Chương 1: Chưa yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bình Dương Hầu Phủ oanh oanh liệt một thời nay chỉ còn lớp vỏ bọc bên ngoài, bên trong đã sớm mục nát, còn đâu dáng vẻ năm xưa?
    Việc này phải quay về năm năm trước, lúc bấy giờ Bình Dương Hầu Hạ An La còn tại thế. Năm đó Phủ Bình Dương Hầu cũng là nhà quyền thế số một trong kinh thành. Thân muội muội của Hạ An La là Tiên Hoàng Hậu Hạ Thuần Vy còn sống, hưởng mọi sự sủng ái của quân vương. Trên dưới triều đình đều ngưỡng mộ và sùng bái vị quốc cữu Bình Dương Hầu này. Nhưng rồi một ngày nước Thịnh, vốn là chư hầu của Đại Duệ khởi binh tạo phản. Thế giặc khôn lường, tướng lĩnh tử trận vô số. Hay tin báo từ biên cương, Bình Dương Hầu thân là võ tướng khẩn Hoàng Thượng cho ông dẫn binh trừ giặc. Hoàng thượng thoạt đầu chần chừ, lo an nguy của vị quốc cữu này nhưng rồi vẫn đồng ý vì tình hình đất nước.
    Một trận này đánh ấy vậy mà khải hoàn trở về. Nhưng lại không có bóng dáng của vị công thần Hạ An Lan. Đúng vậy, ông ấy tử trận, không tìm được xác do quân địch vây hãm. Thế là cuộc đời của một vị võ trạng nguyên, một hầu gia lừng lẫy, quyền thế ngập trời kết thúc khi còn rất trẻ, chưa được ba mươi. Ông chết rồi, chết không thấy xác, để lại vợ trẻ, con thơ, để lại bao việc lớn cần làm mà không một lời từ biệt...
    Hay tin giữ, mọi người suy sụp vô cùng, nhất là phụ nhân hầu phủ Trác Vân. Bà lúc này còn đang có mang, khi chồng đi vẫn chưa hay có thai, khi sinh thì chồng đã chết. Đời bà khổ thế đấy, éo le thế đấy. Chung sống với Bình Dương Hầu gần một thập kỉ, có được một người con trai. Còn đứa con gái mà chồng bà luôn mong ngóng thì chưa kịp gặp mặt thì chồng đã tử trận. Ngày hay tin, bà khóc đến nỗi hay mắt mờ đi vì nước mắt, gương mặt xinh đẹp, diễm lệ như vậy lại tràn ngập trong nỗi bi thương, đau khổ đến cùng cực. Có nhiều lúc bà đã từng nghĩ có đi theo chồng hay không nhưng gạt nước mắt, lau đi những suy nghĩ ấy, bà vẫn còn hai đứa con nhỏ, một đứa mới biết lật, một đứa mới tám tuổi. Không thể để cho bọn nó vừa mất cha đã mất nương được.
    Còn vị Hoàng Hậu trong cung cũng chẳng sướng hơn là bao nhiêu. Bị người ta hại sảy thai, mất đi đứa con nhỏ, lại nghe tin người ca ca luôn yêu thương cưng chiều nàng tử trận. Mọi sự đau khổ, dằn xé như cắt đứt tâm can của Hoàng Hậu. Thần trí không vững, nàng bị Hoàng Thượng xa lánh, ghẻ lạnh. Thế rồi chết trẻ trong cung điện Phụng Y, hưởng dương hai mốt tuổi.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro