Giản Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chạy về 1 biệt thự nguy nga trên núi, tuyết rơi trắng xóa nhưng không thể làm che mờ sự tráng lệ của biệt thự.Giản Triệt bế cô bé ra khỏi ô tô bứơc vào biệt thự, 2 hàng người hầu cung kính cúi đầu.
"Từ nay e gọi Giản Yên"giản đơn yên bình..
Cậu nói với cô bé.
"Những thứ tôi kêu chuẩn bị đã làm chưa"
"Dạ đã làm xong thưa thiếu gia"
" Đưa em ấy lên lầu tắm rửa sạch sẽ đi"
" vâng thưa thiếu gia"
1 cô người hầu tíên lên đỡ Giản Yên xuống dắt tay cô bé lên lầu..
Giản Yên bây gìơ mới hoàn hồn lại, phòng cô bé thật to và đẹp bíêt bao y như trong truỵên cổ tích vậy. Căn phòng bao trùm bởi 1 màu trắng thành nhã, chiếc giường lớn cũng là 1 màu trắng tinh,bây gìơ cô bé không phải chen chúc với các bạn trong cô nhi viện trên chíêc giừơng nhỏ nữa. Cô bé thật sự không thể tin nổi vào mắt mình, thật sự quá đẹp.
Người hầu đưa cô lên được gọi là dì Năm, đã làm việc ở biệt thự từ rất lâu rồi. Qua một hồi nói chuỵên với dì Năm, cô biết về anh.
Anh là Giản Triệt năm nay mới 21 tuổi, là chủ nhân của biệt thự này, ba mẹ anh mất cách đây 3 năm qua 1 vụ tai nạn xe.Anh tíêp quản công ty đang trên đà phá sản khi ba mẹ anh mất, một tay chèo chống lại công ty và làm nó trở lên hùng mạnh như bây gìơ- một trong số 3 công ty có tầm ảnh hửơng nhất thế giới. Nay cũng chính là ngày dỗ của ba mẹ anh - ông bà chủ của biệt thự này có lẽ lúc còn sống mẹ anh rất yêu thích cô nhi viện lên anh mới xuất hiện ở đó.

Sau khi tắm rửa xong cô bé liền leo lên giường và ngủ quên lúc nào không biết...
Người hầu gõ cửa "Tỉêu thư thiếu gia gọi người xúông dùng bữa"
"Dạ cháu xuống liền"
Khi cô chạy xuống anh đã ngồi ở bàn ăn,người hầu cúi người đứng đằng sau. Chíêc bàn ăn dài và to xếp thật nhiều là đồ ăn, một mình anh ngồi đó liền toát lên vẻ cô đơn lạnh lẽo.
"Lại đây.. " Anh quay người gọi cô rồi vỗ nhẹ xúông chiếc ghế đặt bên cạnh chỗ của anh.
Cô bước tới ngồi xuống nhìn anh.
Anh thật sự rất đẹp, đẹp như một vị thần vậy .Ngũ  quan anh tuấn mái tóc được cắt tiả gọn gàng, cho tới bây gìơ cô chưa từng gặp được ai đẹp như anh vậy.
" Từ nay ở lại đây được chứ.." Anh hỏi cô.
" Thật sự cảm ơn anh đã cho e sống ở đây,cảm ơn anh đã cho e 1 cuộc sống mới. anh đừng buồn nữa từ nay em sẽ luôn ở bên cạnh anh"
Cô khẽ cười..
Anh nhận định rồi cả đời này a sẽ cưng chiều cô bảo vệ cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman