chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 6 năm sau
Cốc.. Cốc
"Vào đi.. "
"Anh" 1 chíêc đầu nhỏ ngó vào ,cô gái có gương mặt xinh đẹp, đôi mắt tràn đầy nét cười, làn da trắng mịn..
Chàng trai ngẩng mặt lên từ chíêc laptop nở nụ cười           "Yên Nhi"
Giản Yên bứơc vào phòng ngồi xuống chíêc ghế đối diện bàn làm việc của Giản Triệt
" Anh thật là tham việc, còn không định xuống ăn tối sao hả."
Cô khẽ nhíu mày, anh ngoài thời gian tới công ty thì còn lại hầu hết đều ở nhà, nhưng anh quả thật là 1 người cuồng công việc, cô mà không nhắc là cũng chẳng nhớ tới ăn cơm, dạ dày của anh luôn không được tốt.
Giản Triệt gấp máy tính tiến tới cầm tay Giản Yên.
" Đi"
Người hầu đều đã an bài mọi thứ xong xuôi chỉ đợi thiếu gia và tiểu thư xuống dùng bữa. Khi 2 người ngồi vào bàn ăn thì người hầu liền đi khỏi ai làm việc người lấy. Trứơc nay tiểu thư đều không muốn bị nhiều người nhìn cô ăn.
"Nay ở trường có gì đặc biệt không" Giản Triệt dịu dàng hỏi.
Giản Yên đã 16 tuổi, cô đang học cấp trung học rồi.
"Thật không có gì đặc biệt cả.Chỉ có điều cậu bạn Hàng Khơi kia vừa chuyển tới lớp em 2 ngày ,em và cậu ta vừa thân quen thì cậu ta lại chuyển đi mất"
Giản Yên giọng ỉu xìu nói..
"Yên Nhi thích cậu ta, hử" Giản Triệt hắng giọng ,vậy thật sáng suốt khi cậu giúp cậu nhóc kia một tay chuyển trừơng học, nếu không thì bảo bối của anh sẽ không thể chú tâm học hành:)))
"Mới không phải em thích. Chỉ lại cậu ta đối với em thực tốt còn mua đồ ăn vặt cho em nữa"Giản  Yên nhỏ giọng..
"Không phải anh đã nói không thể ăn quá nhìêu đồ ăn vặt hay sao. Yên Nhi thật không biết nghe lời là gì đúng không hả"
"Em ...em chỉ là... Em xin lỗi"
Giản Yên nhỏ giọng trong mădt lập lờ hơi nước, môi nhỏ mím lại, thật khiến người ta đau lòng.. Giản Triệt hết cách với cô nhóc này rồi.
"Tạm thời không nhắc đến, lần sau còn như vậy anh sẽ không nói chuỵên với Yên Nhi.. Mau ăn cơm đi"
"Dạ, anh là tốt nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman