rồi nói.

"ở nhà ngoan, tôi đi mua đồ cho nhóc. ngoan thì sẽ có thưởng sau khi tôi quay về."

rồi hắn rời đi, để lại nhóc con trắng tinh một mình trong ngôi nhà lạ lẫm này. với bản tính nhạy cảm và nhút nhát, chỉ cần chẳng ai xung quanh cũng khiến em sợ hãi và run rẩy.

em cứ đi lanh quanh ngôi nhà, thỉnh thoảng lại có vài tiếng lá rơi khiến em giật mình mà chui vào gầm ghế. em muốn hắn về nhanh chứ em sợ lắm rồi, sau khi hắn về chắc chắn em sẽ mè nheo với hắn.

tiếng mở cửa phát ra, em từ gầm ghế mà lao ra. em thấy hắn trở về với đống túi đựng đồ dùng và thức ăn cho em, em chẳng quan tâm mà chạy đến với đôi mắt long lanh. hắn thấy vậy thì liền bỏ túi đồ mà bế em lên, hắn nhìn em như sắp khóc thì mới biết em nhút nhát đến mức nào.

"thôi thôi, tôi về rồi. không khóc, tôi mua đống đồ cho nhóc này. ăn chút gì nhé?"

rồi hắn bế em đến phòng bếp, đặt em lên bàn rồi lấy chút thức ăn vào bát cho em. đặt bát xuống, mắt em sáng lên mà tiến đến ăn ngon lành, có vẻ em đã chẳng được ăn ngon trước khi gặp hắn.

hắn cứ nhìn em ăn ngoan, ngẫm nghĩ tại sao mình lại nghe theo thằng bạn mà vác thêm của nợ này về.

"quái lạ, sao lúc đấy mình nghe theo thằng báo đời đấy được nhỉ?..nhưng thôi, dễ thương như này nuôi cũng được. đợi lớn rồi thịt."

hắn cười nham hiểm, nhìn qua tưởng thằng điên nào đang lên cơn, chắc còn hơn cả choi beomgyu nữa.

hắn hôm nay giảm cân nên chẳng muốn ăn gì, nhìn em ăn xong thì lấy khăn ướt lau qua miệng em để cái miệng hồng xinh đỡ bẩn hơn.

gớm nữa, có beomgyu ở đây thì chắc cậu sẽ tỏ thái độ rồi nói rằng người thì bẩn mà chăm em như chăm con ý, sạch gớm.

sau khi dọn dẹp xong hết, hắn nắm lấy phần da ở cổ của em rồi xách vào bên trong phòng ngủ. hắn đặt em xuống sàn rồi bày đệm ngủ, bên cạnh là bát đồ ăn và nước uống.

còn cái máy dọn vệ sinh tự động, hắn để ở góc phòng. do hắn lười dọn nên mới tốn tiền mua thứ quái quỷ ấy, cũng sót lắm chứ, tiền dành dụm nạp game của hắn đấy.

hắn sắp xếp một hồi rồi lại đi tắm, em nhìn hắn tiến tới nhà tắm rồi lại chạy theo kêu để hắn chú ý. hắn ngoái đầu cúi xuống nhìn em đang quấn lấy chân mình, hắn nhìn một lúc rồi lên tiếng.

"ê tao đi tắm mà, mày định vào xem tao tắm thật hả?? thôi ở ngoài đi, tao ngại khi có hai con mắt của ai đó nhìn lắm."

rồi hắn gạt em ra, đi nhanh vào trong phòng tắm rồi đóng sầm cửa. em bên ngoài có chút giật mình bởi tiếng sầm cửa, sau đó em nhanh chóng chạy về đệm ngủ của mình mà nhìn xung quanh lạ lẫm.

những poster anime hay manga cùng những đồ trang trí khác trong đồ hoạ truyện nhật bản hắn đều bày hết trong phòng. em cứ đi xung quanh nhìn từng cái rồi khịt khịt ngửi thử.

mùi hơi ghê nhưng mùi nước hoa của hắn dính trên đó thì thơm, em cũng mê đấy.

tiếng mở cửa phát ra, em hoảng hốt mà chạy nhanh về đệm ngủ. nhanh đến mức em còn bị vấp chân rồi lăn long lóc nữa cơ. u cả đầu rồi chứ sao, khi hắn cầm khăn lau đầu bước ra thì thấy em run rẩy rồi cụp tai khiến hắn khó hiểu.

"gì vậy cu cậu, lại nghịch ngợm gì rồi khóc hả?..chắc tao phải nhốt nhóc lại mất."

trong đầu em sau khi nghe hắn nói vậy cũng tức lắm, hắn chẳng an ủi thì thôi còn nghĩ xấu cho em nữa. rõ ràng em chỉ tham quan chứ có nghịch đâu, nếu hắn nói vậy thì em đã nghịch cho vỡ hết mô hình của hắn rồi.

hắn ngồi bịch lên giường, cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của "con quái vật lắm mồm" gửi đến. hắn liền bấm vô rồi thấy cậu đã gửi được 1 tiếng trước, hắn biết sẽ có chuyện gì sau khi hắn trả lời lại.

hắn thấy em ở cứ đòi lên, nên thuận tay nhấc em lên rồi đặt vào lòng hắn. hắn quay trở lại màn hình điện thoại, bắt đầu gõ.

tao sẽ thắng mày
: hú gì nói lẹ, tao đang bận.

để tao xem
: yahhhh mày rep nhanh thật đấy thằng khốn, dỗi đéo rủ chơi game nữa. mày có biết lúc tao đợi mày thì tao đã phải làm gì không?? tao vừa phải dọn bãi chiến trường của nhóc kang vừa phải ngóng tin nhắn của mày, mẹ nó cay vờ cờ. lần sau không rep nhanh được thì nghỉ xoá kết bạn đi nhá! *ghi âm*

tao sẽ thắng mày
: rồi bé xin lỗi anh nhé, chơi game đi chứ nãy bận chăm nhóc kia rồi. do mày cứ bảo tao nuôi nên chịu đi chứ!

để tao xem
: ai biết đâu được, vào game đi.

rồi cả hai vào game, hai âm thanh ồn ào như xé nát màn đêm bắt đầu cất lên khiến em thấy rằng sự lựa chọn của mình có chút sai lầm.

bao nhiêu thứ "tinh tuý" của nhân loại và bộ môn giáo dục công dân được 9 điểm của cả hai phô trương ra hết. phải nói thật rằng cả hai đều có lỗi với số điểm 9 ấy.

"đờ cờ mờ, đánh nó đê. yếu máu rồi đấy, chiêu 3 lên ui giời ơi!"

"mày biết đánh không thằng trợ kia!? mẹ đánh ngu như con bò ý!!"

"im mẹ mồm đi, thua giết mày đấy thằng lắm mồm ham ăn hốc uống kia!"

em ở bên cạnh nghe mà nhức hết óc, thật sự muốn bịt mồm hắn lại mà. tức hơn chắc đè hắn xuống nhét khăn vào mồm cho bớt nói lại, chứ thực sự ồn không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro