/1/ Gặp được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gã và em gặp nhau là trong một ngày mưa tầm tã năm ấy gã 10 tuổi em 5 tuổi. Gã vừa mới đi đánh nhau xong thì trời đổ mưa. Cuộc đời của gã thật bất hạnh, bị gia đình bỏ rơi hất hủi rồi trở thành trẻ mồ côi. Sau tất cả thì gã chỉ cần một gia đình đúng nghĩa thôi mà tại sao lại khó khăn đến thế?

Muốn sống được trong cái xã hội tàn nhẫn này thì buộc gã phải trở nên thật độc ác và máu lạnh. Gã cũng có nhà để về nhưng nơi đó thật cô đơn và lạnh lẽo. Gã đã luôn muốn chết nhưng rồi giống như có thứ gì đó níu gã lại vậy thật đau lòng. Cuộc sống của gã nhàm chán lắm chỉ có đánh nhau và đánh nhau, gã là một bất lương nổi tiếng. Gã cũng có bạn vậy nhưng tất cả đều giống như nhau máu lạnh,tàn nhẫn nên không bao giờ giúp gã thoát khỏi sự cô đơn.

Gã ngồi sụp xuống trước một mái hiên của một tiệm bánh nhỏ. Mưa cứ tí tách rơi có vài hạt mưa rơi ướt vai gã, gã cảm nhận được nó rất lạnh, lạnh như tâm hồn của gã vậy.

"Anh gì đó ơi anh không thấy lạnh sao ạ?" Một giọng nói ngọt ngào vâng lên bên tai gã.

Gã ngước mặt lên nhìn, em một cô bé gái xinh xắn với mái tóc ngắn bồng bềnh màu đỏ Ruby hơi xoăn nhẹ, đôi mắt màu xanh sapphire long lanh như chưa ngàn vì sao, môi nhỏ chúm chím hồng hào mấp máy cùng với hai chiếc má bánh bao phúng phính nhìn là muốn cắn đang cầm dù che cho gã. Tim gã có lẽ đã lỡ một nhịp rồi.

"Anh ơi" tay nhỏ vẫy vẫy trước mặt gã.
Gã liền hoàn hồn.

"À ờm chào bé nha, bé làm gì ở đây vậy sao lại che cho anh? Gia đình của bé đâu?" Gã cầm lấy chiếc ô trong tay em rồi che cho cả hai. Em nghe gã hỏi xong liền ngồi xuống kế bên gã kể gã nghe về câu chuyện của mình.

"Em thấy anh bị ướt nên che cho anh á. Với lại em bị mẹ bỏ rơi rồi. Mẹ nói em chỉ là sản phẩm không mong muốn trong cuộc vui chơi của mẹ thôi. Mẹ hết thương em rồi hức...hức..." em đang nói bỗng vì tủi thân quá mà khóc. Gã ngồi kê bên nghe câu chuyện của em mà đau lòng hoàn cảnh của gã và em rất giống nhau. Khi thấy em khóc gã vụng về dỗ dành.

"Thôi bé nín đi nhé chắc do mẹ bé có lý do gì đó nên mới bỏ đi thôi. Mẹ bé thương bé lắm đấy vì bé dễ thương mà" gã an ủi em bằng những lời gã chưa được nghe bao giờ ha có nực cười quá không?

"Dạ có thật không?" em khịt khịt mũi giương mắt long lanh nhìn gã.
"Tất nhiên là thật rồi bé đáng yêu ngoan ngoãn như này ai mà không thương" gã không nhịn nổi mà bẹo má em một cái.
"Khì khì em biết ngay mà sao mà mẹ không thương em được" em cười khúc khích với gã. Gã vừa rung động lại vừa có chút đau lòng kèm theo sự oán hận. Tại sao lũ người đó lại có thể vô trách nhiệm như thế? Gã bị bỏ đi đã đành đằng này lại là em một cô bé nhỏ nhắn ngây thơ trong sáng dễ bị tổn thương.

"À em quên mất. Anh tên là gì vậy ạ? Em tên là Y/n 5 tuổi" em vừa nói vừa giơ năm ngón tay bé xíu lên.
"Anh tên là Haitani Ran 10 tuổi. Em có thể gọi anh là Ran cũng được" bên trong lồng ngực gã đang hú hét em dễ thương quá mức cho phép rồi chẳng lẽ bắt em về nuôi? Hử bắt em về nuôi sao?

"À Y/n này vậy bây giờ bé định sẽ đi đâu?" Gã sờ vào những lọn tóc của em mà mân mê.
"Hmm...em cũng không biết nữa ạ. Em nghe mẹ nói em phải vào trại mồ côi em đang đi kiếm nó thì gặp anh nè"
"Hay bé đến nhà anh ở chung với anh nhé?" Gã phấn khích dụ dỗ mèo nhỏ.
"Thôi ạ thế thì phiền anh lắm" em từ chối gã ngay mặc dù muốn lắm nhưng em nghe mẹ dạy không được đến nhà người lạ.
"Nào có phiền chứ anh cũng sống có một mình thôi có bé ở chung chắc là vui lắm" gã thở dài tỏ vẻ buồn rầu " nhà anh có rất nhiều bánh kẹo định mời em ăn thế mà"
"Bánh kẹo?" Mắt em sáng lên khi nghe tới chúng. Em thật ra là một con nghiện đồ ngọt.
"Đúng vậy có nhiều lắm luôn nếu bé tới nhà anh thì anh cho bé ăn thoải mái" gã cười nhếch mép á à thì ra bé con thích đồ ngọt gã biết điểm yếu của bé rồi nha~

Thấy em ngồi suy nghĩ một hồi lâu gã đứng dậy giả bộ đi về.
"Nếu bé không chịu thì thôi vậy anh về nhà nhé bye bé"
"Em đi anh Ran cho em theo với" em nắm lấy góc áo gã giật giật. Nhìn gã bằng đôi mắt long lanh như muốn khóc.
"Thôi nè nè bé đừng khóc nhé anh chỉ giỡn xíu thôi, ai lại nỡ bỏ bé ở đây một mình cơ chứ" gã nói thật đấy nếu em từ chối nhất quyết không đi thì gã sẽ bắt em về gã không muốn kẻ khác dòm ngó đến em. Nghĩ đến cảnh lỡ người em gặp là kẻ biến thái nào đó chứ không phải gã thôi mà gã đã ứa gan rồi.

Nói xong một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi về nhà trong cơn mưa tầm tã. Từ giờ gã đã có gia đình của riêng mình rồi.

Năm ấy tôi gặp được em
Em như một thiên thần cứu vớt đời tôi

Khi nắm lấy đôi bàn tay bé xíu kia

Tôi đã biết được rằng em là định mệnh của cuộc đời mình

Em sẽ là của tôi mãi mãi.

Kẻ nào dám động đến em
G.i.e.t không tha!

/Haitaniran/
  


Ngày ra truyện: 19/8/2022
T/g: Wonhanse
Số từ: 1092 từ
Nhớ vote cho tui nha♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro