/2/ Nhà của đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã dẫn em về nhà mình. Nhà của gã không to và cũng không nhỏ có 1 lầu. Mọi thứ trong nhà được sắp xếp đơn giản gọn gàng. Bây giờ gã cảm thấy ngôi nhà này không còn lạnh lẽo nữa vì có em ở bên rồi. Gã dẫn em vào nhà rồi cho em đi tắm, bây giờ để em tắm 1 mình chứ sau này gã sẽ đích thân tắm cho em. Em lùn lắm nhỏ nhỏ xinh xinh gã đưa cho em cái áo thun trắng của mình em mặc vào thành cái đầm luôn. Lon ta lon ton chạy theo gã vào nhà bếp.

Ran cảm thấy việc mình biết nấu ăn là một điều vô cùng may mắn. Tuy gã nấu không được nhiều món nhưng món ăn gã nấu cũng không đến nổi tệ. Em ngồi vào bàn hai chân ngắn quơ quơ cái ghế cao hơn em leo lên thôi cũng đủ chật vật.

Ran vừa làm đồ ăn vừa nhìn cô gái nhỏ không khỏi bật cười em dễ thương quá đi mất làm gã thật muốn cắn. Em của gã dễ ăn lắm món gì cũng ăn được hết. Hôm nay gã sẽ nấu cà ri cho em ăn. Cũng lâu rồi gã mới có một bữa ăn đàng quàng như vậy. Vì có một mình nên gã toàn ăn mì gói.

"Xong rồi đây" gã đặt dĩa cơm cà ri thơm phức trước mặt em. Rồi ngồi đối diện ngắm em ăn.
"Em được ăn ạ?" Y/n nhìn dĩa cơm trước mặt miệng chảy nước miếng.
"Hử tất nhiên là được rồi anh nấu cho bé đó. Ăn nhiều vào nhé"
"Vâng ạ, mời cả nhà cùng ăn" em chấp tay lại rồi ngồi ăn ngấu nghiến.
"Bé thấy sao?" Ran lấy tay chùi miếng cơm dính trên má em cười phì. Lúc em ăn cứ như chú sóc con vậy má phúng phính cưng xĩu.
"Ngon lắm ạ đối với em đây là món ngon nhất từ trước tới giờ luôn á" Y/n khen lấy khen để làm cho phiến tai gã ửng đỏ cả lên vì ngại.
"Trước giờ luôn sao?"
"Vâng ạ. Trước giờ em chỉ ăn toàn mì gói thôi ngán gần chết" em nói giọng điệu tự nhiên bình thản.
"Mẹ em không nấu gì cho em ăn à?" Tay gã hơi nổi gân xanh tại sao người đàn bà kia lại vô trách nhiệm như thế chứ. Nhìn kĩ lại thì em của gã có chút ốm gã nhìn mà sót.
"Dạ không ạ tại mẹ em bận lắm. Em sợ làm phiền mẹ nên có gì ăn nấy thôi"

Tch! Em của gã tại sao lại có thể hiểu chuyện đến thế, hiểu chuyện một cách đau lòng.

"Bé yên tâm đi nhé từ giờ anh sẽ cho bé ăn mọi thứ bé muốn không còn phải ăn món mì gói đáng ghét đó nữa đâu" gã cười dịu dàng xoa đầu em.
"Thật ạ?" Em cười toe toét nhìn gã.
"Tất nhiên là thật rồi" gã đứng hình mất 5s vì nụ cười tỏa nắng của em.

Em không nói gì liền chạy vòng qua đứng kế bên gã.
"Anh Ran cúi thấp xuống một xíu đi"
"Hử?" Gã cúi xuống theo lời em.

"CHỤT"

"Em không có gì hết coi như đây là quà cảm ơn nhé" hai tay nhỏ chỉ chỉ vào nhau.

Đúng như mọi người nghĩ em vừa hôn gã một cái đó. Gã bị hôn bất ngờ nên vẫn chưa hoàn hồn đây. Môi của em mềm mềm chạm vào da mặt của gã cảm giác thích lắm. Gã cảm giác được mũi mình hơi nóng liền lấy tay che lại.

"Hên quá chưa chảy" gã nói thành tiếng.
"Hử chảy gì vậy anh?" Y/n nghiêng đầu hỏi gã.
"À ờm không có gì đâu. Nhưng mà Y/n này đối với anh nhiêu đó chưa đủ đâu"
"Chứ phải làm sao ạ?"
"Bé phải hôn vào đây mới đủ cơ" gã chỉ vào môi mình đúng là một con cáo già đội lớp anh trai tốt bụng=)

Em nghe gã nói thế liền hôn vào môi gã một cái. Vì em còn nhỏ mà đâu biết hôn môi là gì quả thật em rất ngây thơ. Gã được em hôn vào môi thì thích lắm quả thật bé của gã đúng là một thứ gây nghiện mà.

"Y/n ngoan lắm nhưng mà bé chỉ được hôn anh thôi á nha~" gã ẵm em lên ôm vào lòng.
"Vâng" em cũng chẳng hiểu mô tê gì sất chỉ biết vâng theo lời gã.

Khi đến đêm em ngủ với gã. Gã nhìn người con gái nhỏ đang thở đều đều kia mà cười gian xảo.

Y/n à em chỉ là của riêng mình tôi thôi

Tôi sẽ bảo vệ em đến suốt đời

Nên sau này em đừng có mà rời xa tôi nhé

Tôi không dám chắc khi tôi bắt được em đôi chân của em còn giữ lại được không đâu

/Haitaniran/

Ngày ra truyện: 19/8/2022
T/g: Wonhanse
Số từ: 853 từ
Tui khi viết chap này kiểu Ran à em nó còn nhỏ lắm=)

             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro