2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến lúc tận nửa đêm, hắn và cậu mới dừng việc chơi game lại mà đi ngủ. hắn để em quay về chỗ ngủ còn mình thì nằm xuống rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

đến lúc gần 3 giờ, một làn khói toả ra từ chỗ ngủ của em. cơ thể của một cậu trai nhỏ nhắn hiện lên, hay rằng chẳng có một mảnh vải nào.

hắn cũng chẳng hiểu sao lại tỉnh dậy, hắn nhăn mặt rên rỉ trong họng rồi đầu dậy nhìn xung quanh. hắn thấy một thứ gì đó đen thùi lùi ở gần chỗ cửa đúng nơi ngủ của em.

hắn hoang mang rồi chuyển qua lo sợ, hắn cố gắng hét nhưng chẳng thể hét được. tay hắn nhanh chóng với đến công tắc đèn, bật nó lên thì thấy một người nằm gọn trong cái đệm bé tí.

hắn nhìn thấy rồi hét toáng lên, điều này khiến em thức giấc mà mở mắt. đôi mắt chớp chớp màu hồng long lanh cố gắng mở ra trước ánh đèn phòng, rồi em dụi mắt ngước lên nhìn hắn.

"hửm..gì vậy?"

nghe tiếng của em, hắn đã sợ rổi giờ càng thêm sợ hơn. hắn lấy chăn che đi cơ thể, sau đó chỉ thẳng vào mặt em rồi nói với giọng run run, ấp úng chẳng hiểu gì.

"n-ngươi là ai?!-..tại sao lại ở trong nhà tôi?? b-biến thái à??!"

khi vẫn còn hoảng sợ, hắn thấy vòng cổ được để tên "miu" nên mới ngộ ra là thỏ xinh biến được thành người, dần dần cũng đỡ lo sợ hơn một chút.

em cứ ư ử trong họng, từ từ bò đến gần giường hắn. cơ thể trần trụi của em hiện lên khiến hắn đỏ mặt mà bảo em dừng lại, khi em dừng lại ở dưới thì hắn nhanh như bay lấy một bộ đồ rồi mặc lên cho em.

"mẹ, không nghĩ nhóc biến thành người được đấy, tưởng sống trong thế giới khác ấy. trước ước bậy muốn có một bé thú biến thành người, giờ có thật ạ."

hắn cứ nói nhảm khi nhìn em ngơ ngác trước mắt. ơ nhưng nhìn em dễ thương thật ấy, tai thỏ trắng tinh cùng nhúm đuôi bông mềm. nhìn là muốn cưng như trứng hứng như hoa rồi.

hắn nhìn em có chút dè chừng, tay thì với lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn bên cạnh. hắn bấm số của beomgyu rồi để lên tai đợi cậu nghe máy.

bên kia, cậu đang được mèo kang ôm vào lòng ngủ say sưa. tiếng chuông điện thoại phát ra khiến cậu giật mình mà tỉnh giấc. cậu nhăn mặt, tay với lấy điện thoại rồi nghe máy khi vẫn nằm trong lòng tên mèo lớn kia.

"gì đấy thằng điên? lên cơn lúc đêm à?"

"ê, con thỏ nhà tao biến thành người này."

"wtf??? thật ư? được rồi mai tao đến xem. giờ cút cho tao ngủ thằng điên."

hắn chưa kịp nói gì, cậu liền tắt máy rồi ném điện thoại sang một bên. dụi vào lòng tên kang rồi ngủ tiếp.

hắn tự hỏi, do mình đánh thức nó nên nó mới như vậy chứ ai đời bất ngờ như nó. hắn nhìn màn hình điện thoại rồi lẩm bẩm chửi thề, rồi hắn ngước lên thì thấy em vẫn đang bày bộ mặt ngơ ngác nhìn hắn.

"nhìn gì, đi ngủ đi chứ mai tao mệt quá."

nói xong hắn liền nằm gục xuống, đắp chăn rồi nhắm mắt đi ngủ. em nhìn thấy vậy cũng bắt chước nằm cạnh hắn, em còn biết kéo chăn nữa. đáo để phết đấy.

hắn thì đang dần chìm vào giấc ngủ, bên cạnh lại có con vật nhỏ đang nhích nhích lại gần. hắn thấy hơi phiền rồi đấy, hắn cay quá nên quay lại phía em rồi kéo em vào một cái ôm.

"phiền chết đi được, ngủ đi đừng quậy."

rồi hắn ôm em vào lòng, cơ thể em cũng ấm dần lên bởi nhiệt độ cơ thể hắn. em thư giãn và thả lỏng, dụi vào cái ôm mà nhắm mắt, tai em cụp cũng là lúc em chìm vào giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ.

sáng hôm sau khi cả hai vẫn đang say giấc nồng, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng. Hắn nhăn mặt rồi từ từ mở mắt nhìn bên cạnh nơi cục bông vẫn ngủ ngoan trong lòng, hắn quay sang với lấy cái điện thoại trên mặt tủ rồi nghe máy.

"ê! đến rồi này, ra đi em trai!"

một cậu thanh niên nói lớn từ bên kia khiến cả hắn và em đều giật mình tỉnh ngủ, em nhăn mặt rên rỉ bởi tiếng ồn làm phiền mà dụi vào ngực hắn. hắn xoa nhẹ lưng em rồi đáp.

"bộ không nói bình thường được hả? nhóc trắng đang ngủ bên cạnh, đừng có ồn!"

"ủa ngủ cạnh??? biết thế nhưng mở cửa cho bố trước khi tao sút bay cửa nhà mày."

hắn chửi thầm rồi nhẹ nhàng đặt đầu em xuống gối, ngồi dậy vươn vai rồi rời khỏi giường để đi vệ sinh cá nhân. vài phút sau thì đi ra khỏi phòng để xuống tầng mở cửa cho đứa lắp motor ồn ào bên dưới.

hắn từ từ mở cửa, cậu nhanh chóng đấy cửa mạnh ra rồi nói với giọng hớn hở.

"đâu?? miu đâu??"

tên taehyun nhìn mà bất lực thay hắn, anh thở dài bảo cậu bình tĩnh lại đừng phấn khích quá. chưa nói thì taehyun có thể biến thành người 100% khiến tai và đuôi biến mất nên anh mới đi ra ngoài cùng cậu mà chẳng ai nói gì.

"đang ngủ, im lặng chút đi."

hắn nhìn thằng bạn ồn ào trước mặt mà chẳng biết nói gì hơn, hắn để cả hai vào nhà rồi đóng cửa lại sau lưng. cả ba đi vào phòng khách rồi ngồi phích xuống sofa, cậu thì vẫn phấn khích tìm kiếm em.

"miu đâu?? tao muốn nhìn thấy em ý!"

hắn định nói rằng em đang ngủ trong phòng thì một hình bóng nhỏ bé từ cầu thang bước xuống với bộ đồ rộng thùng thình của hắn. em dịu mắt có vẻ vẫn còn ngái ngủ.

em tiến gần phía hắn, thấy con người xa lạ nhìn chằm chằm đầy phấn khích khiến em có chút sợ hãi lùi lại sau lưng hắn.

cậu nhìn cục bông trắng bên cạnh mà như muốn bốc hơi bởi sự dễ thương này, cậu từ từ tiếp cận em. đưa tay bóp má mềm của em mà như hoá điên.

"aaaa!! dễ thương quá trời ơi, taehyun ơi em bị đoạt ngôi rồi!"

anh nhìn tên bồ của mình đang cưng nựng em có chút ghen tị, thấy vậy hắn và anh đều tách hai người kia ra. anh kẹp nhẹ cổ cậu mà nói với nụ cười giả trân, cậu thì cứ khẹc khẹc vỗ vào tay anh khiến hắn nhìn mà bất lực xịt keo.

"thông cảm giúp em, bồ em hơi phấn khích."

vài tiếng sau, em cùng anh ra vườn chơi để hai người chủ của mình nói chuyện. hắn và cậu ngồi đối diện nhau mà thảo luận về em.

"tao nghĩ miu nhà mày có quen biết taehyun nhà tao, linh cảm tao nói vậy. thấy hai đứa đối diện chẳng chút xa lạ."

"mày nói tao mới nhớ, hôm qua nhóc con ngủ cứ nói mớ gì mà taehyun taehyun. chắc vậy rồi."

"rồi mày dạy nhóc nói chưa?"

"rồi."

"nói gì?"

"địt mẹ thằng rừng."

cậu định nói tiếp thì xịt keo khi suy nghĩ lại về câu nói của hắn, há hốc mồm nhìn hắn tỉnh bơ đối diện. cậu nuốt nước bọt rồi hỏi lại với giọng ấp úng.

"t-thật à?.."

"hôm qua chơi game, chửi quá nên em ấy học theo đấy. tất cả tại mày."

cậu ngậm ngùi chẳng biết nói gì, ừ thì hôm qua hơi lố nhưng ai biết em học đâu. rồi khi im lặng thì anh và em quay lại vào bên trong nhà, em cũng đỡ rụt rè hơn.

anh để em ngồi cạnh hắn còn mình thì ngồi cạnh em, anh dựa vào ghế rồi nói.

"miu là em trai của em, do cả hai đứa đi lạc nên mới lạc nhau đến giờ. trước bọn em bị bán đi rồi người ta mang về thử nghiệm nên mới biến thành mấy con vật được."

hắn mồm a mắt o nghe anh kể về sự thật. hắn lại nhìn qua em, em cũng nhìn hắn khiến cả hai chạm mắt nhau. hắn có chút ngại khi nhìn khuôn mặt non tơ của em mà quay mặt đi chỗ khác.

"anh nên dạy miu tập nói đi để nếu em ấy muốn gì thì còn nói được, em bị mang đi từ khi còn chưa biết chữ nên hơi khó nói. dù sao trước em cũng dạy nói một chút nên khả năng viết của em ấy vẫn khá được nên anh chỉ cần dạy nói thôi."

hắn nghe từng lời nói của anh mà gật đầu nhẹ, hắn quay qua nhìn em vẫn chỉ nhìn chằm chằm hắn. hắn biết rằng em coi hắn quan trọng đến nhường nào dù mới chỉ gặp hôm qua, chắc do tính em nhát nên khi được em tin tưởng thì em sẽ tin tưởng tuyệt đối.

"được, tôi dạy em nói."

hắn xoa đầu em rồi buông xuống, tóc em cũng bù xù sau khi được hắn xoa, dễ thương hết nấc. còn phía taehyun thì anh quay qua nhìn cậu bên cạnh, choàng tay qua vai rồi kéo về phía mình mà thì thầm.

"giờ anh soobin dạy nói cho em nhà em rồi, anh mà hé mồm chửi bậy là liệt luôn nghe chưa?"

ai chả biết dù có ồn ào đến đâu nhưng cậu vẫn nghe lời anh răm rắp bởi một khi bị đè thì chỉ có xác định nằm liệt. vậy nên cậu chỉ ngoan ngoãn gật đầu, miệng thì lầm bẩm chửi thề.

"tên đáng ghét, tôi sẽ đá cậu ra khỏi nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro