Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đã hẹn hò ở quán cafe. Porsche chắc chắn là cậu đã ngượng chín người suốt cả buổi hẹn nhưng cậu yêu nó, cậu yêu nó, vào vai một omega ngoan ngoãn chuẩn bị đồ ăn cho Kinn và đút cho anh, tỏ ra đáng yêu và ngọt ngào và cả hai bọn họ đều biết rằng Porsche có thể hạ gục bất kỳ tên alpha nào khác dám bắt cậu làm như thế, nó chỉ vì Kinn và dành riêng cho Kinn...

Giờ Porsche đã có thể đọc vị được Kinn rõ ràng hơn. Cậu cảm thấy quắn quéo vì hạnh phúc khi thấy Kinn đã có thời gian vui vẻ trong buổi hẹn hò của họ, mỉm cười và thả lỏng, không còn gánh nặng công việc trên vai anh trong vòng một ngày, nhưng cậu cũng cảm thấy ngộp thở và run rẩy bất cứ khi nào cậu làm gì đó ngọt ngào và đôi mắt Kinn sẽ sẫm lại và cháy bỏng.

Cậu gặp Kinn hàng ngày. Đây đúng là thời gian không phù hợp để Kinn kết đôi, với hàng đống thỏa thuận bất động sản đang chờ đến hồi kết và những liên doanh hợp tác đang trong quá trình thương thảo kỹ lưỡng, nhưng bằng cách nào đó Kinn vẫn dành ra được thời gian ưu tiên cho cậu. Họ có những đêm xem phim trên ghế sofa của Kinn - một lần chỉ có hai bọn họ, kết thúc bằng một màn hôn môi nóng bỏng đến nỗi Chan phải tới đập lên cánh cửa bởi vì họ khiến mùi hương trào ra khắp cả hành lang - và một lần với tất cả các anh em và vệ sĩ, ngồi dồn cục trên sofa với những bát bỏng ngô khổng lồ và Tankhun liên tục bình luận cho từng cảnh phim một.

Kinn tặng cậu thêm nhiều món quà. Chay đã làm một danh sách nhỏ dán lên cửa tủ lạnh trong bếp của họ - quà ra mắt, quà tuần đầu tiên, quà thể hiện sự chung thủy, danh dự và yêu thương - và Porsche nhìn chằm chằm vào đó mỗi sáng trước khi cậu mở tủ lạnh, băn khoăn không hiểu sao chúng lại đến với cuộc đời cậu. Vẫn chẳng quen và dễ dàng chút nào với việc nhận quà: lần nào cậu cũng đỏ mặt và vặn vẹo với một luồng nhiệt đột ngột quét qua cơ thể và Kinn trông cực kỳ hài lòng và cực kỳ tự con mẹ nó mãn. Vẫn còn nửa tá quà nữa phải nhận, mặc dù rõ ràng chúng chỉ nên là đồ ăn 'để chứng tỏ alpha có thể chu cấp' hay cái khỉ gió gì đó tương tự, và Porsche thì sắp sửa mở tiệc buffet ăn-cả-thế-giới được rồi. Cậu cũng nhận được quà của gia đình Kinn - một cái áo khoác lông vũ màu đen với nút cài vàng dài quét đất, bộ trò chơi mới những với một tá trò chơi cài sẵn (tất cả theo sở thích của Chay), và một con dao thắt lưng bằng thép không rỉ. Đoán đúng quà của ai tặng cũng không có thưởng đâu nhé.

Chan tặng cho cậu món quà cậu yêu thích nhất, một cách âm thầm, không phô trương. Đó là được tiếp cận lịch trình của Kinn, một trong những tài liệu được bảo vệ nhất trong toàn bộ tòa nhà. Porsche không quan tâm lắm đến việc Kinn gặp gỡ những doanh nghiệp công nghệ hay các tổ chức gây quỹ từ thiện, nhưng cậu quan tâm đến một ký hiệu nhỏ bên cạnh mỗi cái tên để cho biết đó là alpha, beta hay omega. Kinn bắt đầu trông có vẻ nghi ngờ khi lần nào Porsche cũng "tiện đường" xuất hiện hai phút trước khi một cuộc họp với omega bắt đầu, chỉ để chắc chắn là mùi hương của cậu vẫn còn sống động trên da Kinn, nhưng anh vẫn chưa tìm ra. Hầu hết thời gian anh đều tận hưởng sự ghen tuông của Porsche. Porsche chưa từng nghĩ rằng cậu là kiểu omega đó nhưng rõ ràng cậu là như vậy, nên cậu có thể tranh thủ một vài lần ôm ấp chứ.

Ít nhất thì ôm ấp không tốn đồng nào cả.

"Đừng có hòng," cậu nói với Kinn khi chiếc xe dừng lại. Trong vài tuần gần đây cậu đã học được cách nhận biết cái gì là đắt và cái gì là đắt một cách hoang đường. Cái cửa hàng nhỏ kín đáo với một nhân viên này rõ ràng là vế sau. Đôi mắt Porsche tối sầm lại.

"Em đã hứa." Kinn nhắc nhở cậu. "Em đã hứa là em sẽ để anh mua một bộ trang phục cho em dự tiệc gala tối nay."

"Anh đã mua quần áo cho em rồi." Porsche khăng khăng. Cậu còn đang mặc chiếc áo len cashmere đó đây. Nó là thứ mềm mại nhất cậu từng sở hữu và cậu không thể ngừng việc kéo ống tay áo xuống phủ kín bàn tay để có thể cọ ngón tay lên mặt vải. Gương mặt Kinn khi trông thấy cậu mặc chiếc áo khiến cho tim cậu hẫng đi một nhịp. "Anh đã tặng món quà này rồi."

"Đây không phải là quà kết đôi, đây chỉ là quà thôi."

"Tại sao -"

"Bởi vì anh muốn mua cho em." Kinn nhoẻn cười khi Porsche xoa hai tay lên má. "Bởi vì anh thích khi em mặc những thứ xinh đẹp anh mua cho em, bởi vì anh muốn nuông chiều em, bởi vì anh thích cách em đỏ mặt khi anh đưa quà cho em, bởi vì -"

"Đi vào cái cửa hàng chết tiệt này thôi." Porsche cắt ngang, chính xác là nhảy phóc ra khỏi xe. Điều duy nhất tồi tệ hơn việc Kinn tặng quà cho cậu là nghe được anh tận hưởng việc tặng quà cho cậu nhiều thế nào. Cậu đứng đợi trên vỉa hè, Kinn chậm rãi bước vòng qua chiếc xe và đặt bàn tay anh lên eo Porsche, và mùi hương của anh bao bọc lấy Porsche. Cậu đã nghĩ rằng cuối cùng thì cậu cũng sẽ quen với nó, rằng có thể đầu gối cậu sẽ không mềm nhũn ra và nó sẽ không khuấy động bản năng khiến cho cậu muốn quỳ xuống và dâng cổ mình lên, nhưng mà đếch có tí cơ may nào cả.

Dù sao thì cậu cũng không làm thế, cậu thích việc Kinn biết rằng cậu muốn, nhưng anh vẫn khiến cậu chờ đợi.

Cửa hàng này đúng như Porsche lo ngại. Chỉ có hai nhân viên đi theo họ, trong khi Porsche chọn vài chiếc quần jeans - cậu nhìn vào giá và muốn ngất - và Kinn gật đầu trước một loạt t-shirt, chỉ liếc một cái là Porsche biết ngay tất cả đều quá chật, tên đồi trụy này.

"Anh thấy kích cỡ chẳng có vấn đề gì cả," Kinn vui vẻ nói, khi Porsche thử chúng trước mặt anh trong phòng thay đồ rộng bằng cả phòng ngủ của cậu. Anh ngồi dang tay trên chiếc ghế sofa nhung ở trong góc, trơ trẽn nhìn Porsche cởi đồ. Porsche lườm anh một cái rồi cởi chiếc t-shirt ra theo cách các cô gái thường làm, từng bên tay một và nhấc qua đầu. Cậu thấy Kinn nhìn chằm chằm vào eo và ngực cậu bằng đôi mắt thèm khát.

Porsche quăng chiếc áo vào mặt anh.

"Anh thực sự muốn em mặc cái đó ở nơi công cộng hả đồ khốn?"

"Ừm, có lẽ không. Em đã thử quần jeans chưa?"

"Đừng có mà cố khiến em khỏa thân trong phòng thay đồ nữa."

"Tưởng đó là mục đích của phòng thay đồ?"

Porsche mở miệng, nhận ra là cậu không còn lời nào để đáp trả, và đá chân khỏi chiếc quần dài của cậu một cách hờn dỗi nhất có thể. Kinn tươi cười với cậu. Anh trông dễ thương chết đi được. Sao Porsche nghĩ là cậu sẽ có cơ hội từ chối chứ?

Họ đều biết là Kinn sẽ mua chiếc quần jeans đó cho cậu ngay khi nó được mặc vào, và Porsche cũng không bận tâm lắm, lướt bàn tay dọc theo lớp denim mềm đang bao bọc lấy đùi cậu trong khi cậu xoay vòng và xoay vòng. Nó bó lấy mông cậu một cách hoàn hảo không tưởng. Đôi mắt Kinn bắt gặp ánh mắt cậu trong gương rồi anh đứng lên và chầm chậm đi tới. Tất cả mọi hơi thở rời khỏi phổi Porsche ngay khi Kinn dừng lại đằng sau cậu, hai bàn tay anh trượt xuống, qua eo và mông Porsche.

"Tuyệt đẹp..."

"Xin lỗi thưa ngài?" Một tiếng gõ lên cánh cửa. "Các món đồ khác đây ạ."

"Món đồ khác?" Porsche hít sâu một hơi, nhưng Kinn đã di chuyển, chặn tầm nhìn vào phòng thay đồ bằng cơ thể anh trong khi tiếp nhận một đống lớn -

Nếu Porsche từng nghĩ là trước đó cậu không thể thở được, thì giờ cảm giác như tim cậu đã ngừng đập. Lụa và ren và những chất liệu bồng bềnh khác cậu không biết tên túa ra giữa hai cánh tay Kinn và cậu ngay lập tức biết rằng đó là lễ phục truyền thống của omega, những thứ mà cậu không bao giờ dám mặc thử. Kinn đặt đống đồ đó xuống ghế và nhặt một cái lên, một tấm lụa đỏ trông cực kỳ chói mắt. Nó giống như - không, nó không giống, mà đẹp hơn cả ngàn, cả ngàn lần - chiếc váy mà Porsche thích lúc ở nhà hàng.

"Em không thể mặc nó được..." giọng cậu lạc đi một cách bất lực. "Nó là cho..."

Mày có bao giờ nhận ra một omega khi mày nhìn vào trong gương không? Omega ngọt ngào, xinh đẹp, quyến rũ, không thô kệch và lộn xộn như mày!

"Anh đã gửi trước số đo của em và nó được may theo kích cỡ của em. Nếu em không mặc thử thì em đang lãng phí công sức của ai đó đấy." Kinn bình tĩnh nói, gạ gẫm một cách trắng trợn mà còn không cần phải tự đưa bản thân ra làm lý do. Porsche kéo khóa quần jeans và tụt nó xuống và để Kinn nâng chiếc váy lên qua đầu cậu.

Nó mềm như nước, như không khí, như sương mai. Nó được may vô cùng cẩn thận, khiến cho eo cậu nhỏ một cách lạ lùng trước khi trượt qua mông và lớp lụa đỏ đổ xuống sàn, với một đường xẻ duy nhất bên hông và hai quai váy thanh mảnh vắt lên xương quai xanh của cậu. Porsche nhìn chằm chằm vào chính mình và lần đầu tiên cậu nhìn thấy bản thân như cách Kinn nhìn thấy cậu. Cậu trông - cậu trông vừa ngây thơ vừa trụy lạc, miệng cậu phớt hồng và như đang cầu xin một nụ hôn, hai quai váy lượn quanh cổ cậu một cách trêu ngươi và sự mềm mại của lụa khiêu khích bàn tay rắn chắc nào đó vò nhàu nó và xé toạc nó -

"Em đẹp lắm." Kinn nói. Phòng thay đồ phủ kín mùi hương của anh - của họ - Porsche nghĩ người ta sẽ phải tẩy rửa chỗ này, nhưng anh không làm gì hơn là di chuyển một chút, đứng đằng sau Porsche và chỉ nhìn vào cậu. Lời nói đó là lời tuyên bố chứ không phải câu hỏi và Porsche gật đầu.

"Đúng vậy." Nụ cười của anh khiến cậu muốn tan ra trong vòng tay anh và không bao giờ rời khỏi đó nữa. "Vì anh."

"Porsche." Kinn hôn lên vai cậu, vô cùng dịu dàng, và Porsche thở dốc khi cơ thể cậu phản ứng, hạ bộ của cậu nảy lên và lỗ nhỏ phía sau rỉ nước, chỉ bởi một động chạm cực nhỏ.

Giây tiếp theo Kinn đã bước ngang qua phòng thay đồ để quay trở lại với cái ghế khốn kiếp. Porsche đập bàn tay lên tấm gương phía trước cậu, cảm giác nóng rực và điên cuồng và dương vật cậu đang cương cứng lên dưới chiếc váy lụa. Kinn gạt đống vải vóc sang một bên nhưng Porsche có thể thấy mồ hôi trên trán anh và cậu có thể ngửi thấy anh, mùi hương của alpha hứng tình không giống với bất cứ thứ gì cậu đã từng trải qua.

"Đây là ý tưởng của anh!" cậu rít lên, bởi vì cậu cảm thấy phải nhắc nhở Kinn điều đó mỗi khi những luật lệ kết đôi ngu ngốc ngáng đường họ. Cậu nứng chết đi được và phải tự thủ dâm ba lần một ngày và cậu hy vọng Kinn còn phải chịu hơn thế, tên khốn xứng đáng bị ăn hành vì trò nhảm nhí này. Cậu đã bảo Chay kiểm tra, không có một lý do chính thức nào cho việc họ không thể lôi nhau lên giường trong khi đang kết đôi ngoại trừ lý do nó không truyền thống và tất nhiên là Porsche đã được ngỏ lời bởi một gia đình alpha thực sự quan tâm đến truyền con mẹ nó thống -

Cậu hiểu. Alpha dòng dõi đẳng cấp hơn hẳn. Hầu hết alpha phải vật lộn để trấn áp ai đó bằng mùi hương của họ (trừ khi họ đang trong kỳ động dục, tất cả đều trở nên khó đoán) nhưng với alpha dòng dõi thì ngược lại hoàn toàn; họ quá mạnh mẽ nên họ phải vật lộn để không làm thế. Điều đó có nghĩa là thời gian kết đôi càng quan trọng hơn trong việc tạo lập một không gian an toàn cho omega được ra quyết định, nghe hay ho và lịch thiệp đấy, ngoại trừ việc Porsche cảm giác như một nửa sự tồn tại của cậu đã hướng theo Kinn ngay từ giây phút họ gặp nhau và chỉ mất thêm một chút thời gian cho phần còn lại cũng đồng ý như thế nên cậu không hiểu được họ còn chờ đợi cái quái gì...

"Nó sẽ xứng đáng." Kinn đã lại đứng bên cạnh cậu và khốn kiếp anh di chuyển nhanh vãi nhưng Porsche không hề giật mình, chỉ thả lỏng trong hơi ấm của anh. Kinn vòng tay quanh eo cậu và hôn lên vai cậu. "Anh bảo đảm với em. Và để cho rõ ràng, anh sẽ mua chiếc váy này cho em dù em có cho phép anh hay không."

"Vâng, mua đi." Porsche giả vờ càu nhàu, lén liếc nhìn chính mình trong gương lần nữa. Cậu tuyệt đẹp. Cậu trông giống như kiểu omega xứng với Kinn. "Anh sẽ phải thêm một đống tiền boa để bù đắp cho việc họ cần tẩy rửa nơi này. Đây chắc là căn phòng thứ năm mà chúng ta đã hủy hoại và -"

Cậu ngừng lại. Liếc mắt.

"Đồ khốn. Anh làm vậy là có mục đích!" Cậu thốt lên trong khi Kinn chỉ nhếch mép cười với cậu trong gương, ngón tay cái mơn trớn hông Porsche. "Cái gì...tại sao? Em tưởng alpha chiếm hữu lắm chứ -"

"Anh chiếm hữu." Kinn bình tĩnh đồng ý. "Và quá khứ anh đã từng có cả tá omega trong vòng tay mình. Trai bao, nhưng vẫn là omega. Anh không muốn em bị xem là một trong số họ, nên anh nghĩ tốt nhất là chứng minh một cách rõ ràng rằng em đặc biệt - rằng anh đang đầu tư thời gian, tiền bạc và cả sự kiềm chế ở em." Cách ánh mắt anh quét dọc cơ thể Porsche thể hiện rất rõ sự kiềm chế mà anh đang nhắc đến là gì và Porsche phải vật lộn để giữ cho hai gò má cậu không đỏ lên.

"Và vương mùi khắp các phòng giữ đồ và phòng thay quần áo là cách thể hiện tốt nhất hả? Sao anh không trưng biển quảng cáo lên ở đâu đó, này, hoặc dùng một trong số mấy cái máy bay viết chữ lên bầu trời ấy -"

"Với giới thượng lưu, không có tin đồn nào như tin đồn từ nhân viên các cửa hàng cả," anh từ tốn đáp, nghe ngẫm nghĩ như thể anh thực sự đã tính đến việc dùng máy bay và Porsche sẽ phải nói với Chay để bảo Kim rằng cậu sẽ bỏ đi nếu Kinn bày ra trò lố đến như thế. "Đến giờ chúng ta đã đi tới những nơi cao cấp nhất ở Bangkok và nơi nào anh cũng cho thấy rõ ràng mục đích của mình. Tin đồn sẽ lan ra nhanh như đám cháy."

Porsche nặng nề nuốt nước bọt. Ngón tay cái của Kinn vẫn ở trên hông cậu, hơi ấm của anh như thể ngọn lửa bên cạnh cậu. Porsche muốn cúi người xuống trước anh, cắn lên quai hàm Kinn để khiến anh bùng nổ và giải phóng tất cả sức mạnh alpha lên cậu. Cậu có thể nhận tất cả. Cậu muốn nhận tất cả.

"Mục đích...gì cơ?"

Kinn nhìn cậu, đôi mắt rất tối, và rồi anh tách mình ra khỏi Porsche và vươn tay ra với lấy chiếc hộp nhỏ sẫm màu trên tay ghế mà Porsche đã không hề để ý thấy. Anh đưa nó cho cậu và đặt tay anh trở lại vị trí cũ, vỗ về nhè nhẹ.

"Nếu em chọn mặc chiếc váy đó tối nay, em cũng nên xem xét việc đeo cái này nữa."

Chiếc nịt bắp đùi thật đẹp với những vòng dây xích vàng rủ xuống. Porsche có thể nói ngay với một cái liếc mắt rằng nó sẽ vừa khít với bắp đùi cậu, ngay nơi chiếc váy bắt đầu xẻ ra, vàng sáng lấp lánh như đùa giỡn mắt nhìn. Nó thanh lịch và tinh xảo và đắt đỏ và không có gì như thế cả trong danh sách quà tặng kết đôi; bất cứ ai nhìn thấy cậu mang thứ này đều sẽ biết rằng Kinn không chỉ làm đúng thủ tục, anh làm mọi thứ với tất cả khả năng và nhiệt huyết. Porsche biết rằng nếu cậu đeo nó đến tiệc gala tối nay, cậu thực sự sẽ là omega đẹp nhất ở đó, và không phải bởi vì chiếc váy hay trang sức vàng. Mà bởi vì cậu là của Kinn.

"Em vẫn không hiểu sao anh luôn luôn đoán được số đo của em một cách chính xác," cậu thốt lên, bởi vì cảm xúc quá nhiều và cậu chưa thể xử lý xong được ngay lúc này. Kinn nghe được điều cậu nói và cả điều cậu không nói và mỉm cười, tươi sáng và có chút ngại ngùng, và đặt chiếc hộp vào tay Porsche.

"Em chấp nhận chứ?"

"Ừ, ừ, tên alpha khốn này, em chấp nhận món quà của anh." Porsche rướn tới để hôn phớt lên môi anh, nhanh và khẽ bởi vì cậu không muốn gây ra thêm tin đồn nữa, chết tiệt, cậu không thể tin được là Kinn đã bày ra tất cả mọi thứ chỉ để khoe khoang với mấy tên nhà giàu ngu ngốc khác. "Cảm ơn anh vì món quà."

"Vinh hạnh của anh." Ngón tay cái của Kinn nóng rực như một ngọn đuốc mà Porsche không bao giờ muốn chạm vào thêm. "Anh mong đợi được thấy em đeo nó."

-

"Kinn đâu rồi?" Porsche hỏi, khựng lại vì bối rối. Cậu vừa chạy vội ra khỏi phòng mình - Tankhun và Chay đã rơi vào trạng thái phấn khích cấp độ khủng bố khi Porsche trở về nhà với một đống hộp và ồn ào hơn bình thường - cậu biết chắc là cậu bị muộn, nhưng Kinn thì không thấy đâu cả. Big đứng bên cạnh chiếc xe hơi nhún vai.

"Cậu ấy được mời đi. Bảo là sẽ quay trở lại ngay."

"Ôi." Porsche nói, nhìn quanh như thể cậu mong Kinn sẽ đột ngột hiện ra, mà thực sự là cậu mong thế. "Cái gì -"

"Porsche!"

Đó là Chan, đang đứng ở đầu cầu thang và vẫy tay. Porsche định chạy lại, quên mất là cậu đang mặc một chiếc váy bó sát và suýt nữa thì đâm đầu vào cột nhà. Chan xoa xoa sống mũi khi cậu chật vật đứng thẳng lên.

"Làm ơn, Porsche. Kinn sẽ thất vọng sâu sắc nếu cậu tự kết liễu mình bằng đồ đạc trong nhà."

"Xin lỗi." Porsche lầm bầm, nhìn chằm chằm xuống chân mình. Cậu muốn trả lời một cách cáu kỉnh hơn nhưng cậu quá rõ là cậu không biết di chuyển trong trang phục này như thế nào. Hầu hết omega được dạy cách mặc trang phục truyền thống bởi cha mẹ họ hoặc những lớp học đặc biệt (đắt đỏ). Ít nhất phần xẻ tà có nghĩa là cậu vẫn có thể đạp vào mặt ai đó nếu cần. Một sự im lặng kéo dài và rồi bàn tay Chan đặt lên đỉnh đầu cậu. Đây là lần đầu tiên vị alpha chạm vào Porsche một cách hoàn toàn không đe dọa. Kể cả là Kinn thì cậu vẫn có một chút sợ hãi vì biết anh mạnh đến mức nào, anh có thể dễ dàng - được rồi, giờ đếch phải lúc nghĩ đến việc đó nhé.

Nhưng cảm giác này thật dễ chịu. Sức mạnh của Chan ở đó, một phần trong mùi hương gỗ sồi ấm áp của ông, và nó có cảm giác...bảo vệ.

Như người cha.

"Cậu trông đẹp lắm." Chan nói với cậu, và một cái gì đó trấn tĩnh len vào trong cơ thể Porsche. "Cậu không phải vội. Kinn sẽ không ra bất kỳ quyết định nào mà không có cậu. Không như thế nữa."

"Bọn tôi không phải bạn đời, anh ấy không phải..." Porsche đáp. Đó là một điều cậu và Kinn đã không hề nói tới. Ôi, họ nói về việc lên giường, nếu nói là từ đúng cho việc Kinn bắt cậu ngồi nguyên tại chỗ và phun ra mấy câu dâm đãng với cậu từ phía đối diện của chiếc xe hơi. Và mấy lời đó bao gồm cả nhắc đến thắt kết và Porsche sẽ đón nhận nó tuyệt vời như thế nào. Nhưng không ai thực sự nói đến từ đánh dấu bạn đời cả.

Bàn tay trên tóc cậu vò rối chúng một chút và rồi vỗ một cái.

"Au!"

"Cả hai đứa đều ngu ngốc." Chan nói một cách...vui vẻ? Nghe đúng là vui vẻ đấy. Và mùi hương của ông vẫn ấm áp và dễ chịu, nên không phải là ông đang giận dữ. "Chúng ta sẽ ngồi xuống thảo luận khi đến lúc. Đi theo tôi."

Porsche theo ông đi dọc hành lang đến phòng làm việc của Kinn, dấu hiệu đầu tiên của mùi hương alpha dội vào cậu ngay khi họ vẫn còn cách chục mét. Khốn, mạnh thế, có gì đó sai sai? Porsche tăng tốc mà không hề để ý, và rồi cậu bắt được một mùi hương khác -

Porsche gạt Chan sang một bên và xô mở cánh cửa phòng, Kinn đang dựa người vào bàn làm việc, hai cánh tay khoanh lại trước ngực - đệch, trông anh đẹp trai vãi, trong bộ âu phục màu đen với khăn nhét ngực áo màu đỏ và dây xích vàng và Porsche muốn dùng răng mình để kéo nó ra khỏi anh - nhưng Kinn còn không nhìn cậu khi cậu bước vào, ánh mắt anh dán chặt vào một omega đang quỳ gối dưới chân anh, hai cổ tay cô ta bắt chéo và hai bàn tay đưa lên trong một tư thế thỉnh nguyện.

"Kaew?" cậu hỏi, ngỡ ngàng đến chết đứng. Kaew ngẩng đầu lên và cô ta nhìn cậu, cái nhìn cậu không sao diễn giải được. Kaew là người luôn lịch sự với cậu, kể cả khi nhóm của cô ta gây khó dễ cho cậu bất cứ khi nào họ làm việc ở sàn đấu. Cậu cau mày nhìn cô ta một lúc trước khi nhận ra vết bầm tím trên gương mặt và nước mắt trên quần áo của cô ta.

"Chết tiệt! Kaew, chuyện gì đã xảy ra?" cậu bước lại gần nhưng cô ta không hề thả lỏng trước sự hiện diện của cậu như cách cô ta nên làm với một omega khác, và Porsche thấy Kinn coi đó là sự xúc phạm nên cậu xua tay để làm anh bình tĩnh lại. "Cô đang làm gì ở đây?"

"Tôi ở đây để chính thức cầu xin giúp đỡ." Kaew nói. Môi dưới của cô ta sưng tấy và chảy máu. "Vệ sĩ của ngài, đã đưa tôi danh thiếp, nói rằng ngài muốn thuê chúng tôi. Làm ơn, làm ơn, tôi sẽ làm việc không công, tôi sẽ giao bản thân cho ngài mãi mãi, chỉ cần làm ơn giúp họ."

"Tìm Jan đến," Kinn nói khẽ với Pete, cậu ta gật đầu và biến mất, trong khi Kaew sụt sùi. Porsche biết mà không cần xác nhận thêm rằng cô ta sẽ không để cậu an ủi, nên cậu tránh sang một bên và đến đứng cạnh Kinn. Alpha lập tức kéo cậu lại với một cánh tay vòng qua eo cậu, ấn mũi anh vào mái tóc của Porsche để ngửi xem mọi thứ có ổn không. Một omega đang khóc lóc cầu xin có thể khiến cho bất kỳ alpha nào mất bình tĩnh, huống chi là một alpha đang kết đôi. Porsche cọ mũi cậu lên quai hàm Kinn và đặt một nụ hôn lên góc miệng anh để trấn an.

"Chuyện gì đã xảy ra? Ai là Jan?" cậu hỏi. Kinn nhún vai.

"Nhóm của cô ta đang gặp rắc rối, anh chưa hỏi được thêm thông tin gì khác từ cô ta. Jan là omega y tế trong giao chiến."

Porsche mơ hồ nhớ đến một omega với đôi mắt hẹp và một cái kẹp trên mũi, nói với cậu rằng hãy hít vào trong khi cô ấn lên sườn cậu. Rồi cậu đấm vào cánh tay Kinn.

"Anh có một omega y tế trong giao chiến á?"

"Cô ấy rất hữu ích trong những tình huống cần giảm căng thẳng." Kinn nhấn mạnh. Porsche thể hiện rõ là cậu chẳng bị thuyết phục tí nào. "Cô ấy không bao giờ bị đưa ra trước làn đạn được chưa? Cô ấy có các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt? Cô ấy là cháu của Chan?"

Được rồi, thế thì có thể hiểu được. Porsche nhận ra ngay các đặc điểm của người trong gia đình (aka mặt mũi khó đăm đăm) khi Jan bước vào và tiến thẳng tới chỗ Kaew, người ngay lập tức nhào vào vòng tay cô. Porsche cố gắng giả vờ như cậu không hề cảm thấy cay đắng, nhưng đúng là cậu có thấy thế.

"Cô ấy đang vô cùng đau khổ, sắp đến mức kích động của omega, áp lực máu giảm và có vấn đề về hô hấp." Jan nói với tốc độ nhanh. Cô ngẩng đầu lên nhìn chú mình và Kinn và liếc Porsche với một ánh mắt khó hiểu. "Xin một chút pheromone trấn an từ cả hai alpha. Tôi tin là cậu sẽ để bạn đời của mình giúp đỡ phải không?"

"Cái gì? Bạn đời - ôi, vâng, Kinn, giúp cô ta bình tĩnh lại đi."

Mùi hương xoa dịu lấp đầy căn phòng ngay sau đó, mạnh mẽ đủ để khiến cả Porsche cũng muốn cuộn người thành một cục và ngủ một giấc. Chết tiệt, cậu cũng không nhận ra việc Kaew khóc đã khiến cậu lo lắng như thế nào. Bàn tay Kinn siết lấy eo cậu khi hơi thở của omega kia bắt đầu đều đặn lại, Jan giữ lấy cổ tay cô ta và theo dõi nhịp trên đồng hồ đeo tay của mình để so sánh.

"Cô ta đã đủ ổn định để nói chuyện chưa? Cô ta đến đây xin được giúp đỡ." Kinn hỏi, Jan mím môi và gật đầu. Sự chú ý của Kinn như tia laser chiếu vào Kaew. "Nói tôi nghe."

"Thưa ngài." Kaew sụt sịt rồi hít một hơi thật sâu và thẳng người dậy. "Chúng đã bắt nhóm của tôi. Chúng bắt tất cả, làm họ bị thương, chúng -" Jan cọ vào cổ cô ta và Kaew dựa sát vào cô thêm. Gương mặt cô ta dần dần trở nên cứng rắn và cương quyết và Kinn không cần thúc giục cô ta nói tiếp. "Thưa ngài, đó là Blue Lotus."

"Blue Lotus cần gì ở nhóm của cô?"

"Chúng không muốn bọn tôi. Chúng muốn cậu ta." Kaew hất đầu và Porsche được bao chặt trong vòng tay của Kinn trước khi cậu hiểu được rằng cô ta đang nói đến cậu. Giọng Kinn trở thành một tiếng gầm gừ.

"Nói tôi nghe mọi thứ."

"Chúng đã lùng sục thông tin của Porsche. Chúng đã hỏi mọi người, và rồi cái tên Ice đầu bóng nhờn đó nói với chúng về chỗ của chúng tôi. Nhóm của tôi..." Kaew ấp úng, nhưng cô ta không cần nói tiếp. Omega không làm công việc điều khiển đám đông ở sàn đấu ngầm trừ khi họ không còn lựa chọn nào khác; nhóm của cô ta hầu hết là tội phạm hoặc những omega chạy trốn khỏi tình huống tồi tệ nào đó. Những con mồi dễ dàng cho đám khốn nạn như bọn buôn bán omega.

"Cô đã nói với chúng về Porsche?" Giọng Kinn lạnh như đá và Porsche áp người vào gần hơn, để pheromone của chính cậu tỏa ra. Nó khiến Jan ngay lập tức ngẩng lên nhìn cậu và gương mặt Kaew trở nên chua chát.

"Vì nhóm của tôi, ngài đùa à? Tôi đã nói với chúng tất cả mọi điều tôi biết, nhưng cũng chẳng có gì nhiều. Cậu ta không nói chuyện với chúng tôi."

"Các người không nói chuyện với tôi!" Porsche phẫn nộ. Cậu không thể tưởng tượng được tình huống tồi tệ mà Kaew đã phải trải qua, nhóm của cô ta gặp nguy hiểm và cô ta không thể làm gì cả. Cảnh sát sẽ không buồn động tay. Nhưng đừng hòng cậu để cô ta nói nhảm về cậu trước mặt alpha của cậu.

"Và rồi chúng chiếm đoạt luôn nhóm omega tách biệt khỏi cộng đồng." Chan thì thầm với Kinn. "Không phải lần đầu và cũng không phải lần cuối."

"Đây là lần đầu của Blue Lotus. Thongma đã để chúng tuột xích. Lũ ngốc đó không biết rằng mình đã thuê đám nào về." Kinn trông tức giận. Porsche thúc khuỷu tay vào sườn anh, cậu hạ giọng để Kaew và Jan không nghe thấy họ thì thầm với nhau.

"Chúng ta sẽ giúp phải không?"

"Họ đã chẳng bao giờ tử tế với em." Kinn nói, với một thoáng gằn giọng, và Porsche thúc cùi chỏ vào anh lần nữa.

"Ừ, rồi sao?"

Kinn liếc nhìn cậu, gương mặt anh không thể hiểu được. "Porsche, gia đình này đã chính thức cắt đứt mối liên hệ với mafia nhiều năm trước. Bọn anh đã phân tán những gì bọn anh đã làm, chia nhỏ các xưởng vũ khí. Anh là một doanh nhân, người thừa kế doanh nghiệp. Nếu anh lao vào cuộc chiến với một băng đảng, anh sẽ thua." Porsche chỉ nhìn anh, chờ đợi, và sau một lúc Kinn nhìn qua phía Chan. "Nếu tôi gây chiến với chúng như một alpha..."

Gương mặt Chan còn khó đọc vị hơn. "Cha cậu sẽ có thể không tán thành."

"Chúng đang tìm kiếm thông tin của Porsche, tiếp theo chúng sẽ theo đuôi em ấy, chúng sẽ muốn làm tổn thương cháu bằng cách tấn công em ấy. Nếu cha cháu có được dấu hiệu báo trước những gì đã xảy ra mười năm trước...liệu ông có làm như thế không?" Giọng Kinn trầm thấp và thô ráp và Porsche không hiểu anh đang nói gì nhưng cậu nín thở, không dám cắt ngang. Chan thở ra một hơi dài.

"Không. Ông ấy sẽ không. Ông ấy sẽ thử cách khác trước đã." Ông nhìn thẳng vào mắt Kinn. "Và tôi tin rằng ông ấy có thể sai lầm. Bảo vệ bạn đời của cậu. Tôi sẽ thông báo với cha cậu."

Porsche cảm giác như cậu sắp vỡ ra thành từng mảnh nhỏ khi Chan bước đi. Cậu hầu như không nghe được những mệnh lệnh ngắn gọn của Kinn tới Pete, hoặc cách Kaew bùng lên nức nở khi Kinn nói với cô ta rằng anh sẽ giúp. Khi alpha bước trở lại bên cạnh cậu, cậu chỉ có thế nắm lấy áo khoác của anh bằng hai tay mình và bám vào đó như phao cứu sinh.

"Kinn. Kinn. Em không có ý ...anh không thể gây chiến. Vì em. Em - chúng ta mới đang kết đôi, em không -"

"Porsche..." Một quãng im lặng phía trên cậu và rồi bàn tay Kinn vuốt ve gáy cậu, nắm lấy tóc cậu và kéo cậu lại gần đối diện với đôi mắt tối, rất tối ấy. "Porsche. Chúng ta vẫn chưa...nhưng anh..." một chút xíu gì đó như đỏ mặt hiện lên trên má anh. "Anh đã coi em là bạn đời được một thời gian rồi. Khi anh cuối cùng đánh dấu em, nó chỉ xác nhận điều vốn đã là sự thật thôi."

"Ôi." Porsche nói, và rồi: "Chết tiệt, anh nên hy vọng là em giỏi chuyện giường chiếu thì hơn." Cách Kinn bật cười làm vỡ tung ra một cảm giác si mê yếu đuối trong ngực cậu.

"Anh chắc chắn là em giỏi. Vậy thì em đã hiểu chưa: anh hoàn toàn sẽ bước vào một cuộc chiến vì em?"

"Ừ, rồi," Porsche nói. "Nhưng vậy anh cũng nên hiểu, em thực sự muốn bú cặc cho anh ngay bây giờ."

Kinn vỗ một cái đau điếng lên mông cậu, và lớp lụa chẳng có tí tác dụng bảo vệ nào, Porsche nhăn mặt và mỉm cười. Rồi Kinn buồn rầu nhìn xuống chiếc váy.

"Em lộng lẫy như thế này mà hiện thực phũ phàng quá. Em nên thay đồ đi trước khi các đồng minh đến."

"Thay đồ? Anh muốn em đi cùng à?" Porsche đã chuẩn bị tinh thần cãi nhau với Kinn để được đi theo, nhưng cậu cũng hiểu rằng nó sẽ quá mức chịu đựng của alpha. Rõ ràng là Blue Lotus chỉ hứng thú với cậu để chọc tức Kinn - và đó hoàn toàn là lỗi của Kinn, tên vô lại, vì đã rước Porsche đi khắp các phòng thử đồ và để cả thành phố biết được rằng giờ Kinn đã có điểm yếu - nhưng nó vẫn sẽ là một mối đe dọa với bạn đời omega của anh. Porsche có chút bất ngờ là Kinn không đưa cậu về phòng ngủ của anh và trói cậu lại trên giường.

"Tất nhiên là anh không muốn em đi cùng." Kinn thì thầm, và rồi nhún một bên vai. "Nhưng em là bạn đời của anh bởi vì em can đảm và mạnh mẽ và tuyệt đẹp trong một cuộc đấu cũng như trong chiếc váy này. Anh có thể cứ tôn thờ những đặc điểm đó của em và vẫn giữ em ở ngoài trận chiến. Nhưng em sẽ ở bên cạnh anh, hoặc cạnh Chan." Câu cuối nghe như một mệnh lệnh và Porsche che giấu cơn rùng mình vì vui sướng và gật đầu chấp thuận. Công bằng đấy. Anh chần chừ thêm một lát, nấn ná trên mông cậu, và Porsche đã bỏ lỡ rất nhiều dấu hiệu trong đời nhưng không phải lần này; cậu ấn một nụ hôn lên quai hàm của Kinn và rời đi để thay đồ, lắc mông một chút trên đường đi.

Sẽ có thời gian nghĩ đến chuyện "trói lại trên giường" sau.

-

Jan và Kaew đang ngồi trên sofa bên ngoài phòng làm việc khi cậu quay trở lại tầm mười lăm phút sau và Porsche hiểu ngay là tại sao trước cả khi cậu đến gần cánh cửa.

Đệch, có rất nhiều alpha trong đó.

"Cậu Chủ Kinn triệu tập đồng minh đến." Jan nói đơn giản. Cô giơ lên gói kẹp mũi. "Lấy một cái không?'

Porsche ngẫm nghĩ chừng một giây và lắc đầu. Ngay khi cậu đứng bên cạnh anh, mùi hương của Kinn sẽ lấn át tất cả mọi người, và Porsche sẽ không từ bỏ bất kỳ thời khắc nào được cảm nhận điều đó. Jan nhún vai và hơi nhích người ra một chút để Porsche có thể ngồi xuống, tảng lờ cái liếc mắt của Kaew. Porsche cũng muốn ngó lơ cô ta nhưng cô ta đã nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, nấn ná một chút ở trang thiết bị chiến đấu và bao súng mà cậu đang đeo. Và áo chống đạn, bởi vì cậu chắn chắn sẽ lao vào trận đánh và cậu không ngu.

"Thế này thì quen hơn. Không bao giờ nghĩ là tôi có thể thấy cậu trong bộ váy truyền thống. Tôi thừa nhận là cậu trông rất tuyệt với màu đỏ."

"Lời khen đãi bôi đó là điều tử tế nhất cô từng nói với tôi, và đừng bận tâm." Porsche hờ hững đáp. "Kinn đã hứa là sẽ giải cứu nhóm của cô và tôi sẽ không khuyên anh ấy làm khác đi." Cậu hối hận ngay một giây sau đó khi Kaew trông có vẻ sắp khóc đến nơi, cô ta xoa mặt một cách giận dữ.

"Chúa ơi, tại sao cậu lại - chúng tôi không thể giống cậu! Không phải tất cả chúng tôi đều có thể... có thể đấm vào mặt alpha và phá bỏ khuôn phép và, và - một số người trong chúng tôi chỉ muốn bình thường! Chẳng có gì sai trái với điều đó cả!"

"Cái đéo gì khiến cô nghĩ là tôi quan tâm các cô bình thường hay không? Tôi bình thường!"

Kaew ré lên một tiếng tức tối và Jan vuốt tóc cô ta xoa dịu.

"Xin hãy bình tĩnh lại trước khi nửa tá alpha ùa ra đây hỏi tại sao cô lại đau khổ."

"Cậu ta không hiểu, cậu ta cần soi gương, hoặc, hoặc, chỉ cần ngửi mùi của chính cậu ta thôi, rồi cậu ta sẽ biết -"

Kaew cáu kỉnh lẩm bẩm. Porsche đảo mắt và ngả lưng dựa vào chiếc sofa.

"Cô nghĩ rằng tôi không muốn từ bỏ mùi hương này hả? Ít nhất là sẽ có ai đó chấp nhận tôi vào nhóm của họ. Và mấy tên alpha khốn kiếp sẽ để cho tôi được yên."

"Ôi trời, đúng là những rắc rối khủng khiếp khi có -"

"Tôi sẽ gây mê cả hai người nếu hai người không im mồm ngay cho tôi." Jan nói bình tĩnh, với một biểu cảm chắc chắn là y một khuôn đúc từ gia đình, và Porsche ngậm mồm ngay trước khi cậu bị kim đâm vào mông. Kaew sụp người xuống hờn dỗi và Jan đảo mắt trước khi liếc nhìn Porsche.

"Tôi nghe rằng việc đánh dấu bạn đời của cậu sắp đến. Chúc mừng nhé. Chúc vết đánh dấu của cậu mãi không phai mờ và cậu có con đàn cháu đống."

Porsche có thể cảm giác được hai gò má mình nóng bừng lên. Cậu và Kinn chắc chắn chưa hề nói về việc đó. Hầu hết omega nam không thể mang thai nhưng mọi người đều biết là có những ngoại lệ...

"Tôi- tôi chưa bao giờ đi khám. Nên tôi không..dù sao, việc kết bạn đời có thể không sớm đến vậy đâu! Với cách Kinn đang làm khéo chúng tôi không trở thành bạn đời được trước tuổi bốn mươi ấy chứ! Anh ấy bị ám ảnh bởi việc thực hiện đúng các bước..."

"Mặc lại cái váy kia đi và tôi tin là cậu có thể thuyết phục anh ấy bỏ qua vài bước." Jan nói một cách khô khan. "Cậu không được khám khả năng sinh sản khi cậu mười tám tuổi à?"

"Tôi đã bỏ học."

"Hừm. Vậy, tôi có thể làm cho cậu bất cứ khi nào cậu muốn. Còn không thì tôi cũng rất vui nếu được mang thai hộ cho cậu. Chú chắc sẽ mừng lắm."

"Cậu sẽ có một đứa con đáng yêu." Kaew lầm bầm một cách giận dỗi, trong khi Porsche hơi ngỡ ngàng trước lời đề nghị. "Làn da của cậu, đôi mắt của ngài ấy...cậu có tưởng tượng được cặp lông mày đó ở đứa bé không?"

"Tôi không cần tưởng tượng, tôi đã thấy những bức ảnh hồi bé." Jan nhếch mép cười, và mất vài phút lướt qua lịch sử trò chuyện và cô chìa ra một bức ảnh Tankhun ba tuổi đứng cạnh Kinn bé con với mái tóc bát úp và đôi lông mày rậm cau có.

Porsche chưa bao giờ muốn mang thai cho một alpha trong bất kỳ thời khắc nào của cuộc đời mình và cậu sẽ để Kinn gieo giống cho cậu ngay lập tức để có một đứa con như thế.

"Porsche, Jan, Kaew. Xin mời vào." Chan có thể thấy rõ là họ đang nhìn cái gì nhưng biểu cảm của ông không hề thay đổi khi ông vẫy bọn họ vào. Porsche đi trước và đôi mắt cậu mở to khi thấy căn phòng đông đúc đến thế nào. Cậu đã không nghĩ đến việc mọi người tập trung lại nhanh đến vậy khi Kinn triệu tập.

Tankhun là điểm sáng rực rỡ nhất căn phòng với một chiếc áo choàng bạc bồng bềnh, đứng dựa người vào bức tường bên cạnh Kinn. Time và Tay đang mặc trang phục tham dự gala mà Kinn và Porsche đáng lẽ phải đến, Time trong bộ lễ phục họa tiết dệt nổi màu bạc và xanh thẫm và Tay đang mặc một bộ đồ mà Porsche chắc chắn 100% rằng Kinn đã lên kế hoạch để mua cho cậu, quần may đo khiến cho chân cậu ta trông như dài đến mấy mét và áo khoác tuxedo đen, mở toang phần ngực trần được che phủ bởi lớp áo lưới li ti. Đứng bên cạnh Chan là ba alpha khác, hai người Porsche không biết và Phu nhân Jessica cùng một trong số (rất nhiều) omega thuộc hậu cung (siêu đông đúc) của bà ta. Phần còn lại là các vệ sĩ beta, đang tập trung vào màn hình Arm trình chiếu trên tường, trụ sở của Blue Lotus được đánh dấu bằng viền đỏ.

"Đây là Kaew, cô ấy là thủ lĩnh của nhóm omega đó." Giọng Kinn đanh lại khi anh giới thiệu họ với những người trong phòng, theo cái cách mà anh thường dùng trên bàn thương thảo với một bàn tay đã chạm đến thắng lợi. Porsche đáng ra không nên thấy như thế là gợi tình mới phải. "Đây là Jan, cô ấy sẽ là nhân viên y tế của chúng ta. Đây là Porsche. Bảo vệ cậu ấy bằng tính mạng của mọi người hoặc tôi sẽ san bằng thành phố này."

Tên vô lại. Porsche khá chắc chắn rằng tim cậu vừa ngừng đập. Tất cả mọi người đều đang nhìn cậu.

"Không ai ở đây hôm nay bị ép buộc phải đi cùng tôi," Kinn tiếp tục, cái nhìn tăm tối của anh lướt quanh căn phòng. "Beta, các bạn đến vì lương tâm của các bạn. Alpha, các bạn đến vì Blue Lotus đang xâm phạm lãnh thổ của chúng ta và làm tổn thương omega. Có ai muốn rời đi ngay lúc này không?" Căn phòng im phăng phắc và Kinn gật đầu. "Vậy thì đi thôi. Arm sẽ đưa mọi người tới kho vũ khí. Porsche, đợi ở đây."

Các alpha đi ra trước. Porsche giờ đã nhận ra họ - những gia đình như gia đình Kinn, ở lằn ranh của thế giới mafia, những người giữ trách nhiệm trong việc ngăn chặn Blue Lotus chiếm lấy Bangkok. Những gia đình sẽ không đề nghị tới gặp cảnh sát, hoặc từ chối khi được trao cho một khẩu súng và yêu cầu giải phóng mùi hương của họ. Những gia đình sẽ cúi đầu trước gia đình Kinn. Từ khi gia đình Theerapayakul bước xuống, vẫn chưa có một gia đình tội phạm nào nổi trội ở Bangkok và Porsche biết đủ để hiểu rằng tốt hơn hết là như thế. Không phải ai cũng sẽ là một người lãnh đạo như Kinn.

Porsche giật mình thoát khỏi suy nghĩ khi Kinn cong một ngón tay và Porsche tiến lại mà không nghi ngại gì cả, cho tới khi Kinn tóm lấy eo cậu và kéo cậu vào lòng anh. Porsche giãy giụa nhưng anh đã áp tay lên gáy Porsche và ôm lấy cậu một cách nóng nảy hơn Porsche tưởng.

"Kinn, chúng ta đang sắp đi tấn công một băng đảng đấy -"

"Nói chuyện với omega đó khiến em thấy khó chịu." Kinn ấn Porsche chặt hơn vào ngực anh và Porsche không thể từ chối cảm giác tuyệt vời ấy. Cậu duỗi những ngón tay trên lồng ngực Kinn, cảm giác cơ bắp săn chắc chuyển động dưới động chạm của cậu. Bộ trang phục này khiến alpha của cậu trông vừa tội lỗi vừa gợi tình nhưng trong một lúc cậu ước Kinn chỉ mặc áo sơ mi không cài cúc như bình thường, để Porsche có thể luồn tay vào bên trong và chạm vào làn da ấm và -

"Dừng lại đi," Kinn thì thầm, đặt một nụ hôn lên tóc Porsche. "Cảm thấy khá hơn chưa?"

"Vâng. Alpha của em đang chăm sóc cho em," Porsche mỉm cười khi Kinhn buông ra một tiếng gầm gừ khe khẽ, cả cơ thể anh căng cứng bên dưới Porsche. Kinn nhéo vào eo cậu và Porsche cong người lại giả vờ bị đau. Đệch, cậu không thể chờ đến khi cậu ở bên dưới Kinn. Nhưng bây giờ không phải là lúc.

"Kinn, chúng ta nên đi thôi."

"Một giây nữa." Kinn mở ngăn kéo bàn làm việc của anh và lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen khác và Porsche không thể kìm được phì cười. Chết tiệt, cậu đã hình thành phản xạ với những cái hộp ngu ngốc này.

"Kinn! Em không đeo trang sức để bị nhắm bắn đâu."

"Nếu tên nào bắn em thì anh sẽ hạ gục chúng ngay tại chỗ." Kinn thì thầm. "Không. Porsche, anh cần em hứa với anh nếu tình huống trở nên tồi tệ, em sẽ rời đi và quay lại đây."

Porsche xoay người để nhìn vào anh. "Anh muốn em bỏ anh lại à?"

"Đúng. Anh sẽ tự bảo vệ bản thân tốt hơn nếu anh biết là em an toàn. Và thứ này sẽ giúp em." Anh lúc lắc chiếc hộp trước mặt Porsche và Porsche giật nó ra khỏi tay anh, tức tối vì tên khốn này dám mong cậu sẽ cụp đuôi và bỏ chạy -

"Cái đếch gì đây?"

"Đó là chìa khóa."

"Vâng, rõ ràng, cho cái gì?"

Kinn chỉ mỉm cười với cậu.

-

Băng Blue Lotus chiếm đóng một nhà kho bên bờ sông thuộc về một công ty ma của một liên doanh giả được sở hữu bởi Bất động sản Thongma. Arm lầm bầm xỉ vả những kẻ nghiệp dư chỉ có thể xoay xở được hai lớp ngụy trang cho một liên minh gian trá và cam đoan với Porsche rằng tất cả tài sản của nhà Theerapanyakul được bảo vệ gấp bốn lần và thường được chuyển qua một vài tài khoản của Đảo Cayman để thêm phần an toàn, nên thực sự, cậu đang được gả vào một gia đình cực kỳ vững chắc về mặt tài chính, chúc mừng nha, nếu cậu muốn một danh tính trực tuyến mới hoặc đặt hàng bất cứ thứ gì từ trang web ngầm làm quà cưới thì Arm sẽ vui vẻ làm cho.

Chan đã ra lệnh cho cậu ta trật tự, và chờ đợi họ lên danh sách các mục quà cưới đã.

"Chúng ta có tin tình báo nào không vậy?" Porsche thì thầm với ông khi họ nép mình đằng sau một chiếc xe kéo bỏ không ở mạn phía nam. Chan có hai alpha nam đi cùng trong khi Kim và Tay và Phu nhân Jessica phụ trách phía bắc. Kinn đang tiếp cận từ mặt phía tây một mình.

"Chúng tôi đã đến thăm một beta từng làm bảo vệ ở đây." Chan nói, giọng ông hoàn toàn tự nhiên khi nói đến từ 'thăm'. "Cô ta cho biết nơi duy nhất có thể giam giữ nhiều omega là phòng giám sát, chỗ những ô cửa sổ trên kia."

"Chúng ta tiến vào, bao vây chúng, và rút lui." Porsche lặp lại mệnh lệnh của Kinn đang vang lên trong đầu cậu. Kaew và Jan cách cậu một mét, với một nhóm beta bảo vệ.

"Chính xác. Rất khó để do thám Blue Lotus; chúng ta vẫn không biết được làm sao Thongma có thể đưa tất cả bọn chúng đến đây. Nhưng có tin đồn từ Hong Kong là Nhị gia Li Ning đã không ở đó một tháng rồi."

"Alpha à?"

"Đúng."

"Hắn sẽ không cùng đẳng cấp với Kinn." Porsche bình tĩnh nói. Chan quăng cho cậu một cái nhìn thích thú và Porsche chỉ hớn hở mỉm cười đáp lại. Rồi Chan đặt một bàn tay lên tai nghe, dừng lại, và giơ tay lại ra hiệu.

Đi.

"Đi gần tôi," Porsche thì thầm với Kaew và Jan khi cúi người di chuyển trên sàn, lựu đạn khói rít lên trên đầu họ. Mùi của tro và thuốc súng biến mất gần như ngay lập tức khi pheromone alpha bùng ra, một cảm giác gấp gáp biến con mẹ nó ra khỏi đây đập vào đại não của Porsche, và cậu nghe thấy Kaew tạo ra một âm thanh như ngộp thở và Jan kéo lấy cánh tay cô ta để tiếp tục di chuyển.

Chan đá mở cánh cửa hông, hai vệ sĩ lao lên phía trước trong tư thế sẵn sàng với súng, và Porsche thực sự có thể nghe thấy tiếng súng bắn vọng lại từ đâu đó trong nhà kho và phải ép bản thân mình tập trung. Kinn đang trong trận chiến và bất cứ ai dám đến gần anh sẽ ước gì họ đã không làm vậy, nhưng nó sẽ không giúp anh khỏi bị bắn vào ngực từ khoảng cách xa.

"Tôi nghe thấy Arthit!" Kaew thở dốc, đột nhiên cố gắng lao qua cậu và cả Porsche và Jan đều níu lấy cô ta. Đạn bắn tới tấp vào bức tường phía trên đầu họ chỉ một giây sau khi họ kéo cô ta xuống sàn. "Arthit! May!"

"Chú ơi, các omega đang ở căn phòng phía trên chúng ta." Jan hét lên trên tiếng súng và Chan nhanh chóng gật đầu với họ. Một trong số những alpha bật ra một tràng chửi thề, ôm lấy vai khi mùi máu xuất hiện thêm vào giữa đám mùi hỗn loạn đang luẩn quẩn quanh đầu mũi Porsche. Khốn kiếp, họ đã hy vọng có thể hạ được Blue Lotus với yếu tố bất ngờ.

"Chúng tôi sẽ dẹp đường. Giải thoát những omega đó và ra khỏi đây, chúng tôi có thể rút lui theo chiến thuật." Chan nói, bình tĩnh nạp đạn vào súng trong khi những viên đạn từ phía đối diện vẫn găm vào bức tường phía trước mặt. Arm vỗ vào cánh tay ông và ông quỳ xuống ngay đúng lúc một viên đạn bắn trúng vị trí ông vừa đứng giây trước. "Đi. Đừng chần chừ."

"Kaew, trật tự và đi theo!" Porsche gắt, cố gắng khiến mùi hương của cậu trấn tĩnh hết mức có thể và bỏ cuộc ngay sau một giây khi cô ta cứ trừng mắt nhìn cậu. Kệ xác, cậu sẽ bắn bất cứ gã nào định chạm vào cô ta vậy.

Chan và Arm bắn trả bên dưới khi Porsche chạy lên cầu thang, gần như kéo Kaew phía sau cậu trong khi Jan đẩy cô ta. Hai tên gác cửa phía trên không kịp thấy cậu trước khi bị bắn hạ và Porsche chửi thề khi vỗ vào cái xác để tìm chìa khóa.

Bang!

Jan bắn tung ổ khóa cánh cửa. Khi Porsche nhướn mày thì cô chỉ nhún vai. 

"Bệnh nhân của tôi đang ở trong. Cánh cửa cản đường quá."

"Arthit! May!" Kaew vọt qua và mở cửa và một làn sóng pheromone hoảng loạn của omega ập vào họ. Porsche thở gấp, cảm giác quay cuồng, nhưng Jan đã tóm lấy tai nghe của cô.

"Chú! Các omega đang sợ hãi. Bung mùi ra xung quanh bọn cháu hết mức có thể." Cô lắc đầu trước cái nhìn của Porsche. "Chỉ một hoặc hai người thì không sao, nhưng nhiều thế này? Họ sẽ khiến bất kỳ alpha nào không trong kỳ động dục ngửi được sẽ bị giảm testosterone đến mức không thể làm nhúc nhích nổi một tách trà chứ đừng nói là chiến đấu với beta."

"Cô có thể trấn an họ không?" Porsche hỏi. Jan nhún vai.

"Tốt hơn hết là đưa họ ra ngoài. Cả nơi này sẽ bị bao trùm bởi mùi hương của họ."

Porsche chửi thề. Họ đang trông đợi vào pheromone của Kinn để vô hiệu hóa càng nhiều tên Blue Lotus càng tốt. Cậu ló đầu vào trong phòng và chửi thề lần nữa trước cảnh sáu omega bị xích lại với nhau, những vết bầm tím trên gương mặt họ. Đám chó chết. Cậu hy vọng Kinn sẽ hạ gục cả lũ bọn chúng.

"Đừng lo, tao không để người của mình hiếp bọn nó đâu."

Porsche đông cứng. Cậu biết, cậu biết đó là ai. Cảm giác áp lực không thể nhầm lẫn được của một khẩu súng phía sau lưng cậu và ngàn lần tệ hơn, một bàn tay trên vai cậu, những ngón tay cọ lên gáy cậu. Và rồi, ngàn lần tệ hơn nữa, mùi hương đập vào mũi Porsche và khốn kiếp. Li Ning chắc hẳn chỉ còn cách kỳ động dục khoảng một ngày, mùi của hắn ta như thể một đám mây dông nơi chân trời với cái cách nó ghìm Porsche xuống. Sức mạnh của hắn ta không tưởng tượng nổi, mạnh đủ để nhấn chìm nhiều omega, có thể còn mạnh hơn cả... Porsche nhăn mặt trước suy nghĩ ấy, và một suy nghĩ khủng khiếp xuất hiện sau đó: chúng đã lên kế hoạch. Nhà kho, thời gian, tất cả mọi thứ.

Porsche nhìn Kaew đang quỳ bên cạnh Arthit và một cơn thịnh nộ lạnh lẽo lan ra trong ngực cậu. Giọng nói phía sau cậu cười cợt lần nữa.

"Không, đừng đổ lỗi cho người bạn nhỏ của mày. Cô ta chỉ đơn giản là dễ đoán một cách tuyệt vời, chạy thẳng tới chỗ omega mạnh mẽ duy nhất mà cô ta biết cùng alpha của cậu ta, và tiện làm sao khi đó lại là alpha mà bọn tao được thuê để trừ khử. Tao e là tội lỗi của lão cha già của người yêu mày đang trở lại thăm nó đấy. Và mày nữa."

"Vậy đây là trả thù? Mày sẽ giết tao và Kinn để trả thù Ông Korn?" Porsche hỏi. Li Ning nhún vai.

"Đó là điều tao được thuê để làm. Và để trả công, bọn tao được phép mở rộng địa bàn đến Bangkok."

"Để họ đi," Porsche nói. Đó là tất cả những điều cậu có thể làm, Kaew nhìn chằm chằm vào cậu trong nước mắt. "Liệu mày có thời gian đi rao bán một đám omega hạ đẳng trong khi bận rộn chinh phục Bangkok không? Để họ đi đi." Giọng nói bò ra khỏi cổ họng cậu, sống sượng. "Làm ơn? Alpha?"

"Ah, thế mà tao nghe được là mày không ngọt ngào." Li Ning nói, áp người vào lưng Porsche, gương mặt hắn đặt lên vai cậu, hơi thở của hắn phả vào cổ cậu...

"Không hề." Kinn nói, lạnh lùng và giận dữ, và Porsche đập đầu về phía sau mạnh hết mức có thể và cảm thấy máu nóng dồn lên tóc cậu. Li Ning rú lên, pheromone kỳ động dục của gã chuyển từ tức giận sang điên cuồng, một dấu hiện khiến não bộ của Porsche báo động nằm xuốngđừng cử độngđừng chống trả nhưng rồi Jan xuất hiện, cùng Kaew, tóm lấy cậu và kéo cậu ra khỏi đó trong khi Kinn lao vào Li Ning như một cơn lốc, hàm răng nhe ra và pheromone của anh như cơn sóng phủ trùm lên mọi thứ, tẩy sạch trí óc Porsche và anh mạnh hơn, mạnh hơn, hơn cả một alpha đang trong kỳ động dục.

"Oa, tàn đời tôi rồi." Porsche nói, mỉm cười một cách ngớ ngẩn về phía các cô gái. Jan đá cánh cửa đóng lại sau lưng họ để ngăn âm thanh của Li Ning và đảo mắt khi Kaew cười khúc khích.

(*Đoạn này cũng là chơi chữ, Porsche nói I'm so fucked nghĩa là Kinn mạnh như thế thì sẽ chịch cậu tàn luôn :)))

"Chưa đâu, nhưng cũng sắp."

"Ừ," Porsche mơ màng nói. Cậu sẽ có một cơn đau đầu khủng khiếp vì đã ở gần alpha kẻ thù đến vậy. "Không thể chờ đợi được."

"Đây, Porsche. Đặt cái này lên mũi cậu - không, không phải ở đó. Đúng, được rồi, giờ thì ấn-"

"Úi! Cái đếch gì thế?!" Porsche đứng thẳng người. Cả đầu cậu đang đập thùm thụp như trống. Jan nhét cây hít mũi trở lại vào túi của cô.

"Muối ngửi. Dậy đi. Chú nói họ hầu như không giữ nổi đường rút lui nữa rồi."

"Kinn..."

"Anh ấy không thể ngừng việc chiến đấu với alpha cho tới khi cậu an toàn. Đi!"

Porsche ghìm lại cảm giác mong muốn tuyệt vọng được giúp Kinn và di chuyển, nâng May lên lưng cậu trong khi Kaew giúp Arthit và Jan lùa những người còn lại ra phía cánh cửa đối diện và đi xuống một cầu thang khác, những cái xác lộn xộn khắp nơi khi Chan và Arm xả súng phía dưới họ.

"Kinn? Kinn, cậu có nghe thấy tôi không? Chúng tôi đang sơ tán Porsche và những omega khác. Rút lui." Porsche có thể nghe thấy giọng Chan to hơn và căng thẳng hơn khi ông quăng một quả lựu đạn ra đằng sau họ, những tiếng thét vang lên. Đám Blue Lotus đã được huấn luyện tốt và có kỷ luật, kể cả không có Li Ning chỉ đạo chúng. Trừ khi, trừ khi Li Ning đã tính trước, trừ khi -

"Di chuyển!" Kim đột nhiên xuất hiện, tóm lấy khuỷu tay Porsche và suýt nữa thì hất May xuống sàn. Porsche đá cậu ta và hất đầu về phía trước.

"Tóm lấy một omega và đi đi!"

"Nếu anh chết thì em trai anh sẽ không bao giờ hẹn hò với tôi, và anh sẽ không bao giờ được đấm vào mặt tôi vì hẹn hò với em ấy." Kim thét lên qua vai khi cậu ta bế một omega nam nhỏ xíu lên. "Thế thì cả hai ta sẽ thất vọng lắm!"

"Thằng khốn này," Porsche lẩm bẩm. Phu nhân Jessica xuất hiện giữa làn khói như quái vật trong truyền thuyết, kim cương văng tung tóe khi bà phấn khích nổ súng vào bóng tối. Rồi khói tản bớt khi họ thoát ra khỏi tòa nhà và Tankhun hét lên thúc giục họ từ ghế lái trong khi họ đẩy những omega còn đang choáng váng vào phía sau chiếc xe tải.

"Tôi ở lại," Porsche thở dốc với Chan. "Đưa họ đi, giữ họ an toàn, tôi sẽ ở lại và đợi Kinn. Tôi không đi, ông không thể ép tôi được."

"Tôi có thể." Chan đe dọa, nhưng pheromone của ông không hề ảnh hưởng được chút nào khi mũi và phổi và từng phần tử nhỏ nhất của sự tồn tại của Porsche đã được lấp đầy bởi mùi hương của Kinn hàng ngày trong nhiều tuần liền, nên cậu đứng im tại vị trí cho tới khi Chan chửi thề và quăng cho cậu tai nghe. Rồi ông tóm lấy Kaew và Jan và cũng đẩy họ vào thùng xe. Kim và Time và Tay đang leo lên một chiếc xe khác, Pete làm một động tác tay thằng ngu này về phía cậu từ ghế lái, và Porsche mỉm cười và vẫy tay với họ trong khi họ phóng đi.

"Kinn..." Porsche ấn ngón tay vào tai và thì thầm tên alpha của cậu. "Em đang ở bên ngoài cửa chính phía nam. Anh đến chứ?" Không có gì ngoài âm thanh lẹt xẹt ở đầu bên kia. Porsche nhảy lên chiếc xe motor của cậu - chiếc xe mới cóng, chiếc Ducati SP2 xinh đẹp lộng lẫy không-nói-thành-lời, tất nhiên là màu đỏ - và nhúc nhích những ngón tay dọc theo đùi mình. Cậu gõ vào tai nghe lần nữa. "Alpha...em quên không nói với anh...khi em thay đồ, em không tháo cái nịt đùi ra đâu."

Cậu chờ đợi. Thêm một vài tiếng hét, một tràng súng nổ. Tất cả trở nên yên tĩnh kỳ lạ. Thêm một tiếng súng nữa. Lại im lặng. Cánh cửa bật mở và Kinn bước ra, lau tay anh bằng chiếc khăn cài túi áo màu đỏ. Tóc anh rối bù.

Porsche tặc lưỡi và chỉnh tóc cho anh ngay khi anh đến gần cậu. Anh ấy có mùi thật tuyệt, hơn bất cứ thứ gì, mùi hương tuyệt vời nhất Porsche từng ngửi thấy, và một bàn tay anh áp lên đùi Porsche ngay vị trí những sợi xích vàng đang ấm lên trên làn da cậu. Porsche trao cho anh một cái hôn nhẹ và tách ra để xoay vòng chiếc chìa khóa trên ngón tay và mỉm cười với alpha của cậu.

"Hay đến đây hả?"

Kinn thực sự ngửa đầu ra sau và phá lên cười, cảm giác kích thích lan ra trên từng khớp xương của Porsche, alpha là vì cậu và chỉ cậu mà thôi. Kinn vẫn cười khúc khích khi anh tiến lại gần hơn, lách một bên đùi vào giữa hai chân Porsche.

"Một omega ngọt ngào như em sao lại tán tỉnh alpha ở nơi thế này?"

"Ai nói em tán tỉnh alpha?" Porsche ngả ra trong một điệu bộ giả vờ bị xúc phạm. Thêm một vài tiếng nổ ở phía sau nhưng họ đều mặc kệ. "Anh biết đấy, để gây ấn tượng được với em thì phải mất công lắm."

"Ôi?" Đôi mắt Kinn tối thẫm và lấp lánh và dán chặt vào cậu như thể cậu là điều duy nhất trên thế giới này. "Cần gì nào? Tiền? Cơ bắp?"

Porsche chỉ bật cười, nghiêng người tới, đủ gần để vòng cánh tay quanh cổ Kinn và kéo anh lại gần. "Ai quan tâm đến mấy thứ vớ vẩn đó? Em sẽ vẫn là của anh dù cho anh là một gã đưa thư chỉ có một trăm baht." Và cậu sẽ thế, cậu sẽ, bởi vì dù cho có nghèo khổ và không quyền lực thì anh vẫn là Kinn.

Hơi thở của Kinn phả ra hơi run rẩy khi anh siết chặt vòng tay quanh eo Porsche.

"Và anh sẽ là của em. Và mọi thứ anh có sẽ là của em. Cho đến ngày anh chết."

Có tiếng còi rú lên từ phía xa. Họ còn không thèm để ý đến nó. Porsche tách ra một chút để nhìn vào vị alpha đẹp trai, hoàn hảo của cậu.

"Về nhà?"

Kinn mỉm cười, kéo cậu lại và trao cho cậu một nụ hôn khẽ. Rồi anh nâng Porsche lên như thể cậu chẳng có trọng lượng gì và đặt cậu lên yên xe, và vắt một chân qua ngồi lên phía sau cậu.

"Về nhà."

-

Đai nịt đùi và cả Porsche nữa đều không nhận được sự quan tâm xứng đáng. Ngay khi họ trở về, Kinn quát lên các mệnh lệnh để họ được chăm sóc vết thương, toàn thành phố bị phong tỏa và tin tức được truyền tới các đối tác cũ của họ rằng alpha của Blue Lotus đã bị hạ và chúng đang là con mồi dễ dàng. Tankhun đã chuẩn bị một loạt giấy tờ gửi cho chính quyền thành phố - Thông báo về Cuộc đối đầu chính thức của Alpha, ba bản; Thông báo về Nghị quyết chính thức của Alpha, ba bản; Thông báo về Những Omega được di chuyển dưới sự bảo hộ, ba bản. Anh ấy còn sắp xếp thu thập xác của Li Ning, để gửi về Hong Kong, với một lời nhắn:

Bangkok là của tao. Và cậu ấy cũng thế. Động vào bất cứ cái nào thì tao cũng sẽ hủy diệt chúng mày.

Sẽ có thêm nữa. Sẽ có thêm nhiều nữa. Arm đã ra lệnh điều tra người thuê Blue Lotus, với tất cả nguồn lực cần thiết. Những băng đảng mafia khác của thành phố sẽ lo lắng trong suốt nhiều tuần, băn khoăn không biết có phải nhà Theerapanyakul đang trở lại. Và tất cả alpha trong thành phố sẽ sớm được biết là Kinn giờ chấp nhận những lời thách đấu chính thức, và rằng đó là cơ hội để chiếm lấy quyền lực và uy danh bằng cách đối đầu với anh.

Porsche không lo lắng về điều đó chút nào. Cậu chẳng mảy may nghĩ rằng có alpha nào ở đất Thái Lan này mạnh hơn Kinn. Đặc biệt là khi giờ...

Khun Korn gặp họ ở bậc thềm trước tòa nhà, áo choàng nhung xanh khoác ngoài bộ pyjama và Porsche có thể thấy được là người yêu cậu thừa hưởng điều đó từ ai. Kinn vung một chân qua chiếc xe motor và bước tới cúi thấp đầu trước cha mình.

"Thưa cha, tha lỗi cho con, con không thể để chúng làm tổn thương em ấy-"

Korn vươn tay ra và nâng cằm Kinn lên, cho đến khi ánh mắt họ gặp nhau. Ông giữ ngón tay ở đó thêm một lúc trong khi sự im lặng căng ra giữa họ, và rồi ông quay người và trở vào phía trong, và lồng ngực Kinn phồng lên với hơi thở anh hít vào trước khi anh quay lại và bắt đầu buông ra các mệnh lệnh.

Mấy tiếng đồng hồ sau đó, Porsche cuối cùng cũng tháo chiếc đai nịt, đá nó xuống sàn nhà cùng với quần áo của cậu sau đó kéo Kinn vào tắm rửa một cách mệt mỏi trước khi cùng nhau đổ sụp xuống giường.

Cậu thức giấc trước Kinn vào sáng hôm sau và nhìn anh một lúc. Kể cả khi ngủ, gương mặt Kinn vẫn giữ một chút gì đó tập trung và dịu dàng đi bởi những lọn tóc rơi xuống trán anh và lồng ngực anh phập phồng. Cậu vẫn nhìn chằm chằm khi Kinn chậm rãi cử động và duỗi người, lần sờ xung quanh một cách cáu kỉnh cho đến khi bàn tay anh chạm tới eo Porsche và kéo cậu lại gần, tất cả mọi việc trong khi anh vẫn nhắm mắt. Porsche để bản thân bị anh kéo tới, gò má cậu phát đau vì mỉm cười.

"Anh biết không, khi tưởng tượng đêm đầu tiên chung giường của chúng ta em đã nghĩ là có gì đó hơn cơ..."

"Đừng quyến rũ anh." Kinn ngáp. Rồi anh vươn tay ra gẩy lên đầu ngực Porsche, vẫn nhắm mắt. Porsche hít vào và đập tay lên người anh nhưng Kinn chặn lại, vẫn nhắm mắt.

Đúng rồi. Lúc này phải thay đổi chiến thuật.

"Alpha," Porsche thủ thỉ, co người ôm lấy Kinn. "Đêm qua anh thật mạnh mẽ, em rất ấn tượng - au!"

"Anh nói rồi, đừng có quyến rũ anh." Kinn gầm gừ, cuối cùng anh mở mắt và nhìn Porsche. Khốn, tự nhiên chỗ này nóng thế nhỉ. Porsche đột ngột cảm nhận rõ ràng sức mạnh của cánh tay đang vòng quanh eo cậu, cách Kinn có thể lật họ lại và anh sẽ ở giữa hai chân Porsche và cách đôi mắt Kinn đang dán chặt lên miệng cậu và-

Kinn hôn cậu một lần, cực kỳ mạnh, rồi dứt ra và Porsche rên lên.

"Kinn, tại sao-"

"Anh muốn làm mọi thứ một cách chuẩn mực-"

"Anh đã làm! Anh đang làm! Thôi nào," Porsche khó có thể nhận ra giọng mình nữa, cầu xin. "Thôi nào Kinn, chúng ta có thể - anh không phải thắt kết em." Đó là lời nói dối, nói dối, cậu cần Kinn thắt kết cậu như cần không khí để hít thở. "Chỉ làm tình thôi, chỉ vào trong em thôi..."

Kinn tóm lấy cậu trong một vòng ôm rộng lớn, bao bọc cậu trong cả hai cánh tay anh và áp mặt anh vào cổ Porsche. Porsche có thể cảm thấy anh đang hít vào và nó xoa dịu cảm giác hứng tình đang điên cuồng bên trong cột sống của cậu. Khốn, cậu sắp rỉ nước ra ga giường mất.

"Anh muốn em chắc chắn về anh. Anh muốn em không bao giờ hối hận vì ở bên anh." Kinn thì thầm trên cổ cậu, và Porsche cảm giác như thể một cái gì đó bị anh kéo căng ra.

"Việc em theo anh đến chỗ mafia bắn nhau không đủ rõ ràng cho thấy là em sống chết vì anh à?"

"Giờ sẽ có thêm những việc như thế." Kinn chậm rãi nói." Hoặc ít nhất là những cuộc đấu của alpha. Anh sẽ phải làm việc mà anh không bao giờ muốn và tuyên bố thành phố này là của mình. Điều đó có nghĩa là bạn đời của anh.."

Chết tiệt. Porsche không nghĩ xa đến thế. Hầu như cậu chỉ nghĩ đến việc được thấy Kinn đá vào mông alpha hàng ngày sẽ hấp dẫn thế nào. Nhưng nếu như Kinn là alpha đứng đầu Bangkok thì...

Thì cả thành phố sẽ trở thành bằng hữu của bạn đời của anh. Tất cả các omega ở đây sẽ trở thành của họ, để họ trông nom, để họ chăm sóc...hoặc bị họ phó mặc cho số phận.

Tất cả các omega ở đây, kể cả những người đã quay lưng lại với cậu trong suốt cuộc đời cậu.

Porsche cựa mình để có vị trí thoải mái hơn, vòng tay của Kinn quanh cậu lỏng bớt ra một chút và đặt một nụ hôn lên thái dương của anh. Những thứ này vượt quá bất kỳ mong đợi nào của cậu. Cậu chỉ muốn Chay có được một cuộc sống tử tế, cậu muốn không bị bầm dập và gãy xương dưới một alpha bạo tàn, cậu muốn một ngày nào đó có thể tìm được một hoặc hai omega đồng ý kết bạn với cậu để cậu không còn lúc nào cũng cảm thấy cô đơn nữa.

Và cậu muốn Kinn, bởi vì đúng vậy, mùi hương của anh là cao lương mĩ vị, nhưng cũng bởi vì Porsche thích anh, cựu mafia của cậu, alpha tàn-nhẫn-nhưng-tốt-bụng, người-đứng-đầu, nhưng ngốc-nghếch-bỏ-mẹ. Và cậu không nghĩ về bất kỳ điều gì ngoài ham muốn Kinn, đồng thời cũng ngây ngất và ngơ ngẩn khi Kinn thích lại cậu, thích cậu đủ để bị cậu lôi cuốn và rồi muốn thắt kết cậu và rồi bất ngờ phát giác ra là Kinn muốn làm bạn đời với cậu.

Ha! Thế là đủ quan trọng rồi còn gì, sao cậu phải nghĩ về phần còn lại nữa? Cứ chiếm lấy thành phố đi, Porsche chỉ cần giao quyền cho Jan hoặc Chú Thợ May Số Hai hoặc ai đó, chẳng lẽ cậu lại bỏ qua Kinn chỉ vì người ta sẽ đập một cái danh hiệu vào cậu mà dù sao thì cũng chẳng có omega nào thèm quan tâm?

Cậu dụi người sát lại, băn khoăn không biết làm sao để diễn giải tất cả cảm xúc trong lồng ngực thành lời và nghĩ có lẽ cậu nên đề nghị được bú cặc cho Kinn lần nữa và hy vọng lần này anh sẽ hiểu, rồi cậu nhận ra là Kinn đang nhìn quanh căn phòng với một cái cau mày. Vòng tay anh quanh Porsche nới lỏng thêm.

"Đây là phòng em à?"

"Ơ," Porsche nhanh chóng liếc một vòng để kiểm tra xem đên qua cậu có nhầm lẫn kéo họ vào phòng Chay không. "Vâng?"

Miệng Kinn mím lại. Porsche nhìn quanh lần nữa. Xem xét đến việc phòng riêng của Kinn cực kỳ tối giản, cậu nghĩ chắc anh không phàn nàn là phòng Porsche thiếu đồ trang trí đấy chứ -

"Em chưa dỡ hành lí."

"Gì?"

Kinn hất đầu về phía chiếc túi của Porsche ở trên sàn, một vài chiếc áo t-shirt vắt lên ghế bên cạnh. Đó là những thứ duy nhất của Porsche trong phòng.

"Em không biến nơi này trở thành nhà em. Em có...em có chắc là em thực sự muốn ở đây không? Nếu em muốn đi-"

"Chết tiệt!" Porsche vội vàng chui vào lòng Kinn, quấn cả hai cánh tay lên cổ Kinn và bám vào anh với tất cả khả năng trong khi alpha lùi lại. "Kinn, Kinn, nhìn em này, khốn kiếp, nhìn này, em sẽ tự làm mình xấu hổ ở đây nên anh phải nhìn -" cậu nhào lên và suýt nữa thì ngã lộn xuống giường nhưng ít nhất nó khiến cho vòng tay của Kinn siết chặt lại. Porsche áp má của họ vào nhau và hít thở. "Em chỉ...đệch...em đã không dỡ đồ bởi vì em không muốn đây là phòng em."

"Em thích phòng khác à? Có gì không ổn ở phòng này sao?" Kinn hỏi, vẫn cau mày và Porsche muốn hôn anh và đá anh vì anh quá ngọt ngào và cũng quá ngu ngốc.

"Không! Nó tuyệt lắm, em thích nó, em thích việc Chay yêu nó và em ấy sẽ ở gần khi..khi cuối cùng em chuyển vào phòng anh. Đó là lý do em không dỡ đồ. Em...đã hy vọng là sẽ chuyển đi sớm thôi."

Kinn nhìn cậu, đôi mắt rất tối, và Porsche nhìn lại anh, cảm giác ngộp thở và bị bóc trần. Cậu biết là mình ngu chết mẹ, cậu đã biết cả cái quá trình kết đôi này sẽ lâu đến thế nào nhưng cậu đã hy vọng, não bộ cậu đã coi căn phòng này chỉ là tạm thời, và sớm thôi cậu sẽ chuyển tới nơi cậu thực sự thuộc về...

"Lấy túi của em và đi thôi." Kinn ra lệnh, và Porsche hôn anh, không biết làm gì hơn, và vội vã nhét mấy chiếc áo t-shirt vào túi. Họ phải mặc lại chỗ quần áo nhàu nhĩ của hôm qua để lẻn ra hành lang nhưng cả tòa nhà vẫn yên tĩnh và bình lặng, mặt trời chỉ vừa mới lên.

"Cái gì kia?" Porsche hỏi một cách tò mò ngay khi họ bước vào phòng. Kinn cũng cau mày trước một cái hộp lớn trên bàn cà phê của anh mà rõ ràng là đã không có ở đó hôm qua. Rồi Porsche thấy nụ cười của Kinn chậm rãi nở bừng trên gương mặt anh khi cậu dụi đầu vào anh.

"À, món quà cuối cùng của em. Để chứng tỏ là anh có thể chu cấp cho em."

"Là một hộp mì hả?" Porsche đùa, quăng túi của cậu lên ghế sofa và tiến về phía cái hộp mà giờ chắc chắn đã thuộc về cậu. "Em muốn anh tặng cho em món quà nào đó rẻ tiền thôi, chỉ một lần, làm ơn đấy, một lần thôi."

"Anh thích tiêu tiền cho em." Kinn nói, và Porsche có thể nghe được sự tự mãn trong giọng anh với cách Porsche đỏ mặt. "Chẳng có khoản nào mà anh thấy là không thích đáng cả."

Porsche lầm bầm trong khi cậu tháo lớp băng dính khỏi cái hộp. Nó được đóng dấu 'hàng dễ vỡ' bằng chữ in hoa khắp các mặt, điều chắc chắn là nó rất đắt, khốn thật. Cậu mơ hồ nhận ra Kinn đã ngồi xuống một góc bàn với đôi mắt anh dán chặt vào gương mặt của Porsche trong khi cậu cẩn thận nhấc nắp hộp ra...

Trong đó là hai chú mèo nhỏ, nằm cuộn tròn với nhau và lơ mơ ngủ.

Trái tim Porsche như bắn ra khỏi lồng ngực và văng đi xa mất. Suốt một lúc lâu cậu không thể suy nghĩ, hít thở, hay cử động, chỉ nhìn chằm chằm xuống hai cục bông nho nhỏ. Cậu - cha mẹ họ đã từng có kế hoạch mua cho Chay một con vật nuôi vào sinh nhật, trước khi...họ còn từng đưa Porsche đến một vài cửa hàng thú cưng để cậu giúp chọn ra một con hoàn hảo nhất. Động vật yêu omega, và ngược lại. Nhưng sau tất cả...cậu và Chay không bao giờ có đủ tiền để nuôi một con. Porsche đã rất muốn, để Chay không phải ở một mình suốt, và bởi vì bản thân cậu cũng yêu việc có một thứ gì đó ở bên, một thứ gì đó để ôm ấp khi cậu cô đơn -

Kinn đã trao cho cậu. Không chỉ đồ ăn hay mái ấm hay bất cứ thứ gì của cơ thể anh mà là sự đồng hành, để chứng tỏ rằng anh có thể chăm sóc cho trái tim Porsche.

Anh cho Porsche thấy anh quan tâm đến cậu nhiều như thế nào. Nâng niu cậu. Nuông chiều cậu.

"Tên của chúng là gì?" Porsche thì thầm, khẽ khàng hết mức có thể. Kinn lắc đầu.

"Để em đặt tên đấy. Chúng cùng một mẹ, mười lăm tuần tuổi."

Một chú mèo tỉnh giấc, ngáp dài và Porsche nhìn chằm chằm xuống những cái răng nhỏ và cái lưỡi tí hin. Chú mèo nhìn quanh một vòng, ngửi được mùi hương của cậu, và Porsche bế nó lên để vỗ về trước khi nó ngửi được mùi hương của Kinn. Sẽ ổn thôi một khi chúng quen với anh. Chú mèo dụi đầu một cách sung sướng vào ngực Porsche. Nó có màu xám đậm, tai tròn hơn một chút so với người anh em màu xám nhạt.

"Chúng là giống mèo Korats," cậu nói. Đó không phải là câu hỏi và Kinn nhìn cậu mỉm cười. Kể cả Porsche cũng biết - Korats là quà tặng truyền thống cho đám cưới.

"Anh sẽ lấy túi của em và bắt đầu dỡ đồ." Kinn đề nghị, và Porsche chỉ gật đầu trong khi chú mèo còn lại cũng thức giấc và bắt đầu hít ngửi xung quanh tìm kiếm. Có một chiếc hộp lớn khác ở bên kia, đồ ăn và giường ngủ cho mèo, và Porsche ôm lấy cả hai trong ngực và cố gắng không bật khóc.

"Chào mừng đến nhà của bọn anh nhé các bé."

Kinn đang ngồi bên mép giường khi Porsche vào tìm anh, hai chú mèo đã được cho ăn và đang ngủ trên chiếc giường mới cực kỳ lộng lẫy của chúng. Porsche có một suy nghĩ thích thú rằng Kinn cuối cùng cũng tìm được một món quà mà Porsche sẽ không phản đối khi anh dốc cả đống tiền vào. Cậu bò lên giường và áp người lại gần hơi ấm trên bờ vai rộng của Kinn để hít vào mùi hương của anh.

"Thế có cách nào cụ thể mà anh muốn em dùng để cảm ơn vì điều này -"

Kinn quay người lại nhìn cậu và đưa ra thứ anh đang nắm trong tay. Porsche nhìn vào nó và nghĩ rằng vũ trụ này thật sự không tử tế tí nào khi khiến cậu phải cảm thấy quá nhiều cảm xúc chỉ trong một buổi sáng.

"Anh tìm thấy nó trong khi dỡ đồ." Kinn nói, một góc miệng anh cong lên khi anh liếc nhìn Porsche và chiếc đồng hồ của anh. "Em nói rằng em đã bán nó. Anh nhớ rằng em nói..."

"Ôi im đi." Porsche lầm bầm, vùi mặt vào vai Kinn. "Tên khốn kiêu căng này." Tiếng cười trầm thấp của Kinn dội qua cậu. Khá là gợi tình đấy. Có lẽ nếu cậu làm Kinn xao nhãng bởi những thứ gợi tình thì cậu sẽ ngăn được việc anh trêu chọc cậu vì chuyện này và cũng có thể có được nhiều thứ gợi tình hơn, phần nào giúp ích được cho chứng đau tinh hoàn vì không được thỏa mãn cả tháng trời nay của cậu.

"Porsche..." Kinn cắt ngang suy nghĩ viển vông của cậu. "Em nên bán nó. Nó có thể đủ cho em trả ba tháng tiền thế chấp."

"Đúng, em nên làm thế." Porsche đồng ý, và không nói gì thêm. Còn nói gì được nữa? Đây không phải là cách mọi việc nên diễn ra. Một alpha thô lỗ trong bộ âu phục đắt tiền yêu cầu cậu giúp đỡ trong một con ngõ nhỏ, trả công bằng chiếc đồng hồ của anh ta và không bao giờ gặp lại nữa. Câu chuyện nên như thế mới phải, một trò huênh hoang mà Porsche sẽ kể với Jom và Tem sau đó. Nhưng kể cả thế...kể cả thế, chỉ một thoáng mùi hương của Kinn và một cái gì đó trong đôi mắt đen của anh...

Cậu không thể chịu được việc bán nó, cho tới khi mùi hương của Kinn phai đi trên lớp kim loại. Chỉ để níu lấy ký ức thêm một lúc nữa, bởi vì khi đó cậu đã nghĩ đó là tất cả những gì cậu có. Giờ cậu đang thở dài một tiếng khoan khái và dựa vào Kinn. Giờ cậu đã có thứ còn tuyệt vời hơn cả kỷ niệm.

Kinn quay người lại và hôn cậu. Không giống như lúc trước Kinn hay kìm lại để trêu chọc cậu. Lần này Kinn liếm láp trong miệng cậu như thể anh muốn ăn sống Porsche, mùi hương của anh dâng lên xung quanh họ và Porsche chỉ có một giây để tuyệt vọng nghĩ được rồi!! và cậu nhào vào lòng Kinn, dang rộng hai chân qua đùi anh.

"Thế còn việc làm mọi thứ theo đúng thủ tục thì sao?" cậu không thể ngăn mình không trêu chọc, và Kinn lùa một bàn tay vào tóc cậu để kéo cậu lùi lại.

"Anh sẽ không cắn em. Em có thể chờ đợi việc đó."

"Nhưng anh có thể chịch em? Anh sẽ thắt kết em?" Porsche cảm giác như thể cậu sắp vỡ tan mất, thân dưới của cậu đang cương cứng lên quá nhanh khiến cậu quay cuồng. Khốn, làm ơn làm ơn ~

"Anh sẽ chịch em." Kinn mỉm cười. Hai bàn tay anh vuốt ve lên xuống trên lưng Porsche như thể anh không thể ngừng chạm vào cậu bất kỳ một giây phút nào. "Anh sẽ không thắt kết em cho tới khi em bước vào kỳ phát tình."

Porsche rên rỉ, giận dữ và khao khát cùng lúc. Đệch, đệch, cậu không hề nghĩ đến lần phát tình tiếp theo, lần đầu tiên cậu sẽ có cùng với một alpha. Cậu đẩy suy nghĩ đó ra phía sau đầu trước khi cậu tan chảy và cắn ngập răng vào vai Kinn. Khi alpha của cậu ngẩng lên để liếc nhìn cậu, Porsche chỉ mỉm cười, tất cả năng lượng của cậu đã chuyển thành niềm hạnh phúc rằng cuối cùng họ cùng làm việc này, và ngả người ra khỏi lòng Kinn để ngã xuống chiếc giường.

"Phòng của anh có mùi sai trái quá," cậu vui vẻ nói với anh, trườn người qua lớp ga gường. Kinn di chuyển theo cậu như thể bị bỏ bùa trong khi Porsche khiến cho mùi hương của mình vương khắp ga giường, chăn và vỏ gối. Đệch, chúng đã có mùi của Kinn, đậm sâu, nồng nàn và ngon lành. Cách Kinn nhìn cậu khiến cho làn da cậu có cảm giác nóng rực và ngứa ngáy, nên Porsche lột bỏ áo t-shirt và quăng nó ra đâu đó, nằm xuống và cảm giác cái nhìn của Kinn lướt dọc cơ thể cậu như một ngọn đuốc. Cậu đã về điều này.

"Porsche..." Kinn thì thầm. Anh cúi xuống và đặt môi lên bụng Porsche, liếm láp đường cơ bụng của cậu và Porsche chìm xuống chiếc giường như thể xương của cậu đã hóa thành bơ, miệng của Kinn là thứ duy nhất tồn tại trên thế giới này.

"Tại sao anh còn chưa chịch em?" cậu rên lên, và Kinn mỉm cười trên làn da cậu.

"Anh không thể có chút thời gian à?"

"Đã mấy tuần rồi!" Porsche gắt, và xé toạc áo sơ mi của Kinn, và rồi dừng lại và nuốt nước bọt một cách khó khăn trước cảnh tượng bên dưới, những múi cơ bắp, xếp lớp trên làn da mềm mại trắng sứ và phần lông sẫm màu bắt đầu ngay phía trên thắt lưng của anh. Rồi Kinn rướn người lên và cắn vào xương quai xanh của Porsche, quá gần với cổ cậu khiến cho Porsche chỉ có thể rên rỉ và bám lấy anh. "Kinn, đi mà, làm ơn."

"Chúng ta sẽ phải làm từ từ. Em đang không trong kỳ phát tình, và em đã không dùng đồ chơi được một thời gian rồi." Kinn nói, duỗi người nằm xuống bên cạnh Porsche. Anh hôn cậu chậm và sâu và Porsche đổ lỗi cho những nụ hôn đã khiến cho cậu phải mất thêm một giây để hiểu được.

"Sao chúng ta - này! Làm sao anh biết?"

Miệng Kinn dừng lại cách một tấc trên miệng cậu. Porsche có thể thấy mắt anh liếc nhẹ, băn khoăn không biết có nên nói sự thật hay không, nên cậu đá vào hông anh. Kinn mút lên má cậu trong một giây chớp nhoáng.

 "Anh có thể ngửi thấy mùi sau khi em bắn ra. Em có mùi khác lạ khi em...dùng đồ chơi."

Porsche trải qua cảm giác phẫn nộ, xấu hổ, nhục nhã và choáng váng quá nhanh đến mức suýt nữa thì trẹo cổ, và rồi cậu nhớ lại chính xác số lần cậu đã thủ dâm kể từ khi làm việc ở đây và trải qua vòng lặp cảm xúc kia lần nữa. Chết tiệt, tên khốn này có thể - suốt thời gian đó anh có thể - đệch!

Và rồi giọng Kinn khe khẽ bên tai cậu.

"Em có biết là điều đó ảnh hưởng đến anh như thế nào không, khi em đến ca trực và anh có thể nhận ra rằng em đã tự chạm vào mình ngay trước đó? Rằng nếu như anh quỳ xuống dưới thân em thì anh vẫn có thể nếm được mùi vị ấy? Em đã cực kỳ trêu ngươi và em không hề biết gì cả."

Hơi thở kẹt lại trong cổ họng Porsche và tất cả những gì cậu có thể làm là im lặng áp người vào hơi ấm của Kinn. Sự nhục nhã vẫn khiến mạch máu cậu đập nhanh nhưng nó nhạt dần trước đợt thủy triều của suy nghĩ rằng Kinn đã thèm muốn cậu một cách điên cuồng suốt từ đó, ngửi được rằng Porsche cũng đã tuyệt vọng vì anh ra sao...

Và vẫn hành xử với kiểu cách quý ông ngớ ngẩn, đồ ngu này.

"Thì giờ em không trêu chọc gì nữa," Porsche thì thầm, cọ người vào Kinn hết mức có thể. "Và chúng ta không phải làm quá chậm, tất cả có nghĩa là em sẽ rất chặt và rất tuyệt cho anh -"

Kinn liếc nhìn cậu. Porsche ngừng lại và nhướn một bên mày thắc mắc. Kinn nắm lấy tay cậu và ấn nó lên hạ bộ của anh và Porsche không kìm lại được há hốc miệng. Bỏ mẹ. Và chỗ ấy của anh còn đang không ở trong kỳ động dục, trước khi phần kết phình lên...?

"Được rồi. Mình làm chậm thôi."

Kinn mỉm cười với cậu, một nụ cười thực sự vui sướng, và rồi anh cúi đầu và họ hôn nhau lần nữa, sâu và ấm áp và chậm rãi.

Porsche ngờ rằng Kinn còn khoái trêu ngươi hơn cả cậu.

"Em có biết rằng em đẹp đến thế nào không?" Kinn thì thầm, lật mở khóa cài quần của Porsche mà không cần nhìn. Đệch, thế cũng quyến rũ vãi. Porsche vặn người để thử tụt quần xuống nhanh hơn nhưng Kinn chỉ ấn miệng anh lên xương quai xanh của Porsche và nó khiến cậu tan chảy, trở nên mềm nhũn và dễ bảo trong khi Kinn nâng hông cậu lên và rồi trượt lớp quần qua hông và mông cậu. Giờ anh nhìn xuống, khẽ liếc chiếc quần lót màu trắng mà Porsche đã làm thành một đám bầy nhầy. "Tuyệt đẹp."

"Có đẹp như những omega khác của anh không?" Porsche nghe thấy chính mình hỏi và muốn che mặt lại ngay lập tức vì giọng cậu nghe thật khốn khổ. Kinn hôn lên vai cậu, ngực cậu, bụng cậu.

"Đẹp hơn. Đẹp nhất. Bạn đời xinh đẹp của anh."

"Anh - a, anh vẫn chưa cắn đánh dấu em đâu." Porsche nhắc nhở anh, vặn vẹo trên giường. Cậu sẽ cọ mình lên từng món nội thất trong phòng Kinn, cậu biết thế, và cậu sẽ không thèm quan tâm việc đó xấu hổ khủng khiếp như thế nào. Cậu muốn căn phòng này có mùi của họ.

"Anh sẽ," Kinn nói lại lần nữa. Khốn, miệng anh ở quá gần với dương vật của Porsche, lửng lơ trên lớp vải dính dấp của chiếc quần lót. Porsche đã ướt đẫm ở cả đằng trước và đằng sau, chắc chắn sẽ thấm ướt cả giường của Kinn nữa. "Anh sẽ. Khi em trong kỳ phát tình vì anh và em thèm muốn một cách tuyệt vọng, rồi anh sẽ cho em mọi thứ. Kết của anh và vết đánh dấu của anh."

"Giờ cũng đang tuyệt con mẹ nó vọng rồi, cảm ơn." Porsche gắt gỏng, và rồi từ ngữ trượt đi thành một tiếng rên khi Kinn đặt miệng anh lên đầu dương vật của cậu, lưỡi anh gảy lên đó qua lớp vải. Ôi đệch ôi đúng rồi, Porsche đã muốn điều này hàng tuần trời, hàng năm trời, suốt cuộc đời khốn kiếp của cậu. "Kinn, làm ơn, làm ơn..."

"Em là của anh," Kinn thì thầm, và rồi anh lật người Porsche lại trong một giây sau đó, đặt cậu nằm úp xuống với phần mông nhô lên cao để Kinn có thể cắn ngập răng vào và Porsche chỉ có thể rên rỉ vào gối.

"Kinn, Kinn, đụ em -"

"Phải chuẩn bị cho em. Phải nếm thử mùi vị của em trước." Kinn rít lên, nghe cũng tuyệt vọng và rồi quần lót của Porsche bị kéo xuống đến đùi và hai bàn tay tách mở cậu và rồi miệng Kinn ở ngay đó.

"Ôi đệch!" Porsche gần như bay bổng. Chưa ai từng - Kinn đang liếm láp cho cậu, hết lần này đến lần khác, ấn lưỡi anh vào bên trong và nó cảm giác tuyệt vời đến nỗi Porsche muốn bò ra khỏi lớp da của mình, cậu đẩy mông thêm về phía mặt Kinn. Cậu cắn vào tay để cố giữ im lặng nhưng không thể ngăn được những âm thanh bị bóp nghẹt thoát ra, những tiếng rên rỉ bất lực khi Kinn liếm mở cậu.

Hai bên đùi cậu run rẩy và mồ hôi cậu nhỏ thành giọt xuống giường trước khi Kinn ngừng lại để hít thở. Anh vẫn giữ cậu mở rộng, bàn tay anh siết chặt cánh mông của Porsche để anh có thể thấy được mớ hỗn độn anh vừa gây ra cho cậu. Anh hôn khẽ lên cái lỗ nhỏ.

"Ngon tuyệt. Omega bé nhỏ ngọt ngào."

"Em không ngọt ngào." Lời nói thoát ra từ đám mây mù che phủ trí não của Porsche trước khi cậu có thể kìm lại nhưng Kinn chỉ cười và hôn cậu lần nữa.

"Em ngọt ngào cho anh."

Porsche không có thời gian để nghĩ đến việc đáp lời bởi vì một ngón tay trượt vào bên trong cậu, cậu siết lấy vật thể dài và cứng rắn đó nhưng nó chẳng hề gần với điều mà cậu thực sự muốn. Kinn đưa đẩy chậm rãi vài lần, thăm dò sự kháng cự của cậu, và rồi anh trượt ngón tay thứ hai vào và liếm láp xung quanh. Porsche gần như nảy bật ra khỏi lớp da của mình, nắm lấy một góc chăn và rên rỉ đứt quãng. Cảm giác như có một cơn đau âm ỉ bên trong cậu mà mỗi giây phút lại trở nên tồi tệ hơn và cậu thậm chí còn không đang ở trong kỳ phát tình, chỉ là việc cậu thèm khát dương vật của Kinn một cách tuyệt vọng đến thế nào.

Đến một ngày Porsche sẽ nhận cả kết của anh nữa và cậu đếch thể đợi được.

"Kinn, thôi nào, thôi nào," cậu van vỉ và nghe thấy hơi thở của Kinn nặng nề và chậm rãi phía sau cậu như thể anh đang thực sự tập trung một cách khó khăn để không mất kiểm soát. Porsche nóng bừng tới tận chân tóc và quyết định rằng xấu hổ thì cũng đáng và lắc lư cái mông của cậu, siết chặt hơn vào những ngón tay Kinn đang mở rộng cho cậu, và nghe thấy một tiếng hít sâu và rồi một tiếng gầm gừ. Đúng vậy, cuối cùng cũng đến rồi.

"Ôi, giờ em lại quyết định bày trò nhử cơ đấy?"

"Nếu nó giúp em được đụ nhanh hơn thì, tất nhiên rồi!"

Kinn cắn cậu lần nữa, rất mạnh, và rồi những ngón tay tuột ra và cơ thể cậu được lật lại và Porsche nhìn thấy anh, alpha tuyệt vời của cậu. Ngực Kinn nhấp nhô để hô hấp - ôi xin chào múi bụng nhé - và mái tóc anh hỗn loạn và anh đang nhìn xuống Porsche như muốn ăn cậu hàng giờ đồng hồ và chỉ có thể thúc vào cậu chứ không kìm lại được nữa. Porsche nuốt nước bọt và dang rộng hai chân hết mức có thể.

"Tới đi Kinn. Tới đi alpha."

Cái nhìn của Kinn thiêu đốt khi anh quỳ gối trước chân Porsche và miệng Porsche khô khốc trước âm thanh lách cách nho nhỏ khi anh cởi thắt lưng và lôi của quý ra. Khốn, dương vật của anh tuyệt đẹp, dày và nhô thẳng ra từ đám lông sẫm màu. Porsche không thể ngăn bản thân thôi nhìn chằm chằm vào phần to thô ở gốc dương vật và Kinn mỉm cười với cậu.

"Mơ mộng đến chuyện thắt kết đấy hả em yêu?'

"Ôi - chỉ - im đi!" Porsche hít vào, gương mặt cậu lại đỏ bừng. Có lẽ khi cậu thực sự được thắt kết thì cậu sẽ thôi đỏ mặt mỗi năm phút một lần như một beta. "Anh có định chịch em hay không?"

"Mỗi ngày cho tới tận cuối đời." Kinn cam kết, trượt một bàn tay xuống dưới mông Porsche để nâng cậu lên một chút. Mặt Porsche chuyển thành một màu đỏ dữ dội khi Kinn nhìn xuống nơi Porsche đã sẵn sàng để đón nhận anh, giãn mở và ướt át và rồi anh nắm lấy phần đầu khấc và cọ nó lên lỗ nhỏ của cậu.

Lần nữa, và lần nữa cho tới khi Porsche run rẩy và cố gắng một cách tuyệt vọng để giữ bản thân ở nguyên vị trí khi phần đầu mềm mại cọ xát vào cậu, nhấp vào một chút để tách mở cậu trước khi rút ra để bôi lớp dịch nhầy lên cửa mình của cậu, lên hai hòn bi và lên khắp hai đùi. Cậu cảm thấy hỗn loạn và dính dấp, rã rời và đã mở rộng, và cậu muốn Kinn bên trong cậu hơn cậu từng muốn bất kỳ điều gì.

"Kinn, làm ơn -"

Kinn mỉm cười và ấn vào.

Lưng Porsche cong lên trong vô thức, toàn bộ thế giới của cậu thu hẹp lại trong luồng nhiệt nóng bỏng khi Kinn tách mở cậu, toàn bộ phần dài cứng thô lỗ trượt sâu vào bên trong. Cậu muốn rên lên, muốn quằn quại, muốn ấn lòng bàn tay lên bụng mình để xem cậu có thể cảm nhận được phần đầu đang xuyên vào bên trong cậu hay không. Kinn không dừng lại, anh ấn vào sâu hơn và Porsche thở dốc khi hông Kinn chạm vào hông cậu.

Cuối cùng cuối cùng cuối cùng

"Kinn..." cậu thầm thì, và Kinn cúi xuống - ôiiiii ôi nó thay đổi một cái gì đó bên trong Porsche khiến cậu có cảm giác pháo hoa đang vỡ òa trong mắt - Porsche vòng hai cánh tay lên cổ anh và giữ ở đó. "Cảm giác tuyệt quá."

"Ừm? Em ngoan ngoãn mở ra thế này cơ mà, em yêu." Kinn mỉm cười trên miệng cậu và Porsche cắn vào môi dưới của anh, liếm lên đó để xoa dịu cảm giác đau. Kinn thúc vào trong cậu từng chút từng chút một, để cậu làm quen với cảm giác căng chướng khi bị kéo giãn. "Đây là khởi đầu cho phần còn lại của cuộc đời em. Anh sẽ có em mỗi buổi sáng và mỗi đêm, giữ em rộng mở và ướt át vì anh cho tới khi cả thành phố này ngửi được mùi dịch của em -"

Porsche kéo anh xuống bằng cả hai cánh tay để hôn anh một cách hối hả bởi vì cậu sẽ bắn ra ngay lập tức nếu Kinn không ngừng nói. Những cú thúc kéo dài, Kinn trượt ra và vào và Porsche xóc nảy từ xương cụt cho đến tận đỉnh đầu. Cậu nghe nói beta cần phải chạm vào đúng tuyến tiền liệt để lên đỉnh nhưng cảm giác giờ đang sống động tới từng phân tử của Porsche, lỗ nhỏ của cậu căng ra quanh phần thô cứng của Kinn đang đụ vào cậu và cậu có thể cảm nhận được mọi chuyển động bên trong, mùi hương dịch nhầy của cậu tiết ra lấp đầy không khí trong khi cơ thể cậu cầu xin Kinn làm mạnh hơn.

"Omega lộng lẫy, omega xinh đẹp," Kinn thì thầm và hông của họ đang va đập vào nhau. Porsche bám vào đó như phao cứu mạng. Nó đau, cơ thể cậu thèm muốn rất nhiều nhưng Kinn quá to và anh đã đúng, Porsche đã không nhận bất cứ thứ gì được một thời gian nhưng cậu thích cảm giác đau đớn ấy, thích ý nghĩ rằng cậu sẽ còn thấy đau trong vòng vài ngày và Kinn sẽ nhặng xị lên với cậu sau đó, thích ý nghĩ rằng nó đau có nghĩa là cậu quá chặt và hiển nhiên là Kinn đang rên rỉ trên vai cậu, nắc vào cậu mỗi lúc một mạnh hơn.

Cậu muốn Kinn bắn ra trong cậu, muốn biết được cậu khiến cho alpha của mình thỏa mãn, rằng cậu ngoan ngoãn và ngọt ngào và chật chội cho anh và cậu muốn alpha của mình bắn ra như một phần thưởng.

Cậu cũng muốn kết của anh, nhưng cậu có thể đợi.

Cậu có thể cảm thấy nó, phần căng phồng mềm mại đang từ từ cứng lại, va đập vào miệng lỗ sưng tấy của cậu ở mỗi cú thúc. Kinn thở đứt quãng giữa hai chân cậu và toàn bộ cơ thể Porsche vặn vẹo với khoái cảm, càng lúc càng nóng hơn và chặt hơn và cậu muốn - cậu muốn -

"Khốn kiếp! Porsche-" Kinn đột nhiên kêu lên, Porsche nức nở và bám lấy anh nhưng Kinn đã giữ lấy phần gốc dương vật của anh, vẫn thúc vào Porsche nhưng kìm lại ở đoạn cuối, và đột nhiên anh rên rỉ, âm thanh bị bóp nghẹt giữa hai hàm răng nghiến chặt khi anh bắt đầu bắn ra dịch nóng bên trong mông Porsche.

"Kinn..." Porsche cầu xin. Kinn không đẩy phần kết của mình vào nhưng cậu có thể cảm nhận được luồng nhiệt đột ngột và sự rắn chắc của nó đang ấn chặt lên lỗ nhỏ của cậu, giữ tất cả tinh dịch bên trong và nó nóng không tưởng, khiến Porsche không thể kìm được mà vặn vẹo người, dương vật của cậu nhầy nhụa va đập vào vùng bụng. Kinn cười hụt hơi với cậu.

"Muốn gì à?"

"Đồ khốn! Đây là cách anh chăm sóc omega của anh đấy hả?!" Porsche càu nhàu, lườm anh, và Kinn mỉm cười với cậu lần nữa rồi vươn tay ra nắm lấy dương vật của cậu. Porsche vẫn đang co giật và bị lấp đầy bởi tinh dịch và tâm trí cậu vẫn đang run rẩy nên chỉ cần ba lần vuốt trước khi cậu nấc lên và bắn ra khắp bụng, Kinn khẽ hít vào với cảm giác thít chặt bên dưới anh.

Anh cúi xuống áp vào người cậu, vẫn giữ dương vật với phần kết ấn chặt hết mức có thể. Porsche dang rộng đùi đến mức phát đau và vòng hai cánh tay lên ôm lấy tấm lưng đẫm mồ hôi của anh.

Căn phòng có mùi thật tuyệt vời. Porsche sẽ không bao giờ rời khỏi đây nữa.

"Omega của anh thấy chăm sóc thế này đã đủ chưa?' Kinn hỏi trên cổ cậu, và Porsche khẽ gật đầu. Giờ cậu đã hiểu, tại sao Kinn lại khiến họ chờ đợi. Bởi vì khoảnh khắc đó, khi cậu cuối cùng được thắt kết bởi Kinn và răng anh trên cổ cậu - khoảnh khắc đầu tiên sẽ chỉ diễn ra một lần, và nó cần được tận hưởng. Bởi vì nó sẽ thực sự là khởi đầu cho phần đời còn lại của họ, nơi Kinn sẽ thường xuyên thắt kết cậu và để lại dấu răng trên từng tấc cơ thể cậu. Porsche nghĩ cậu có thể chấp nhận cả những món quà nếu cần.

"Alpha của em," cậu thì thầm vào tóc Kinn và Kinn thả lỏng hơn trên cơ thể cậu, sức nặng hoàn hảo của anh trên người cậu che chắn cậu khỏi thế giới.

"Omega ngọt ngào của anh," anh nói, và Porsche nghiêng tới cho một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro